Bữa trưa được diễn ra cũng không quá căng thẳng. Vị giáo sư tuy là người có quyền lực, phong phạm chuẩn mực nhưng không kém phần thân thiện. Suốt buổi vẫn duy trì mạch trò chuyện cùng hai mẹ con nhà này. Đến cuối cùng phần bánh kem được đưa lên thì quả thật ông không còn kiềm chế được mình nữa. Đây không phải là sự trùng hợp mà là thật sự giống, không đúng, mà phải nói chính là hương vị năm xưa đây rồi!
Ông giáo sư bật dậy khỏi ghế. Miệng lẩm bẩm:
- Không thể nào…
Hành động của ông làm cho hai mẹ con nhà này bàng hoàng, người con trai mới tiến lên ân cần hỏi:
- Có chuyện gì sao giáo sư? Sắc mặt ngài không tốt lắm!
Vị giáo sư định thần lại thì mới phát hiện hành động của mình là quá lố. Những người này làm sao có thể biết trong lòng ông đang nghĩ cái gì, không khéo họ sẽ nói ông vô lễ mất. Phong độ của ông nhanh chóng được khôi phục, ông chậm rãi ngồi xuống, chân thành nói lời xin lỗi:
- Ồ, thật có lỗi! Xin bỏ qua cho tôi, bởi vì đột nhiên thưởng thức món bánh quá ngon… Tôi có hơi giật mình!
Bà mẹ cười xòa:
- Hì. Tưởng cái gì. Ông thấy ngon quá là đúng rồi. Đây là bánh của bà bạn tôi làm đó. Bà ta có tiếng làm bánh ngon nhất vùng này đó nhe. Nhiều người nghe tiếng còn đến đây mua về làm quà nữa. À, nói đến mới nhớ, cả bàn tiệc này là bà ta một tay giúp tôi chuẩn bị đó. Bà ấy là người phụ nữ giỏi giang nhất mà tôi từng gặp đó!
Ông giáo sư nét mặt hiện lên thần sắc hoang mang. Ông nói như kiềm hãm nỗi rạo rực nào đó trong lòng và để giấu đi hơi thở dồn dập do quá kích động của mình:
- Vậy… không biết tôi có được mạn phép gặp mặt người phụ nữ đó hay không? Bởi vì tôi cũng muốn mua bánh của người đó để thưởng thức thêm đó mà…
Bà mẹ người thanh niên đương nhiên không từ chối:
- Được, được chứ! Ông đợi tôi một chút, tôi kêu bà ấy đến đây ngay.
Bà lấy điện thoại ra gọi cho Hà Thúy Bình trình bày sơ lược sự việc, điều đó làm cho Hà Thúy Bình phải hồi hộp không yên, tất tả không dám chậm trễ đến nhà bà hàng xóm…
Hà Thúy Bình đến nơi, chưa kịp thở ra một hơi thì cũng đã nhanh tay đẩy cửa mà vào. Hình ảnh đầu tiên bà nhìn thấy khi đến nơi đây là bóng lưng đang ngồi của một người đàn ông. Tóc đã lấm tấm không ít những sợi bạc nổi bậc trên nền tóc đen vốn có, cho thấy rõ sự kết hợp của hai dòng máu Á-Âu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng lập tức mang đến hai chữ “chấn động” trong lòng của Hà Thúy Bình. Vóc dáng này, đặc điểm này không phải quá hiếm thấy, tuy nhiên linh cảm của bà mách bảo bà phải nhớ đến một cái tên: Sở Đạo!
Những kí ức miên man muốn chôn vùi mãi mãi lại đột nhiên ùa về, cũng giống như lần trước nhìn ông ấy thoáng qua màn ảnh tivi cũng làm bà khó kiềm chế cảm xúc. Hà Thúy Bình không muốn mình lại đột nhiên bộc phát chứng rối loạn thần kinh ở nơi đây. Hiện tại đối với bà mà nói quan trọng nhất của có Hoa Vân Phong – con trai của bà mà thôi. Ông ta có là gì đi chăng nữa thì cũng là quá khứ, người ta tuyệt tình thì đừng mong bà giữ trọn đạo nghĩa… Mà nói đi cũng phải nói lại có thể người này có một khí chất tương tự mà thôi, chưa chắc chính là ông ấy!
Hà Thúy Bình hít sâu một hơi, cố bước lên phía trước, mặc dù đôi chân run rẩy không nghe theo sự điều khiển.
Bà hàng xóm vừa thấy Hà Thúy Bình thấp thoáng bóng người thì lập tức đứng dậy, kéo ra cái ghế chuẩn bị sẵn, sau đó vừa đi đến chỗ Hà Thúy Bình đang đứng vừa nói không ngừng:
- Bà đến rồi! Lại đây ngồi đi, nãy giờ mọi người đều trông chờ bà đến, nhất là vị khách này đây…
Người đàn ông nghe nói có người đến đây thì sống lưng căng thẳng, ông thậm chí không dám quay lại nhìn để chứng thực xem có phải là người ấy hay không. Ông vốn dĩ đã nghe thấy tiếng mở khóa chốt cửa, tuy nhiên sự bất an trong nội tâm vẫn không làm cho ông có can đảm đi xác nhận. Một phần vui sướng vì cuối cùng người ông muốn tìm rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt, bà ấy còn sống, bằng xương bằng thịt… một phần nội tâm yếu ớt vẫn sợ hãi, nếu người đến không phải người ông muốn tìm thì thế nào, lại thất vọng thêm một lần sao?
Hà Thúy Bình mỉm cười với bạn mình. Bà chuyển mình qua tấm vách ngăn đến nửa người giữa phòng khách và phòng bếp để tiến vào. Lúc này, ông giáo sư cũng dường như đấu tranh nội tâm dữ dội lắm và lấy hết can đảm quay lại nhìn.
Một khắc đó, thiên ngôn vạn ngữ là sao có thể diễn tả được. Phải gọi là cảm xúc gì đây? Bỡ ngỡ, bàng hoàng, buồn khổ, vui mừng hay chết lặng? Chẳng biết!
Hà Thúy Bình hơi thở càng loạn, bà cố dằn lại ngực trái đang phập phồng vì trái tim không chịu nằm yên. Đúng là ông ấy. Mặc dù đã qua bao nhiêu năm biền biệt, nhưng hình ảnh này làm sao có thể quên được?
Bà bối rối không biết làm gì nữa. Giờ phút này chỉ mong có hố đen vũ trụ xuất hiện mà cuống bà vào đó ngay đi, để bà có thể không cần nhìn thấy mặt người ấy.
Hà Thúy Bình đột nhiên quay người lại, nhắm theo hướng cửa ra vào mà chạy đi…
Sở Đạo như mới bừng tỉnh từ trong mộng. Ông bất chấp trước mặt mình là cái ghế ngăn trở đường đi mà cố sải dài bước chân đuổi theo, làm cái ghế ngã sõng soài trên sàn nhà. Miệng không ngừng hô:
- Thúy Bình, Thúy Bình…
Hai người đều chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của hai mẹ con nhà này. Miệng bà mẹ mở to tới nổi có thể nhét vừa cái trứng gà công nghiệp ấy, bà quay sang hỏi con trai:
- Họ quen nhau?
Cậu thanh niên híp mắt suy nghĩ rồi nói:
- Có lẽ là tình cũ…
Bà mẹ không khỏi ngạc nhiên trợn trắng liếc nhìn con trai. Bà đang lí giải vấn đề đột ngột này: Tình nhân? Không phải chứ? Không lẽ người chồng lâu nay chưa hề lộ diện của Thúy Bình lại là ông ta? Mà Thúy Bình này cũng có sức chịu đựng bền bỉ thật, bao nhiêu năm mang cái danh góa phụ cũng không chịu tiết lộ một chút bí mật nào, ngay cả bạn thân như bà cũng chẳng hay biết gì. Nói cách khác người đàn ông này là cha ruột của Vân Phong à? Nhưng sao bà hàng xóm nghĩ trái nghĩ phải mà chẳng thấy có nét nào giống nhau cả.
Sở Đạo đuổi theo Hà Thúy Bình đến một con hẻm nhỏ. Hà Thúy Bình không chạy về nhà mà chạy loanh quanh chỗ khác. Hay chính bà cũng không biết hướng đi của mình là đâu. Bà cư chạy, cứ chạy… Bà chỉ mong có thể từ tầm mắt của người đàn ông đó mà biến mất. Bà không muốn quay về những ký ức đau buồn ngày xưa nữa!
- Thúy Bình… bà đứng lại. Dù bà có chạy đến chân trời… thì tôi cũng quyết đuổi theo…
Sở Đạo không ngừng bước chân mà tiếp tục thoăn thoắt theo sau. Ông điều chỉnh lại hơi thở có chút hổn hển của mình và nói:
- Bà có thể chạy đi đâu?… Trốn tránh cái gì? Hà Thúy Bình, tôi nói cho bà biết… năm xưa có nhiều chuyện tôi nghĩ mãi không thông… vẫn muốn tìm bà hỏi rõ…
Thấy mình nói đến đây mà người phía trước vẫn không có ý định dừng lại. Sở Đạo cũng đã mệt đến nỗi không thở ra hơi rồi. Cuối cùng, ông nói:
- Chúng ta đều già cả rồi… rượt đuổi thế này… bà muốn tôi chết sớm sao?
Tiếng nói vừa tan vào không gian vẫn còn như vang vọng trong hẻm nhỏ vắng vẻ. Hà Thúy Bình dừng lại, bà cũng không quay đầu nhìn Sở Đạo, mà chỉ nói:
- Chúng ta không quen!
Sở Đạo rất muốn cười to, nhưng chạy quá mệt thì còn hơi đầu mà cười. Ông cũng dừng lại ở một khoảng cách không xa Hà Thúy Bình, điều chỉnh một chút nhịp thở. Sau đó ông nói:
- Bà nói không quen?... Không quen tại sao chạy đi? Bà tưởng tôi già lú lẫn hay chính bà là người mất trí nhớ hả?
Hà Thúy Bình vẫn chôn chân tại chỗ. Bà đã cố dằn xuống nỗi xúc động và tinh thần bất ổn của mình đã là khó khăn lắm rồi, nếu còn dây dưa mãi thì nhất định bà sẽ vật vả điên cuồng như mọi khi mất thôi…
Bà biết mình không thể chạy được nữa. Nếu đi ra khu này thì sẽ có rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng rượt đuổi này, quả thực không để ý mặt mũi của mình thì phải vì con trai Vân Phong của bà mà suy nghĩ chứ. Hà Thúy Bình vẫn cúi đầu nhìn mũi chân của mình mà không nói câu nào.
Sở Đạo thì rất nôn nóng được tiếp cận bà để giải bày tâm sự, nhưng thời gian cứ trôi mà ông chẳng nhận được tín hiệu cho phép nào từ bà. Ruột gan ông càng như thêm vào lửa bỏng, ông không muốn đợi chờ bị động như thế này nữa. Thế là ông quyết định thử thăm dò bước lên một bước…
Khi ấy, Hà Thúy Bình nghe được tiếng sột soạt từ phía sau, tâm trạng bất an thấp thỏm nhiều lắm. Bà chưa kịp suy nghĩ gì thì đã chuyển mình hướng một ngả rẽ mà đi…
---------------------------
Hoa Vân Phong đang chuẩn bị bữa trưa cho bản thân bằng một món ăn vô cùng đơn giản, bởi vì chỉ có một mình anh dùng mà thôi. Người ta thường nói “Có thực mới giật được đạo”, dù gì thì cũng không được ngược đãi dạ dày của mình, đúng không? Chuyện khi nãy anh cũng xem như nó đã theo dòng nước trôi mất rồi. Bên ngoài có biểu hiện là vậy, vẫn bình thường như hàng ngày mà thôi, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ thật nhiều.
Lúc này chuông điện thoại vang vọng trong phòng khách. Đến tiếng chuông reo lên ba lần, anh mới đến chỗ chiếc điện thoại và nhận cuộc gọi. Linh cảm nói cho anh biết rằng, đối tượng là người anh mong đợi…
Đúng thế, Diệp Tri Thu đáp lại tiếng “Alô!” đơn giản của anh bằng giọng nói sang sảng và tràn ngập niềm vui:
- Vân Phong ơi, em đến nơi rồi! Còn nữa, món quà anh tặng, em rất thích. Cảm ơn anh!
Hoa Vân Phong nghe giọng nói đó thì bao nhiêu muộn phiền đều theo gió thoảng đi mất. Khóe môi anh cong lên mỉm cười, chứng tỏ khoảng trống trong lòng đã được bù đắp thỏa đáng. Anh nói:
- Vậy nói xem, em sẽ làm gì với món quà của anh tặng?
Diệp Tri Thu lém lĩnh cười tươi, giọng cười được truyền qua ống loa điện thoại thật êm tai. Cô vừa ngẫm nghĩ vừa nói:
- Um… để coi. Anh đưa em hộp bánh thật to trong đó có chia làm ba phần. Em hiểu ý anh là: Em giữ lại một phần, rồi hai phần còn lại đưa cho cô Chu với Điềm Mật đúng không? Còn chậu hoa lan thì… em rất thích rất thích, nhưng mà anh biết tính tình của em rồi, ẩu tả hết chỗ nói luôn… làm sao có thể chăm sóc nó tốt được chứ. Anh không sợ “Giao trứng cho ác” sao?
Cách nói ngây thơ của cô làm Hoa Vân Phong suýt nữa bật cười. Cô xem bản thân mình là ác nhân hay sao? Thật là…
Anh cũng hùa theo mà nói đùa:
- Cũng được… em có thể không cần chăm sóc nó…
Diệp Tri Thu cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, nhưng cô không hiểu ý nghĩa sâu xa mà anh nói, chỉ là nghe nói không cần chăm sóc cũng không sao. Vui mừng, cô hét lớn:
- Thật sao? Dễ vậy à?
Hoa Vân Phong cũng thành thật trả lời:
- Đúng vậy, rất dễ… Em không quan tâm nó, nó cũng chỉ là không thèm nở hoa cho em xem, thậm chí sẽ héo úa luôn thôi. À, suýt chút quên mất, anh phải nói em nghe cái này, hoa lan tượng trưng cho tình yêu đó. Em biết không?
Hoa Vân Phong cố ý cường điệu vấn đề để dọa Diệp Tri Thu. Và không cần bàn cãi gì, anh đã thành công!
Diệp Tri Thu thật sự sợ. Cô hiểu ý anh là hoa sẽ tàn, sẽ chết nếu cô không quan tâm nó, cũng như thong điệp tình yêu mà anh gửi gắm trong đó cũng sẽ không còn nếu hiện vật đó không còn tồn tại sao? Trời ạ, Hoa Vân Phong này dọa cô cũng thật là nặng đó nha!
Diệp Tri Thu bị lời nói của anh làm sợ hãi. Cô không muốn tình yêu của hai người được ví như chậu hoa này, cô không tin bản thân có năng lực chăm sóc tốt cho nó. Nhưng mà nghĩ lại xem, chỉ là một chậu hoa cô còn không có tự tin, thì nếu nói ra cái lí do ngốc nghếch này với anh, anh sẽ đánh giá cô thế nào? Thấy khó rút lui, hay là không có bản sự giữ lấy tình yêu… Đầu óc non nớt chưa từng suy nghĩ cái gì phức tạo của cô bị anh làm rối loạn rồi.
Cô nói bằng giọng gấp gáp:
- Không, không được, không đâu… nhất định em sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Cũng như… giữ gìn tình yêu của chúng ta…
Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, dường như không phải nói cho anh nghe mà tự nhắc nhở bản thân mình thôi…
Hoa Vân Phong cười cười gật đầu tán thưởng cô nàng:
- Tốt. Vậy phải thì phải tự tin hơn biết không? Chuyện gì cũng vậy, phải tin tưởng bản thân mình có thể làm tốt, như vậy mới trưởng thành được chứ!
Diệp Tri Thu chu chu cái môi, thật khó hiểu! Cô nghiêng đầu suy nghĩ: Sao anh đột nhiên nói điều này với cô chứ, chẳng biết nữa. Tuy vậy, cô vẫn vui vẻ đồng ý vì anh nói ra câu nào cô nghe cũng cảm thấy rất hợp tình hợp lí, mặc dù không hiểu cho lắm! Cô tuyên bố:
- Ùm! Em sẽ cố gắng…
Trịnh trọng vỗ ngực nói với anh điều đó như chính cô và anh đang chính diện trò chuyện vậy.
Hoa Vân Phong ở bên kia đầu dây cũng liên tưởng đến hình ảnh cô lúc này. Anh đoán cô đang rất đắc chí, đôi môi mềm mại nhất định cong lên một cách đầy tự hào, cái mặt nghểnh cao hất cằm về phía trước, dáng vẻ ấy đáng yêu vô cùng.
Đầu bên kia Diệp Tri Thu thu hồi vẻ mặt cao ngạo của mình khi cô thấy Điềm Mật hướng về phía này với vẻ mặt hung dữ, và ngay sau đó là:
- Bạn bị Tào Tháo rượt chịu không nổi hay sao mà mới xuống máy bay là chạy thẳng ra đây trốn hả? Không đi đến khu vực lấy đồ rồi còn về nhà nữa. Bạn thiệt là… á… hả…?
Cô bạn Điềm Mật cứ huyên thuyên nói những câu chẳng hay ho chút nào hướng đến Diệp Tri Thu. Cô vội ra hiệu cho cô bạn dừng ngay mấy lời nói không phù hợp cho con gái phát ngôn giữa chốn đông người kia. Một đằng, cô đưa điện thoại để ra trước mặt xem có còn kết nối với Hoa Vân Phong không? Nếu anh mà nghe được những lời thô tục dù chỉ là vui đùa của hai cô thôi cũng đủ để ngượng chín mặt rồi.
Nhưng cũng rất may mắn là điện thoại đã ngắt tín hiệu. Diệp Tri Thu không biết vừa mới nghe Điềm Mật nói đến câu “Tào Tháo rượt…” là Hoa Vân Phong đã chủ động nhấn phím tắt. Bởi anh hiểu tính tình Diệp Tri Thu, cô không muốn anh nghe những lời nói này, mà hai cô là con gái với nhau, đùa giỡn là không sao cả, chỉ duy nhất vấn đề anh là người khác phái, điều này quả thật không được tự nhiên!
Diệp Tri Thu thì đầu óc đơn giản cũng không nghĩ đến điều này, cô nghĩ rằng anh đột nhiên có việc bận gì đó nên mới ngắt tín hiệu thôi, hoặc là hết pin chẳng hạn. Mà cô cũng không cần gọi lại nữa, bởi vì giờ này cũng là giờ cơm trưa, gọi hoài có thể sẽ ảnh hưởng việc dùng cơm của dì Bình và anh, nên cô đành thôi. Lúc nãy mới xuống máy bay thì động lực nhớ thương đã thoi thúc cô không thể không gọi để nghe giọng nói của anh, chỉ thế mà thôi, quả thật chỉ một tiếng đồng hồ mà cô đã nhớ anh quá chịu không nổi rồi.
Diệp Tri Thu quay sang cô bạn:
- Này! Bạn có biết lúc nãy mình gọi cho ai không mà lại nói lung tung rồi còn la lớn nữa à? Là Vân Phong đó… xấu hổ chết được!
Điềm Mật thè lưỡi, cũng lười đi cãi lại bạn. Cô chỉ biết mình sai rồi, bây giờ bạn cô là “Hoa đã có chủ”, không còn vô tư đùa giỡn và điên cuồng với những trò đùa dai chẳng quan tâm trời đất như trước nữa…
Điềm Mật nói:
- Ờ, vậy xin lỗi đi…. Mà không thể không nói, bạn mau vào nhận hành lý, về nhà thôi, lúc lên máy bay mình không có ăn cái gì hết, đói rã ruột rồi nè!
Diệp Tri Thu nhìn cô bạn một lát rồi cũng động lòng “trắc ẩn”, gật đầu nói:
- Rồi! Đi thôi, nếu để bạn đói không khéo sẽ mất đi cái mặt phì phì đáng yêu này thì mình không còn cơ hội nhéo nó nữa… ha ha!
Nói xong còn chạy ngay đến chỗ bạn mình, xoa xoa cái mặt beo béo kiểu trẻ con của bạn, cô mỉm cười thật khoái chí. Sau đó không đợi đến lúc Điềm Mật tức điên lên mà đuổi theo, cô đã chạy xa rồi…
Điềm Mật tức đến nghiến răng:
- Diệp… Tri… Thu… đứng lại đó cho mình. Bạn là con mèo đáng chết! Mau đứng lại…
Hai cô nàng cười nói vui vẻ, giả vờ rượt đuổi đến chỗ để hành lý. Bỗng nhiên điện thoại của Diệp Tri Thu rung lên kèm theo tiếng chuông là bài Childhood Memory mà Hoa Vân Phong đã đàn lúc ở trại trẻ mồ côi. Cô vui mừng nhận máy:
- Alô, em nghe nè!
Vẫn giọng nói ngọt ngào muôn thuở của cô dẫn đầu câu chuyện. Hoa Vân Phong bên kia mỉm cười rồi nói:
- Lúc nãy đột nhiên ngắt máy là anh không đúng. Xin lỗi em nhe! Bây giờ em chuẩn bị về nhà chưa?
Diệp Tri Thu không nghĩ nhiều, lúc nào cô cũng vô tư nhận lấy sự quan tâm của anh như vậy mà chẳng hề hay biết! Cô vui vẻ cười hì hì nói với anh:
- Em cũng gần về rồi. Mật Mật gọi em đi lấy hành lý, vì lúc nãy nhớ anh quá chịu không nổi nên chạy vội ra ngoài mà gọi cho anh ngay… hi hi!
Hoa Vân Phong đương nhiên biết cô yêu anh, nhưng anh không đành lòng khi biết rằng cô vì anh mà phải vất vả cũng như bao lần trước đó. Anh thúc giục cô:
- Mèo con, em hãy về nhà đi, đến tối anh lại gọi cho em được không?
Nghe đến hai tiếng “Mèo con” là Diệp Tri Thu như bị thôi miên mà dẫn đi vậy, cô không từ chối:
- Em biết rồi. Vậy em về đây. Bye anh!
Cúp máy với nụ cười vẫn duy trì trên môi, Diệp Tri Thu nhanh chân đến quầy trả hành lý nhận đồ. Nói thật ra thì cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, phần lớn quần áo cô đã để hết ở nhà Hoa Vân Phong rồi, chỉ có cái ba lô cùng một số đồ lặt vặt được cô ném tùy tiện vào va-li trông có vẻ to đùng nhưng thực sự trống rỗng kia, nên thật quá nhẹ nhàng mà mang nó rời khỏi sân bay…
Chu Lệ hỏi Diệp Tri Thu:
- Em không có người nhà đến rước sao? Nếu vậy thì em cùng chúng tôi về chung đi thôi.
Điềm Mật cũng gật đầu lia lịa. Diệp Tri Thu thì trầm ngâm chưa trả lời cô Chu. Cô đang suy nghĩ vì sao giờ này mà chú Trần chưa đến, mọi khi chú đều đến rất sớm mà đợi chờ cô trước, sao bây giờ trễ rồi mà không gặp? Có khi nào ở nhà xảy ra chuyện gì hay không? Cô không biết nữa, định lấy điện thoại gọi về cho dì Trần, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, cô cũng lớn rồi, đi một mình về nhà cũng có sao đâu chứ…
Cô quay lại nói với mọi người:
- Chúng ta cùng đi thôi… không đợi nữa!