TWO
- Trương Vĩ Nhật Thành, cậu biến đi đâu rồi thế hả?
Tôi chống tay vào đầu gối, ra sức thở dốc. Sao tìm mãi mà vẫn không thấy hắn đâu chứ nhỉ? Hay là hắn bỏ về thật rồi?
Suy nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu, cả người tôi liền giống như quả bóng bơm căng bị xì hơi, tay chân rã rời. Vừa tủi thân lại vừa giận
Hắn có quyền gì mà giận tôi rồi bỏ về trước cơ chứ? Người chịu thiệt từ đầu chí cuối rõ ràng là tôi kia mà.
Vô duyên vô cớ bị hắn nắm lấy thóp, biến thành ô sin không công cho hắn, phải bỏ cả buổi dạy gia sư bộn tiền để đến đây, không phải chạy trốn lưu manh thì cũng là chạy quanh tìm hắn. Rốt cuộc thì hắn xem tôi là cái gì? Tôi cũng là con người cơ mà!
Uổng công con ngốc như tôi lúc nãy chỉ vì được hắn cứu lại một mạng mà xao động…
Tìm lâu như vậy cũng không thấy đâu, tên khốn đó khẳng định là đã chuồn về nhà nằm ngủ chết dí như chuột rồi. Vậy cũng tốt, tôi không còn lí do gì để ở lại cái chỗ quái quỷ này nữa. Tôi về!
Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, tôi thậm chí chẳng thèm suy xét gì thêm đã liền đứng thẳng người dậy toan bỏ về thật. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì đã lại thấy…
Không rõ là vì chuyện gì nhưng có một đám người rất đông đang tụ tập ngay trước một cửa hàng lưu niệm gần chỗ tôi đang đứng, còn toàn là khách nữ nữa chứ.
Có chuyện gì thế nhỉ? Khuyến mãi cực khủng mua một tặng một chăng? Hay "Sale off 70%"? Tôi tò mò chen vào xem, chỉ thấy ở giữa đám đông có đông đủ thành phần già trẻ lớn bé ấy không phải là chương trình khuyến mãi gì như tôi đã nghĩ, mà là…một chàng trai: một chàng trai với mái tóc lòa xòa trước trán, lưng áo ướt đẫm mồ hôi…
Là… là… Trương Vĩ Nhật Thành? Sao lại là hắn? Tôi cứ nghĩ là hắn đã về rồi…
Một cảm xúc lạ lùng bỗng trào dâng trong lòng, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Chuột Chết, thì ra cậu vẫn luôn ở đây!
Giây phút cười ngây ngốc ngắn ngủi ấy qua đi, tôi còn chưa kịp cất tiếng gọi tên hắn thì Trương Vĩ Nhật Thành đã ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhận ra tôi giữa đám người đông nghịt. Đôi mắt đầy mệt mỏi như sáng lên, hắn tiến lại gần chỗ tôi, quát thật lớn tiếng:
- Cô đi đâu nãy giờ thế hả?
Tôi giật bắn mình, chút cảm xúc lạ lùng vừa rồi biến đâu mất tăm. Cùng những người xung quanh há hốc miệng nhìn vẻ mặt giận dữ của chàng trai còn đẹp hơn soái ca ngôn tình.
- Tôi…tôi…_tôi lắp bắp. Lạ, hắn giận gì chứ? Đã thế lại còn hét lên một thôi một hồi làm tôi ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.
- Cô cái gì? Có biết tôi tìm cô bao lâu rồi không hả? Hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Chẳng phải tôi bảo cô đợi tôi sao? Có biết tôi đã phải chạy vòng vòng khắp nơi để tìm cô không hả?
- Tôi cũng chạy khắp nơi tìm cậu đấy thôi. Cậu lấy quyền gì mà nổi nóng với tôi chứ? Tôi đâu có bảo cậu đi tìm!
Lúc tôi bị đám du côn kia chòng ghẹo thì cậu ở đâu? Ở đâu hả?
Ừ thì là tôi sai, tôi không nên bỏ đi lung tung, nhưng ai bảo cậu đi mua vé cũng lâu như thế làm gì? Cậu bao giờ cũng chỉ biết lớn tiếng với tôi thôi là sao hả? Tôi cũng là con gái, cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt cơ mà!
- Tại ai mà tôi nổi nóng? Cô nói xem, tại tôi điên chắc?
- Tôi cũng đâu có muốn. Tại cậu ép tôi đến đây chứ bộ! Nếu cậu không bỏ tôi một mình ngoài cổng lâu như thế thì tôi đâu có bị đám du c…
Lời vừa nói ra đến đây thì đã liền nghẹn lại, Nhật Thành đáng ghét còn không chịu hiểu chuyện mà gạt phắt đi:
- Mặc cô, tôi không quan tâm!
Không quan tâm? Cậu được lắm… Chuột Chết thối tha… Cái đồ chuột chũi Đông Phi chết tiệt, tôi mà cần cậu quan tâm sao? Tức chết tôi mất!
Tô Vũ Uyên, cấm mày không được khóc…không được khóc…
- Cậu thật quá đáng. Có biết tôi đã phải khổ sở thế nào…_nếu không phải có Hoàng Phong một mình tôi sao đối phó được với cái băng du côn đông lúc nhúc ấy?
Lúc tôi cần cậu nhất tại sao cậu không xuất hiện? Giờ còn không cho tôi nói hết câu đã muốn quay lưng bỏ đi?
- Này, cậu đi đâu thế hả?
- Được thôi, ai cần cậu quan tâm. Sao tôi lại phải giải thích với cậu cơ chứ? Hức…hức…
Mặc cho tôi ra sao thì ra, những bước chân kiên định ấy vẫn không hề dừng lại. Đồ vô tâm, đồ đá tảng! Ice Prince chết giẫm! Tôi bị người ta bắt nạt đấy, có biết không hả? Sao lại mắng tôi? Uổng công vừa nãy tôi lo cho cậu. Đồ tự cao tự đại đáng ghét!
×××××
Thời gian vẫn không ngừng trôi đi, chỉ riêng tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ nhìn bóng lưng Trương Vĩ Nhật Thành từng chút, từng chút một dần dần cách xa mình cho đến khi khuất hẳn vào dòng người tấp nập phía đằng xa.
Nặng nề nhấc từng bước chân về phía cửa mà lòng dạ rối bời. Sinh thành trong gia cảnh không mấy khấm khá, từng chịu không ít tủi hờn nhưng chưa khi nào tôi thấy ấm ức như bây giờ.
Tại sao đứng trước Nhật Thành, tôi lại luôn là kẻ thua cuộc? Chuyện học hành có thể nói là do thiên phú, nhưng còn…còn chuyện… tình cảm tại sao cũng…?
Tại sao không phải là Thắng Quân hay Trần Nhất Linh hoặc kẻ nào đó khác mà lại là hắn?
Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra, làm nhòa cả đường đi. Chuột Chết, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa, không bao giờ…
Ai da, đau quá! Đầu tôi vừa va vào cái gì thế này?
Đau chết đi được! Đầu óc quay mòng mòng, một thứ chất lỏng ấm nóng từ chỗ vừa bị va đập chảy xuống chân mày…
Trời đất, lại còn chảy cả máu nữa! Tôi hết nhìn thứ màu đỏ tươi dính trên mấy đầu ngón tay lại hung hăng trừng mắt với cây cột se chỉ nhân duyên khổng lồ bằng đá trước mặt.
Chết tiệt, tao có nói gì sai sao hả? Chỉ là không muốn nhìn thấy Trương Vĩ Nhật Thành nữa thôi cũng không được sao? Chuột Chết bắt nạt tao đã đành, sao ngay cả thứ vô tri vô giác như mày cũng thế chứ hả? Hả?
Cái cột chết dí, se duyên cái con khỉ!!!
Tôi dùng tay ra sức lau chỗ máu trên trán nhưng càng lau máu lại càng chảy ra nhiều hơn. Đau quá đi… Nếu không sớm băng vết thương này lại chắc tôi đi đời nhà ma vì mất máu quá nhiều luôn không biết chừng. Đầu óc càng lúc càng choáng váng…
Nước mắt chảy ròng ròng như trẻ con, tôi còn chưa kịp bước đi thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên bên tai:
- Tô Vũ Uyên… Cô làm sao thế này? Sao lại chảy máu?
Cùng lúc với lời nói đầy hoảng hốt ấy vang lên là một bóng dáng thân quen từ phía cổng khu vui chơi lao đến trước mặt tôi, bàn tay to lớn và ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bê bết máu của tôi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn đang chảy máu trên trán…
Trương Vĩ Nhật Thành, sao vẫn lại là hắn?
- Cô sao thế hả? Mỗi đi bộ thôi cũng không biết cách nhìn đường à? Lại để mình bị thương tới mức này là sao chứ? Cô không có não sao?
Lại là cái giọng "tổng - sỉ - vả" ấy. Hắn là đang quan tâm tôi sao? Có mà muốn mắng chết tôi thì có! Tôi giận dỗi gạt phắt tay hắn ra:
- Sống chết thế nào mặc tôi chứ. Ai phiền cậu quan tâm! Đáng ghét, nếu không phải tại cậu…
- Gì chứ? Tại cô thì có. Ai bảo cô chạy lung tung bắt tôi đi tìm làm gì.
- Tại cậu chứ! Tại cậu… Ái, đau. Bỏ cái tay cậu xuống đi, tính giết tôi đấy à?_tự dưng chạm vào vết thương của người ta làm gì, hại tôi phải trào nước mắt lần nữa.
- Biết rồi bà nội. Cô không sao chứ? Đưa đầu đây tôi xem nào
What? Bà…bà nội á?
Còn chưa đợi tôi kịp đồng ý thì hắn đã đưa tay lau lau máu trên trán tôi rồi.
- Đi thôi, tôi đưa cô tới bệnh viện. Đi đường mà để mắt ở đâu thế hả? Cô đúng là đồ đầu heo!
Nhật Thành vừa dìu tôi đứng lên vừa mắng xa xả như ông già bảy mươi nhưng kì lạ là tôi lại không hề cảm thấy giận, mà trái lại là còn có chút…cảm động.
Gì chứ? Cảm động? Lại còn cảm động nữa? Tô Vũ Uyên, mày điên rồi!
×××××
Hơn chín giờ tối Nhật Thành mới đưa tôi về tới tận nhà. Mẹ và Hữu Bằng đã về từ lâu, nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra đón tôi. Tâm trạng vốn đang vui vẻ lập tức bị miếng băng trắng to đùng trên trán tôi làm tắt lụi, lo lắng quýnh quáng cả lên.
- Vũ Uyên, con làm sao thế này? Con đi dạy kèm mà, sao lại để bị thương hả?
- Đồ Đầu Heo, sao lúc nào chị cũng hậu đậu thế chứ? Lỡ chết người thì làm sao? Hức hức…_thật là, chưa gì mà Vũ Bằng đã chảy nước mắt nước mũi tùm lum rồi. Cảm giác ấm áp bỗng dâng đầy trong tim tôi.
Tôi cười xòa, xua xua tay:
- Mẹ, Vũ Bằng, con không sao. Chỉ là sơ ý đâm đầu vào cột thôi. Cũng may là gặp được Nhật Thành nên…_hừ, coi như là cho hắn chút mặt mũi đi.
Cơ mà vừa nãy mất máu nhiều quá, đầu óc tôi vẫn còn chút choáng váng, chân đứng không vững. Ai kia cũng coi như có chút tinh ý liền lên tiếng:
- Vũ Bằng, chúng ta đưa chị Vũ Uyên Đầu Heo về phòng nhé?
- Ok Đông ca!_thằng nhóc cười khì khì.
.......
Sau khi đem tôi nhét vào trong phòng, mẹ và Vũ Bằng mới đi về phía đầu cầu thang, nơi Trương Vĩ Nhật Thành vẫn đứng im như thóc suốt từ nãy đến giờ. Ba người họ nhìn nhau, mẩu đối thoại nhỏ không khỏi lọt vào tai tôi:
- Nhật Thành này, cảm ơn cháu đã đưa Vũ Uyên nhà cô về.
- Không đâu cô, cũng là tại cháu nên...cháu thành thật xin lỗi
-...
Mẹ im lặng, còn nhóc Vũ Bằng thì nhao nhao cả lên:
- Đông ca anh nói gì lạ vậy? Sao lại là tại anh...?
- Đúng, là vì anh nên Vũ Uyên mới bị thương...anh xin lỗi...
- Không sao đâu..._mẹ lại đột nhiên lên tiếng_Cháu cũng đã đưa con bé đi bệnh viện băng bó rồi còn gì.
-...Vậy...trời cũng đã khuya, xin phép bác cháu về.
Có tiếng bước chân lộp cộp bước xuống cầu thang, hình như là Trương Vĩ Nhật Thành đang về thì phải? Còn không thèm chào tôi một tiếng mà đã bỏ về, đúng là đáng ghét mà! Nhưng không sao, dù gì thì hắn cũng đã biết xin lỗi rồi...
- Nhật Thành này!_tiếng mẹ tôi_Sau này mong cháu để ý đến con bé nhiều hơnmột chút nhé!
-...
Không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng những bước chân mỗi lúc một xa dần...
(còn tiếp)
[ Mình lảm nhảm một chút nha]
Chào mọi người, mình là Nguyễn Trinh Nara đây! Cảm ơn mọi người thật nhiều vì gian qua đã ủng hộ truyện của mình.
Về sao mọi người nhớ comment cho mình xin ý kiến với nhé, để mình còn biết chỗ sai mà sửa chứ nhỉ?
*gãi đầu*
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rẩt rất nhiều!
{Nara}