Lưu ý trước khi đọc:
- Đây chỉ là cảm nhận của riêng mình, mỗi người có một cách cảm nhận riêng nên nếu bạn có cách nhìn, cảm nhận khác, hoan nghênh comment.
- Vì mình sẽ giải thích theo kiểu dành cho người không hề biết nhiều đến Ngốc Đà, cộng thêm kỹ năng viết kém của mình nên phần này khá dài dòng và cồng kềnh.
- Phần này có giải thích, phân tích, cảm nhận trộn vào nhau nên hơi lộn xộn.
? ? ? ? ?
1️⃣ Bố cục của fic.
Đầu tiên, nếu để ý kỹ sẽ thấy fic có mạch thời gian chính nhưng thường xuyên bị cắt ngang bởi những đoạn hồi ức. Thời gian chính trong fic chính là ngày 27-9-2020, là ngày Ki vừa về Thượng Hải, mặc váy cưới quay PV, Manh theo Ki, chờ Ki 5 tiếng xong công việc, nhưng thời điểm cụ thể trong fic là lúc cả hai về trung tâm sau khi tất cả công việc xong xuôi.
- Thời gian của các đoạn được chia như sau:
1. Thời gian chính của fic đang kể
2. Hồi ức
3. Thời gian chính
4. Hồi ức: chuyện lúc Ki thay ra áo cưới, cũng trong ngày 27
5. Thời gian chính
6 - 7. Hồi ức: chuyện lúc Ki thử áo cưới, cũng trong ngày 27 (nên nếu xếp theo tuyến thời gian thì đoạn 6-7 xảy ra trước đoạn 4)
8. Thời gian chính
9. Hồi ức: ngày chung kết Thanh 2
10. Thời gian chính
11. Hồi ức: rất nhiều chuyện trước kia + buổi ăn khuya trước khi về trung tâm
12. Thời gian chính
13 - 16. Thời gian chính: ngày hôm sau tức 28, Ki đi.
- Từ đoạn 1-12 đều tả quá trình trên giường của cả hai đồng thời đan xen các đoạn hồi ức ngắt quãng. Các bạn cứ tưởng tượng nó như cảnh phim điện ảnh cứ chuyển cảnh liên tục để thể hiện ký ức của nhân vật vậy thôi (mà trong fic thì hồi ức này là của Manh). Bởi vì nếu để ý thì giữa tuyến thời gian chính với hồi ức đều có liên kết với nhau.
Ví dụ:
+Từ đoạn 2 chuyển sang đoạn 3, khi nhớ về Ki mặc váy cưới (đoạn 2) Manh liền hỏi về hôn lễ của Ki (đoạn 3)
+Từ đoạn 3 chuyển sang đoạn 4, khi hôn Ki (đoạn 3) Manh nhớ lại lúc mình kìm nén hôn Ki trước đó (chỗ vuốt môi của đoạn 4)
+Từ đoạn 5 chuyển sang đoạn 6, Ki bảo Manh không ngoan, Manh nghĩ Ki thật biết cách nói chuyện, tức Manh đã hoàn toàn nghe theo lời Ki (đoạn 5) nên Manh hồi tưởng lại rất nhiều lần mình nghe theo Ki vô điều kiện (đoạn 6)
...v.v... Đó là cách sắp xếp bố cục của fic.
Mà bố cục này sắp xếp như vậy thật sự để mình cảm nhận được rất nhiều. Các đoạn hồi ức ào ào ùa về, đan xen và hỗn loạn dần để mình hiểu được suy nghĩ rất hỗn loạn của Manh cũng như nỗi nhớ rất lớn của Manh dành cho Ki. Vì sao mình nói hồi ức của Manh hỗn loạn dần? Nếu để ý kỹ sẽ thấy lúc Manh nhớ lại ban đầu là những chuyện rất gần trong ngày 27, về sau hồi ức lại chạy đến ngày chung kết Thanh 2, sau nữa lại chạy ra những chuyện rất xa xưa mà không có thời gian cụ thể như mấy đoạn trước nữa. Kèm theo câu văn báo hiệu tất cả hồi ức sắp tới cũng ám chỉ các đoạn hồi ức rất loạn, rất ngắt quãng.
"Sợi dây lý trí của Đới Manh đứt bặt - hệt trời mây Thượng Hải mấy ngày nay tuôn mưa ngắt quãng." (câu cuối đoạn 1)
Thật ra chỗ "đứt bặt" phải dịch là "đứt quãng" mới đúng, chỉ là mình sợ lặp từ nên mới dịch vậy thôi. Cho nên lý trí đứt quãng nghĩa là hồi tưởng cũng đứt quãng rồi.
Như vậy ở phần phân tích bố cục này, điều mình muốn nói là nó đang thể hiện tâm trạng rối loạn và nỗi nhớ của Manh vậy thôi.
2️⃣ Lòng độc chiếm của Manh đối với Ki.
Mình nghĩ đây cũng là ý chính của fic, bởi có rất nhiều đoạn dù rõ ràng hay mơ hồ đều nhắc tới ước muốn chiếm hữu Ki của Manh rất cao. Dẫn chứng dưới đây:
Đoạn 2: Lúc nghĩ về việc mình là người nhìn thấy Ki mặc váy cưới nhiều nhất, tham dự vào cuộc đời của Ki nhiều nhất, Manh cảm thấy rất tự hào.
Đoạn 3: Lúc Manh hỏi Ki hôn lễ có mời mình không, Ki hỏi ngược Manh muốn lấy thân phận gì tham dự: phù dâu, chủ trì hay ba của Ki. Có lẽ vì nhận ra tất cả thân phận này đều không thể có được Ki cả đời nên Manh hôn trả lại Ki quyết liệt.
Đoạn 4: Lúc Ki thay ra áo cưới, Manh vô thức vuốt môi.
Đoạn 7: Lúc bị Ki đuổi ra phòng thay đồ, không cho Manh xem mình thử váy cưới, Manh nghĩ: "so với việc cùng Hứa Giai Kỳ ra ngoài thì chờ Hứa Giai Kỳ đi đến trước mặt mình dường như lãng mạn hơn một tí"
Vì sao lại lãng mạn? Vì nếu Ki mặc váy cưới đi ra chắc chắn sẽ đi hướng về phía Manh, cảnh tượng như vậy sẽ giống như cô dâu trên lễ đường đi hướng tới chú rễ, còn nếu đi cùng Ki ra ngoài, tức đi song song sẽ giống như vị trí ba của cô dâu dẫn dắt con gái mình đi hướng tới chú rễ. (vì chi tiết cài cắm quá đỉnh này nên editor mới quyết định edit đó ?)
Đoạn 8: Cả đoạn 8 nói quá rõ Manh muốn chiếm hữu Ki cỡ nào rồi. Mình chỉ nói một chi tiết là lúc Manh nghĩ bản thân không thể kìm nén được cảm xúc muốn chiếm hữu Ki cho nên "Thế thì ôm em một cái thôi"
Chữ "ôm" ở bên Trung có ẩn ý nữa là "có được" => suy nghĩ của Manh là không kìm nén được ý nghĩ chiếm hữu Ki, thế thì cứ có được Ki, chiếm hữu Ki.
Đoạn 10:
- Bảo Ki gọi tên mình.
- Khi đan tay với Ki sẽ nghĩ chúng "khớp như là cái khuôn đúc chỉ dành cho nhau".
- Những từ khẳng định Ki là của mình như: Hứa Giai Kỳ của nàng, đáng yêu nhất.
Đoạn 11: Đoạn này nói cả hai thường hẹn nhau đi chơi, lúc nào cũng kè kè bên nhau, cho đến khi Ki đi rồi thì ghế lái phụ thành chỗ ngồi độc quyền của Manh.
Đây cũng là một phát hiện thật của fan, không biết vô tình hay cố ý từ khi Ki debut Manh sẽ thường xuyên ngồi ở ghế lái phụ thay vì ngồi phía sau như trước kia ngồi cùng Ki, khi ngồi vào ghế lái phụ thì chắc chắn không có thành viên nào ngồi cùng Manh được, nhưng những lúc thỉnh thoảng Ki về, Manh chắc chắn sẽ trở về ghế sau ngồi cùng Ki.
Đoạn 13: Lúc đi ngang qua cổng, bác bảo vệ gọi đúng tên Manh, không gọi là "tiểu công chúa", Manh nghe được thì lòng mất mát, nhận ra Ki không còn thuộc về mình nữa.
Đoạn này có liên kết với tình huống thật mà Ngốc Đà từng kể trên mc, kể rằng bác bảo vệ trung tâm thường nhìn nhầm Manh và Ki, lúc gặp Ki thì thường gọi là "cô Đới", lúc gặp Manh thì thường gọi là "tiểu công chúa". Khi kể, Manh có vẻ rất bất lực vì Manh từ tóc dài đến tóc ngắn vẫn không hiểu vì sao đều bị nhận nhầm thành Ki. Thường thường nếu hai người luôn bị nhận nhầm có thể là vì thường xuyên bên cạnh nhau nên dễ nhầm tên hoặc nhầm mặt,... dù nguyên nhân gì đi nữa thì cũng cho thấy hai người có liên quan gì đó với nhau, mà thời điểm trong fic bác bảo vệ không còn nhầm là "tiểu công chúa" nữa (vì ai cũng biết Ki không còn ở trung tâm nữa) nên Manh mới nhận ra Ki thật sự không còn ở đây, cũng không còn liên quan gì với mình, không thuộc về mình nữa. Nếu kết hợp với bất lực của Manh khi bị gọi là "tiểu công chúa" với chi tiết mất mát khi không còn được gọi là "tiểu công chúa", đặt hai thái độ đối lập này cạnh nhau thì hóa ra lại đỉnh.
Đoạn 15: Cũng xuất hiện những từ khẳng định Ki là của Manh như: Hứa Giai Kỳ của nàng mặc thế nào cũng đẹp ; Cô dâu của nàng mặc thế nào cũng đẹp.
Ngoài ra còn có hai câu như này:
"Hứa Giai Kỳ mặc váy cưới rất đẹp.
Đới Manh từ lâu đã biết."
Đây là 2 câu lặp lại của đoạn 2, Manh nhớ lần đầu tiên Ki mặc váy cưới lên công diễn. Mà váy cưới của chỗ này mình đoán nó biểu tượng cho thứ gì đó ràng buộc, chiếm hữu ai đó cả một đời, nên kết hợp đoạn 15 với đoạn 2 đoán có thể là Manh đã có ý nghĩ cưới Ki từ lần đầu tiên Ki mặc váy cưới. Mà lần đầu tiên mặc váy cưới tác giả nhắc tới là công diễn của team S2 năm 2015, nghĩa là ý nghĩ đó hình thành từ rất lâu rồi.
Từ những chi tiết trên mình nghĩ ý nghĩa biểu tượng của "váy cưới" lúc này như đã nói: chiếm hữu và ràng buộc cả đời.
Tuy nhiên nếu mình nhìn theo cách nhìn của Ki thì "váy cưới" cũng có thể hiểu theo ẩn ý khác.
3️⃣ Ý nghĩ của Ki.
Đối với Ki, mình cho rằng Ki đã có suy nghĩ nghiêm túc gả cho Manh từ lúc ở phòng thay đồ rồi. Dựa trên 2 chi tiết sau:
+Đuổi Manh ra khỏi phòng thay đồ (đoạn 6)
+Gửi cho Manh ảnh mình mặc váy cưới (đoạn 14)
Đoạn 6: Ki đuổi Manh ra khỏi phòng thay đồ lúc thử váy cưới.
Váy cưới thường được xem là thời khắc mặc lên nó là thời khắc đẹp nhất trong đời, cũng là thời khắc người đó xinh đẹp nhất trong đời. Vậy nên khi thử áo cưới mà không cho bạn đời đi theo thì có rất nhiều nguyên do nhưng nguyên do thường nhất là muốn giữ lại khoảnh khắc mặc váy cưới cuối cùng, đẹp nhất cho người kia khó quên nhất, nhớ cả đời. Cũng có thể vì vậy mà Ki không cho Manh theo mình, muốn Manh nhớ khoảnh khắc mình đẹp nhất và nhớ cả đời.
Cộng thêm lúc bị đuổi ra Manh nghĩ Ki không cần làm trang trọng quá như thế.
Cho nên thấy Ki khi đó là thật nghiêm túc nghĩ đó là hôn lễ của mình, mà chú rễ là Manh.
Đoạn này cũng được tác giả cài cắm chi tiết thực: lúc đuổi Manh ra Ki nói muốn tạo cho Manh bất ngờ. Trước kia Manh kể nếu ngày mai có công việc, Ki thường hay quấn lấy mình thử trang phục cả đêm, hỏi Manh bộ này thế nào bộ kia thế nào nhưng ngày mai ra lại là bộ hoàn toàn khác. Nghe nói vậy Ki đáp lại Manh đại khái là muốn mang đến cho Manh một Ki mới mẻ.
Đoạn 14: Ki gửi cho Manh ảnh mình mặc váy cưới, bức ảnh đó chỉ có thể chụp lúc Ki thử váy cưới ngày 27, lúc Ki đuổi Manh ra phòng thay đồ, cho nên càng khẳng định Ki đã có ý định từ trước.
Ngoài ra còn có một chi tiết nho nhỏ, nếu xem mặc váy cưới là thời khắc người đó đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong đời như vậy ở nhiều đoạn khác nhau của fic, nhiều lần Manh nghĩ Ki thế nào thì Manh đều rất thích, đều thấy đẹp, mà những câu này đa phần đều đặt cạnh những câu có váy cưới, gợi cho mình nghĩ là đang ẩn ý dù dáng vẻ nào của Ki thì cũng khiến Manh nhớ cả một đời, không riêng gì khi mặc váy cưới.
Cảm nhận của mình với fic là như thế.
Vậy vì sao mình lại nói fic này quá đỉnh với mình? Chính là vì lần đầu tiên mình đọc được một fic mà trong đó tác giả không kể toạt ra hết, tác giả chọn cài cắm quá nhiều tình tiết ẩn làm cho mình phải tò mò đọc đi đọc lại nhiều lần để tìm kiếm những tình tiết bị ẩn đó, tác giả cũng tả rất chi tiết nữa, thú vị hơn nhiều so với việc đọc một bộ fic diễn biến thì kịch tính đó nhưng miêu tả không được chú trọng tỉ mỉ nên sau đó ít khi nào đọc lại.