Cơn gió thổi qua mang luồng khí ẩm của hơi nước tạo cho cả hai một cảm giác thật mát dịu. Cô dần dịch sát người vào nó hơn, đưa tay khẽ vuốt lọn tóc bị gió thổi lắc lư qua lại rồi nhẹ nhàng cong khóe môi. Bản thân cô cứ từ từ tiến đến gần nó, cho đến khi môi chạm môi.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng nhưng ít nhiều cũng kinh động đến nó. Thấy trên trán cô học trò nhỏ khẽ xuất hiện một ấn đường, cô liền rời khỏi đôi môi ấy lòng tiếc nuối đến vô hạn. Lòng thì dậy sóng nhưng gương mặt cô vẫn bình tĩnh một nét chẳng biến đổi, cô ngồi lại ngay ngắn bên cạnh nó.
Nó hé mắt, bị ánh sáng bên ngoài tấn công, mắt nhất thời chưa kịp thích ứng nên nheo cả hai mắt lại. Đợi đến lúc tầm nhìn đã rõ, nó giật mình lùi lại phía sau một khoảng khi chạm phải gương mặt tinh xảo phóng đại.
Nó thoáng hoảng hốt, liền theo quán tính định cong chân bỏ chạy. Kết quả chỉ vừa nhón chân đã bị cô kéo lại.
- Lớp trưởng, em làm gì ở đây vậy? - Cô dí sát gương mặt vào nó, nở nụ cười doạ người nhưng âm thanh phát ra lại nhẹ nhàng như gió lướt.
Nó ấp úng, lưng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
- Đến giờ tập hợp rồi, đi đến đó! - Cô bật điện thoại lên xem giờ rồi tự nhiên như không có gì, đứng dậy bước đi.
Nó ngẩn người nhìn theo bóng lưng thẳng tắp trước mặt, vài giây sau mới hoàn hồn lập tức đuổi theo.
Cả lớp tập hợp lại, sau khi nghe cô thông báo và dặn dò đầy đủ thì tiếp tục được hoạt động tự do.
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm sắc cho mây tạo nên một cảnh huy hoàng lãng mạn. Các bạn học được phân chia thành nhiều nhóm, đi tìm củi, lấy nước...
Đến khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng, cả lớp đều ngồi quanh đống lửa. Hàn huyên đủ thứ, còn thi nhau kể chuyện cười. Ai nấy đều ngặt nghẽo, riêng cô tuy cảm thấy rất buồn cười nhưng nét mặt vẫn cứ lạnh tanh như bị liệt cơ khiến mấy bạn nhỏ cũng không dám đùa quá trớn.
Bị mấy bạn nhỏ năn nỉ, lôi kéo đủ kiểu cô phải kể một câu chuyện. Cô lục lọi kiến thức, tìm được một câu chuyện ngắn liền bắt đầu kể. Đèn flash điện thoại chiều sáng lên từ cằm, kèm với gương mặt bức người, khiến không khí bỗng chốc trở nên đáng sợ.
Các bạn học ai cũng căng chặt, víu tay đứa ngồi cạnh để cảm thấy đỡ sợ hơn.
Cô sau khi kết thúc câu chuyện "cười" của mình. Nhìn học sinh thân yêu của mình mặt mày tái mét đầy vẻ sợ sệt thì hiểu ra. Cô nở một nụ cười thật tươi, sau đó trêu đùa một lượt, không khí liền giãn lỏng, vui vẻ hơn trước.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cả lớp thấy cô gần gũi như thế!
Cô cười mệt nên vào trong nghỉ trước. Mấy bạn nhỏ ở đây chơi thêm đủ trò.
Cô nói nghỉ ngơi nhưng thực chất là đi dạo một vòng xung quanh để hóng mát. Đang đi thì vấp phải một thứ gì đó như một cuốn sổ tay, cô cúi xuống nhặt lên. Một cuốn sổ tay bìa màu xám khổ giấy A5, cô tò mò nên lật ra xem thử. Đập vào mắt là nét chữ quen thuộc, cô đi đến một góc yên tĩnh rồi đọc kĩ từng chữ.
Bên trong như một cuốn nhật ký nhưng toàn bộ chỉ viết về cô với nó. Từ lần đầu tiên gặp nhau, những chuyện diễn ra sau đó cũng được nó ghi chép một cách tỉ mỉ. Trang cuối cùng là những lời xuất phát từ nội tâm nó.
Nó viết rất nhiều nhưng cô chỉ ấn tượng vài đoạn quan trọng.
|Mình rất thích cô ấy, chính thức cảm thấy thích cô ấy chỉ sau 28 ngày ở cạnh. Mình phát hiện cô ấy cũng rất quan tâm đến mình, rất dịu dàng với mình. Mình cứ nghĩ mọi thứ đều diễn ra nhu ý muốn nhưng không! Cô ấy đã yêu người khác rồi, có lẽ cô ấy chỉ xem mình là một học sinh mà đối đãi. Những cái hôn trước đây có lẽ chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Bên cạnh chàng trai ấy, có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc. Mạc Thanh sẽ cho cô một bờ vai để dựa vào.
Mong cô luôn vui vẻ. Mãi yêu cô!...|
Bên dưới lại có.
|Nếu có thể, cô sẽ cho em một cơ hội chứ? Cô có đồng ý làm người yêu em?...|
Nhưng nét chữ cuối cùng hơi đứt gãy, còn có chút không thẳng. Có lẽ tay nó đã rất run rẩy. Góc giấy ở trang cuối trang có một vết lồi lên trông giống như bị nước thấm vào.
Nó đã khóc sao?
Cô liên kết các tình tiết lại với nhau, cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao dạo gần đây nó lại bơ cô như vậy.
Bạn nhỏ ngốc quá!
Cô đặt sổ vào túi áo khoác, đi tìm nó. Đến chỗ đống lửa không thấy người, cô đi xung quanh tìm kiếm. Bước đến con suối, bóng dáng quen thuộc lờ mờ xuất hiện. Nó đang ngồi trâm tư như suy nghĩ gì đó.
Cô cởi chiếc áo khoác ngoài của bản thân ra, cất từng bước khẽ khàng tiến lại gần nó.
Khoác chiếc áo lên người đối phương, nó giật mình quay lại chưa kịp phản ứng đã bị cô giữ lấy vai, mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi. Nó mở to mắt nhưng dần bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ. Cô đè nó xuống nền sỏi tròn, một tay đỡ lấy phần đầu của nó, tiếp tục hôn sâu.
Đầu lưỡi cô tiến sau vào bên trong khoang miệng nó, một hồi lâu nụ hôn mới chấm dứt.
Nó thiếu không khí, thở hổn hển khiến cô bật cười. Cô hôn lên trán nó.
- Tôi cũng thích em!
Sau chừng một nhịp lại bổ sung thêm.
- Tôi đồng ý!
Nói rồi, cô đứng dậy dứt khoát chạy đi để nó ngơ ngác nằm trên nền sỏi. Trong màn đêm mờ ảo không thể nhìn rõ mọi vật, vành tai cô đã đỏ lên từ lúc nào.