Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chương 14: Cô, trùm cuối?



Trước khi ra khỏi phòng cô quay lại....

- À! Bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện. Ngủ sớm đi mai tôi đến làm giấy và đưa em về.

- Ân... - Nó gật đầu. - Cảm ơn cô!

Cô cười rồi bước ra xe chạy về nhà.

- ------------------------------

Sáng hôm sau.

Trên trang bìa của báo là hàng loạt thông tin.....

CÔNG TY DƯƠNG THỊ BỊ PHÁT HIỆN MUA BÁN LÀM ĂN BẤT CHÍNH VÀ TÀNG TRỮ HÀNG CẤM

Trên các trang mạng cũng xuất hiện rất nhiều bài viết..... Dân mạng và khách hàng của Dương Thị xôn xao, khéo nhau đến trước cửa Dương Thị gây náo động.

Những công ty khác cũng xôn xao không kém, nhất là những công ty đang hợp tác, họ tranh nhau hủy hợp đồng. Từ trên xuống dưới của Dương Thị bây giờ như ngồi trên đống lửa.

Tại văn phòng tổng tài của Dương Thị

'Rầm' - Người đàn ông ngồi trên ghế tổng tài đập tay xuống bàn.

- Mày nói xem tại sao chuyện này lại lọt ra ngoài? HẢ? - Dương Phong đưa ánh mắt nổi gân đỏ về phía Dương Triệu.

- Ba... Con không biết vì sao chuyện này lại lọt ra bên ngoài nữa... - Dương Triệu run rẩy. Hắn vừa được toà án* thả ra vì chưa có đủ bằng chứng.

*Nếu quên thì xem lại chap 12 nha!!

- Đặt một chuyến bay đi nước ngoài gấp cho....

- Dương chủ tịch! Ngài định đi đâu sao?! - Giọng nói dứt khoát vang lên khiến hai người trong phòng giật mình.

- Cô là..... - Dương Triệu lên tiếng.

- Chúng tôi là cảnh sát thành phố GH, chúng tôi nhận được đơn tố cáo cho rằng công ty của các ngài làm ăn phi pháp và tàng trữ hàng cấm. Mời các ngài về trụ sở làm việc. - Một cảnh sát lên tiếng.

- Các người dựa vào đâu mà có thể kết luận được chuyện này....? Dựa vào một lá đơn và lời nói vô căn cứ của một người mà vội vàng kết luận à! - Dương Triệu vẫn cố cãi lí.

- Người đó còn gửi kèm nhiều bằng chứng rõ ràng, chúng tôi đã xác minh tất cả rồi, cấp dưới của các ngài cũng đã thú nhận. Mời các ngài về đồn.

Nghe đến đây, Dương Triệu đờ đẫn. Còn có cả bằng chứng sao? Phen này không ổn rồi!

Hắn cũng không còn lí lẽ gì nữa, đành im lặng.

Cảnh sát lao vào khống chế cả hai.

Khi ra đến trước cửa Dương Thị, nhiều người chạy đến lăng mạ, chửi bới cảnh sát phải ra sức bảo vệ thì hắn và ba mới có thể vào bên trong xe cảnh sát.

Có rất nhiều phóng viên ở đó. Hình ảnh Dương Triệu cùng Dương Phong bị bao vây nằm trên top 1 hotsearch.

- ----------------------

Tại bệnh viện.

Nó ngồi trầm tư suy nghĩ về mọi chuyện, hình như nó thích cô rồi! Thích rất nhiều nữa là đằng khác. Nó cảm thấy vui khi cô vui, cảm thấy không thoải mái mỗi khi cô buồn. Mỗi khi thấy cô thân thiết với người khác thì trong lòng nó luôn dâng lên cảm giác khó chịu. Mỗi khi thấy cô hay tiếp xúc gần với cô, nó như người không não, rồi tự nhiên thấy ngượng ngùng. Còn nụ hôn đó nữa chứ.... Nghĩ đến đây mặt nó lại đỏ...

- Tử Duệ, cô làm xong thủ tục rồi, chúng ta về thôi! - Cô đi vào phòng bệnh của nó.

- Dạ~~ - Nó phấn khích. Cuối cùng cũng "phải" chia tay mùi thuốc sát trùng rồi!

Cô và nó đi ra xe.

- Đi đâu vậy? Ngồi ở đây! - Cô thấy nó mở cửa sau thì lên tiếng, tay vỗ vào ghế kế bên ghế lái.

- Dạ - Nó lủi thủi quay lại. Ngồi lên ghế.

Cô nhìn nó. Thấy nó chưa thắt dây an toàn.

Nó cũng biết là mình chưa thắt dây nhưng cố tình "tỏ ra" không nhớ, còn lí do thì.... là....

(Nó: bạn au ơi! Mình muốn cô thắt hộ cơ *hai ngón tay di di vào nhau*; au: •_•)

Nó nhìn cô, cô nhìn dây an toàn rồi quay sang nó rồi lại nhìn dây an toàn rồi lại nhìn về phía nó. Bốn mắt ta chạm nhau♪

"Đúng rồi, đúng rồi cô ơi! Thắt hộ em đi" nó nghĩ rồi cười thầm trong bụng.

Nó tưởng tượng về viễn cảnh như trong mấy bộ tiểu thuyết bách hợp.....

"Lúc cô cúi xuống thắt dây cho mình, khoảng cách sẽ.... rất... gần..và........"

Càng nghĩ nó càng cảm thấy phấn khích.

- Em chưa thắt dây kìa, để cô giúp!

"Phải vậy chớ, nhanh lên híhí.." nó

Cô nhìn dây an toàn rồi đưa tay bấm cái nút nhỏ trên bảng điều khiển.

Dây an toàn của nó tự gài lại.

Xe xịn có khác.

Nó không nói nên lời, bao nhiêu viễn cảnh lãng mạn, ấm áp mà nó nghĩ đến nãy giờ đều bị cô đập vỡ chỉ bằng một cái chạm....

Nó bất hạnh quá mà.·'¯'(>▂<)'¯'·.

Thôi tạm gác nỗi bất hạnh sang một bên, mình còn phải lo cho tương lai nữa.

Cô nhìn nó chau mày khó hiểu. Sao tự nhiên mặt mày xụi lơ rồi mới đó mà đã vui lại.

Khó hiểu quá.

Cô bắt đầu cho xe chạy, trên đường về trong xe không một tiếng động khiến nó ngộp muốn tắt thở.

(Nó: au!!! Làm gì đó đi; au: bí ý tưởng rồi, đợi suy nghĩ chút *suy nghĩ*)

........

- Em ăn gì chưa? - Cô lên tiếng.

- Dạ rồi ạ!

- Vậy giờ ta về nhà nghỉ ngơi!

..........im lặng........

.......... lặng im.........

(Au: Z...z...Z...z)

Sao một hồi đấu tranh với cái lạnh thì nó cũng tới nhà. Nó lập tức chạy vào nhà. Căn nhà dấu yêu của tui~~~

Cô cũng vào theo nó.

"Ể? Cô cũng vào sao???"

Bước vào phòng khách. Cả hai ngồi xuống sofa.

- Cô đã gọi cho quản gia Lâm rồi! Lát nữa bác ấy sẽ tới! - Cô.

Quản gia Lâm làm quản gia cho nhà nó được hơn chục năm rồi, là người mà nó thân thiết xem như bà ruột của nó.

- Vâng! Cảm ơn cô. - Nó cười híp mắt.

Cô cũng mỉm cười lại làm cho tim nó muốn ngừng đập.

- À, thứ hai tuần sau em sẽ có thể trở lại trường. Đây là bài tập và bài mới của tất cả những ngày qua, em xem rồi nhớ chép, làm bài đầy đủ. Đến khi em đi học lại cô sẽ kiểm tra, sót cái nào thì biết rồi đó! Bye! Cô về. - Cô nói một mạch, xong còn nở nụ cười trực tiếp cầm túi xách ra về.

Cô bước đi về phía cửa.

Nụ cười trên môi nó vụt tắt.

Nó bàng hoàng nhìn theo cô.

- Sao cô nỡ đối xử với một bệnh nhân như vậy....ahhh - Nó gào thét trong lòng, vò đầu bứt tóc.

- Hôm nay là thứ sáu.... vậy là chỉ có thời gian hai ngày - Nó đưa hai ngón tay ra, nhìn mà khóc không ra nước mắt

Làm sao mà kịp chứ

Cô vừa mới bước ra khỏi cửa quay đầu lại vừa kịp nhìn thấy những hành động dễ thương xỉu đó của nó thì mỉm cười.

Nó đúng là trẻ con mà.

.......

Cô vừa ngồi vào xe thì điện thoại run lên.

- Alo?

[Châu tổng! Cô đã xem tin tức chưa?] - Là người của công ty cô gọi đến.

- Tin tức? - Cô thắc mắc.

[Là chuyện của Dương Thị.....] - Người bên kia chưa nói hết câu thì bị cắt ngang.

- À. Chuyện đó thì tôi xem rồi! Hủy hợp đồng đi!

[Vâng, Châu tổng]

tút tút tút....

Cô cứ ngỡ là chuyện gì, hoá ra là chuyện này. Hỏi cô có biết không? Phải nói cô là người biết rõ nhất vì.....cô...là người đứng sau tất cả mà.

Không biết ai mới khiến ai sống không yên.

Cô nở nụ cười khiến au lạnh gáy

__________________________

Chap mới xuất chuồng đây mọi người mại zô ủng hộ au đi nè~~

Mọi người ơi! Au không thích ăn bơ đâu cho nên hãy tương tác để au có động lực đi chứ như thế này thì sầu quá *khóc thút thít*

Cảm ơn Wattpad đã cho mình một thế giới và cơ hội chia sẻ những tác phẩm mà mình tự viết ra! App thật sự tuyệt!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv