Ngoại Lệ Của Anh

Chương 22: Gặp lại Người quen cũ



Một lúc lâu sau, cô đã thành công phá vỡ màn bảo vệ, xoa cổ tay và nhìn qua chỗ Tư lục đình nhưng không thấy ai ngồi ở đó nữa.

Cô tưởng rằng anh đã giận, rời đi rồi nên đứng dậy định đi kiếm anh, mở cửa đi ra thì Huy chấn cũng đuổi theo cô, kêu với theo.

"Nguyệt anh" rồi nắm cổ tay cô lại, thấy đã nếu cô lại được vội vàng buông cổ tay cô ra.

Hắn Trầm lặng hồi lâu thì cất giọng hỏi: "Tư lục đình là bạn em à?"

Cô không do dự, mà nói thật với Huy chấn: "không, bạn trai em"

Nghe đến đây huy chấn, cảm giác như bị hàng ngàn con dao đâm vào trái tim, chờ đợi cô quay lại chỉ muốn nói câu "anh thích em"

dường như đã không còn cơ hội nữa, Cô gái mà anh yêu nhất nay ra tìm được một nữa cho đời mình rồi, anh không ích kỷ như vậy

anh chỉ cần người con gái này, được hạnh phúc thôi, có vẻ Tư lục đình là người nguyệt anh rất yêu, nhắc đến hắn cô ấy liền nở nụ cười trước nay chưa từng có.

Huy chấn nở nụ cười nhạt, mở miệng nói: "Ừm , phải thật hạnh phúc" rồi vỗ nhẹ vai nguyệt anh

Thốt ra được câu này, hắn phải đấu tranh tư tưởng rất lâu, tim đau thắt khi nói ra được câu này.

Thấy Huy chấn không còn gì nói, cô gật đầu và rời đi, cô vội vàng đi tìm Tư lục đình

Bóng lưng cô rời đi, hắn biết lần này buông mãi mãi không còn cơ hội nữa...

Câu "anh thích em" mãi mãi được chôn vùi vào nơi sâu nhất của trái tim.

Từ nay về sau hắn chỉ là người anh Tôn kính trong lòng của nguyệt anh.

.......

Cô đi kiếm mãi, không thấy Tư lục đình đâu lo lắng muốn lấy điện thoại ra điện anh, vừa định gọi đang bị một lực tay kéo vào một góc.

Không ai khác chính là Tư lục đình.

Cô bất ngờ quá, nên đã làm rơi điện thoại xuống đất

Tư lục đình ôm chật lấy nguyệt anh, hơi thở nặng nề của anh có thể thấy anh đang tức giận và cố kìm nén.

Cô bị siết chặt eo, có hơi đau nhưng không lên tiếng chủ động ôm anh vô lưng, trấn an anh.

anh vùi đầu vào, hõm cổ của cô cảm nhận được anh đang làm cô đau nên, thả lỏng lực tay

Cụp mắt nắm lấy cằm cô, cúi đầu cắn môi cô như trừng phạt.

Anh rất sợ làm đau cô, nên chỉ dùng cách nhẹ nhàng nhất để trừng phạt

Dù gì cô cũng có phần lỗi nhỏ, vì tình thế bắt buộc, không ngờ anh lại giận đến vậy

anh nhìn cô mãi không trả lời, cô liền tung chiêu làm nũng, bĩu môi tỏ vẻ mặt hối lỗi: "em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa nhé!" dùng ngón tay trỏ chỉ vào ngực anh.

Thấy vẻ mặt làm nũng của cô, anh liền cười nhạt giọng vẫn còn chút khàn khàn: "Ừm, không giận nữa" véo lấy má cô, rồi lại ôm cô vào lòng

nghe được câu trả lời, cô đắc ý cười tươi: "ngoan, vậy thì tốt" giơ tay lên xoa đầu anh

Anh mặc, cô làm loạn trên đầu mình nhẹ nhàng trầm giọng nói khẽ: "anh đi một lát, đừng hành động một mình đợi anh nhé?"

anh buông cô ra, vịn bả vai cô anh cần một câu đồng ý của cô, anh không muốn cô hành động một mình sợ cô sẽ bị nguy hiểm, dù biết năng lực của cô

Cô liền đáp lời anh: "vâng, sẽ đợi anh"

...........

cả hai chào tạm biệt nhau, anh lái xe đi khuất dần, cô đi về phía liều của mình.

đi đến tủ lấy bộ đồ tác chiến, đi vào trong thay một lát sau đi ra ngoài nhét khẩu súng vào đai lưng

Hôm nay cô sẽ khiến, kẻ đã phản bội có kết quả xứng đáng nhất. đã cho hắn thảnh thơi 3năm rồi đã đến lúc bị tiêu diệt



Cô ra khỏi liều, đi thẳng đến phòng tập bắn, lựa đại một khẩu.

Nhắm vào bia bắn liên tục, đạn điều trúng hòn tâm, bao nhiêu tâm sự của cô chút hết vào bia

Nguyệt trạm kiếm nguyệt anh, thấy được tâm trạng của cô tiến lại an ủi cô em gái nhỏ, có lẽ vì hắn biết rõ cô đã trải qua những gì

Mới trở thành con người rắng rỏi, như bây giờ.

Cô bắn liên tục 3tiếng đồng hồ, nguyệt trạm cũng ngồi đó Từ đầu đến cuối quan sát cô

Tay cô bị mỏi vì cầm súng lâu, vì súng thật nên sẽ giật hơn so với súng trong các trường bắn nhân tạo.

Cô tiến đến ghế ngồi xuống, nguyệt trạm thở dài và nói: " ông đây, phục em thật bắn súng 3tiếng không ngưng" vẻ mặt lo lắng nhìn cô

Có lẽ vì sợ cô bị đau tay, nhưng cô đâu có yếu đuối đến vậy!!!!!

đang ngồi nghỉ ngơi, thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là số lạ cô nhấc máy

Thì đầu dây bên kia giọng nam truyền đến: "đã lâu không gặp"

đây là giọng của Bá Nguyên tên đã giết Thanh Tịnh và Đô Kinh...

Nếu hắn đánh trực diện thì sẽ không bao giờ đánh lại, hai người đó nhưng vì hắn đã lợi dụng tình bạn để chuốc thuốc độc vào rượu

Nghe được tạp âm quen thuộc, cô liền nhận ra bình thản giễu cợt nói: " ừ, đã lâu không gặp"

Đầu dây bên kia, chỉ cười lớn một tiếng, rồi cúp mới không nói bất kì gì thêm

Tâm trạng của cô dần trở nên, u ám ánh mắt tràn đầy sát khí, Nguyệt trạm thấy được sự căm phẫn của cô vội vàng hỏi: "Là hắn à?"

Nguyệt anh lấy lại bình tĩnh, Ngồi xuống ghế cô Cầm ly nước uống cạn rồi đáp lời anh trai: " ừm"

Nói xong cô cùng anh trai đi vào liều chính để đánh dấu vị trí của hắn ta, lúc nãy khi hắn gọi vị trí của hắn đã bị lộ

Nhưng tên này rất xảo quyệt, đã dùng màn lưới bảo vệ, Trừ khi xâm nhập vào máy tính của hắn sẽ tìm ra vị trí chính xác nhất.

Sau khi quay về liều chính, cô bắt đầu mở máy tính lên và tiến hành xâm nhập, điều này đối với cô dễ như ăn bánh.

Phải nói là kỹ thuật, máy tính của cô rất giỏi, chỉ sau ít phút thao tác trên máy tính cũng phá được mạng lưới bảo vệ

Cô nhếch mép, ngã lưng ra thành ghế, giơ tay lên xoa trán: "anh cho người, và rừng trước kiếm hắn theo vị trí này đi"

nói xong cô bật dậy, đi ra khỏi liều chuẩn bị vào rừng núi biên giới lào, tự tay lấy mạng hắn.

Cô không phải là người hành động, lỗ mãng khi chắc chắn dành được phần thắng mới, quyết định lần này cô sẽ khiến Tên đó phải trả giá đắc.

Thấy cô em gái rời đi, nguyệt trạm thở dài, nhíu mày, Có lẽ mọi chuyện sẽ được kết thúc ở đây.

Nguyệt trạm vô tình nhìn vào, màn hình máy tính thì dòng chữ đỏ hiện lên, "tôi biết cô sẽ giải được mà, tôi chờ cô đến" chạy xong dòng chữ đó màn hình tắt Tối đen...

.......

theo sự sắp xếp, sau cuộc gọi của cô, Huy Chấn cũng đã điều động quân lính chuẩn bị vay bắt hắn, Nhưng vì nơi đây rất sâu và hiểm trở

Đã 6 giờ trời bắt đầu tối dần. Bầu trời âm u như muốn mưa

Như khóc than cho nỗi đau năm ấy, chính là khu rừng đó nơi mà chứa kí ức đau thương nhất...

Cô Chiếc xe hummer, của doanh trại trên đường đi đến khu rừng, quên mất lời nói của Tư lục đình

Đến Gần cánh rừng, không thể chạy xe vào sâu hơn nữa nên cô đành phải xuống xe đi bộ vào sâu trong rừng theo vị trí hiện trên toạ độ

Địa hình ở đây, cô đã thuộc nằm lòng, vắt súng lên thắt lưng, cô đeo kính hồng ngoại để nhìn ban đêm.

Càng và sâu trong rừng, sóng điện thoại điều mất hết



Cô biết đây là căn cứ, của Hắn ta cũng nên cẩn thận, không thể khinh địch.

Trời đã sập tối, tiếng côn trùng và chim hú vang khắp khu rừng, vẻ ma mị khiến nguời ta bước vào phải rùng mình khiếp sợ.

Nhưng cô thì khác, đã quen với tình cảnh này nên đối với cô đây chỉ là đi dã ngoại

Tiến gần đến căn cứ của Địch, xa xa cô thấy hai tên cầm súng đang đứng canh, một thùng gì đó vì ban đêm tầm nhìn hạn chế rất nhiều.

Lợi thế, Thân hình nhỏ nhắn và Linh hoạt, cô leo lên cây kiếm một góc nào đó làm điểm tựa

Lựa chọn được vị trí, vừa ý cô cầm súng trên tay Lắp nóng giảm thanh vào, làm giảm tiếng ồn tránh làm kinh động địch.

Chỉ với hai phát đầu tiên đã, Tiễn Hai tên đô con, đó về trầu diêm Vương.

Mấy tên này chẳng phải là đối thủ của cô, Giết được hai tên đầu tiên cô đổi vị trí

Chỉ sau 10 phút, ngắn ngủi đã Tiêu diệt hết đám canh gác bên ngoài, không sót một người

Cô hiên ngang, kiêu ngạo bước vào trong Căn cứ của bọn chúng. Tay cầm khẩu súng, đeo kính hồng ngoại đang được gác ngược ra đằng sau.

Vẻ đẹp này khiến, ai nhìn điều xao xuyến, động lòng nét đẹp xuất chúng này ít ai có được.

...........

Tiến vào căn cứ chính của địch, liền thấy hai tên đang đứng cầm dao tên tay. Vẻ mặt hung dữ và sát khí bừng bừng.

Một tên đang cầm vắt chéo chân, Hình như đã ngồi đó rất đó

Hắn thấy được bóng dáng, cô của gái từ bóng tối bước ra đoán được là cô đã đến, cười lớn khinh bỉ: " Cuối cùng cô em, cũng đã đến rồi"

Hắn nhìn cô liếm môi, vẻ mặt thèm thuồng Dáng vào cơ thể của cô

Thấy được vẻ mặt ghê tởm, của hắn Cô muốn buồn nôn, Lạnh Mặt nói: "đương nhiên rồi Mã Ngưu tôi sẽ đến, lấy cái ch* của anh" cô giơ tay làm hình khẩu súng, chỉ thẳng vào Người Hắn

Hắn nhìn cô, cười lớn tay xoa nắn chiếc nhẫn trên ngón cái của hắn nói: "cô em mạnh miệng thế, một lát nữa anh sẽ cho cô em sướng Tận trời, rồi tiễn em đi theo hai thằng ngu kia" vừa nói ra hiệu cho hai tên bên cạnh xông lên đánh với Nguyệt anh.

hai Tên ngu xuẩn đó, cứ ngỡ cô tay yếu chân mềm, liền vứt hai con dao đi đánh tay không với Cô...

Ôi thật ngu ngốc !!!!!!!!!

đừng khinh thường phụ nữ thế chứ?????

Bắt được hành động, ấy cô lấy dao răm ra trong giày, nhào lên đánh nhau với hai tên to hơn cô gấp đôi

Cô nhanh nhẹn, lách người qua giữa hai tên đó, Gạch trên mặt Hắn trong người một đường dao

Hắn sờ lên gương mặt nhỏ máu của mình, tức giận quát lớn: "con kh*n, mày Chán sống rồi"

Vung nắm đấm và phía cô, Lực vô cùng mạnh, cô liền bắt được trọn nắm đấm của hắn, dùng lực bẻ gãy cánh tay Hắn

Hắn muốn rút nắm đấm lại, nhưng không tài nào rút ra được liền nghe một tiếng *rắc* cánh tay của hắn đã bị bẻ gãy

Tên đó đau đến, nằm đất ôm cánh tay ngất xỉu, Cô thoã mãn Cười lạnh.

Nhìn ánh mắt đầy sát khí qua tên kế bên, hắn nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn bẻ cánh tay người như tay búp bê

Tay chân bủn rủn, muốn chạy đi nhưng đàn ông mà muốn lấy tiếng, nhào đến Cô

Chưa kịp đến gần đã bị, cô đá một cú đau đớn vào bộ hạ của hắn rên rỉ, mạnh đến nỗi

Có lẽ hắn đã mất giống luôn rồi...

cả hai tên đều nằm đất hết rồi chỉ còn một tên đầu xỏ nữa

tên này đã được chính Anh cả Thanh tịnh đã mất, trong tay hắn dạy võ, và chỉ dạy hắn nay hắn sẽ dùng chính nhưng thứ anh cả cô dạy để đối đầu với cô.....

 

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv