Được? Anh cho rằng cô mong muốn bị anh cường bạo lắm hay sao? Lần đầu của cô, vậy mà lại ngu ngốc trao đi cho một người không hề yêu thương cô, lại còn là do bị cưỡng ép mà mất đi, hoàn toàn không có một chút tự nguyện nào trong đó cả.
Quả thật rất nực cười! Vũ Tình nâng môi trào phúng.
"Kinh tởm.
Cậu chủ, cậu thật là kinh tởm"
Yêu thương trong ánh mắt Vũ Tình đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác đớn đau cùng thù hận dâng lên.
Cô cảm thấy bất mãn thay cho mình, bản thân cô đã làm gì sai, phạm vào tội gì mà đáng bị người khác dày vò như vậy chứ? Vũ Tình nói rồi lùi bước dần về sau, cô cảm thấy nếu cứ còn tiếp tục đứng đây cùng với anh, cô sẽ không thở nổi.
Nhưng giây phút cô vừa quay lưng đi, cổ tay gây nhỏ của cô đã bị một bàn tay to thô ráp kéo lại, cỏ người cô bị kéo về phía sau, va đập vào một vòm ngực vững chắc: "Thu lại những lời em vừa nói."
Tấn Phong hít một hơi sâu, anh đang cố gắng áp chế lửa giận để không hung hăng làm tổn thương cô.
Nhưng Vũ Tình giây phút này lại giống như lột xác biến thành một con người hoàn toàn khác, sự nhu nhược cùng bi lụy chỉ mới cách mấy phút trước đây đã hoàn toàn mất đi.
Cô ở trước ngực anh, giống như đang dùng cả mạng sống của mình để vật lộn, bất chấp muốn rời khỏi cái ôm của anh.
"Buông ra, mau buông ra.
Em ghét cậu, em kinh tởm cậu.
Vũ Tình vừa không ngừng la hét vừa đánh đấm loạn xạ vào ngực Tấn Phong, cô muốn thoát, muốn mau chóng thoát khỏi đây.
"Câm miệng lại, coi chừng tôi ở ngay tại đây sẽ lập tức muốn chết em"
"Này, hai người kia."
Giây phút sắp đặt chân ra được khỏi sảnh bệnh viện, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng Tấn Phong.
Tiếp theo đó là tay Vũ Tình được kéo lại, cô được một vị bác sĩ mặc blouse trắng ôm vào trong ngực, một mùi hương quen thuộc xộc vào trong cánh mũi cô, nhưng cô thật sự không nhớ được loại mùi hương này mình đã từng được ngửi qua ở đâu.
Vũ Tình ngước mắt lên nhìn ân nhân vừa cứu mình một mạng liền bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn chằm chằm về phía cô.
Gương mặt của người này không thể gọi là vô cùng đẹp trai, nhưng trông trông cũng rất sáng sủa ưu tú, lại còn có chiêu cao trời phú, cô đã ngước đến mỏi cố vậy mà cũng chỉ cao đến trước ngực anh ta.
"Đây là bệnh viện.
Hai người có gì thì từ từ nói, nội quy ở đây là không được làm ồn, chẳng lẽ chút quy định cơ bản này các người cũng không biết hay sao?"
Người kia nâng cặp kính dày lên, hết nhìn cô gái đang run cầm cập trong vòng tay mình lại nhìn về hướng Tấn Phong mà nói.
Tấn Phong đột nhiên bị quở trách, anh đương nhiên sẽ thấy không vui lòng.
Nhưng điều càng làm anh khó chịu hơn chính là cái tên bốn mắt này vậy mà lại đang dám ở trước mặt anh ngang nhiên ôm lấy cô, giống như coi thể giới này là của riêng hai người họ vậy.