"Vũ Tình, em sao vậy?"
Cố Kình Quân thay đồ trở ra liên thấy cô đang ôm đầu đau đớn, anh liên lo lắng vỗ nhẹ vào vai cô.
Vũ Tình được âm thanh của anh kéo về thực tại, trên trấn cô đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đột nhiên thấy đau đầu, Cố Kình Quân đương nhiên cũng biết được điều đó.
"Em lại nhớ ra gì sao?"
Anh nhớ lại lời Bạch Khiêm nói lúc trước, thường xuyên xuất hiện triệu chứng đau đầu rất có thể là vì kí ức của Vũ Tình đang dần dần trở lại.
Điều này khiến cho Cố Kình Quân rất đỗi vui mừng khi cô có thể nhớ lại quá khứ đã từng trải qua cùng với anh, nhưng đồng thời cùng vô cùng lo sợ việc từng cơn đau đớn dày vò cô, anh không muốn Vũ Tình mệt mỏi một chút nào.
Nếu so với việc ô nhanh chóng nhớ ra anh mà buộc cô phải trải qua đau đớn, thì thà rằng cả đời này cô đừng nhớ lại quá khứ kia cũng được.
vì anh vô cùng bằng lòng cùng Vũ Tình tạo ra một tương lai mới, nhất định đó sẽ là những tháng năm tươi đẹp đầy hứa hẹn đang chờ đợi hai người.
Vũ Tình lắc lắc đầu, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Chỉ mỗi việc nhớ lại người kia là ai thôi cô cũng không làm được, vậy thì cô còn có thể làm cái gì cơ chứ? Trước đây chưa biết thì không sao, nhưng từ khi cậu thiếu niên kia xuất hiện, cô luôn có cảm giác mình đã quên mất đi một người vô cùng quan trọng, cho nên bằng mọi cách bộ não đang cố gắng khơi gợi từng chút một từng mảng kí ức lại cho cô.
"Không nhớ cũng không sao, em đừng cố gắng quá, kẻo làm tổn hại đến sức khỏe."
Ánh mắt Cố Kình Quân ấm áp nhìn cô, anh vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng, muốn truyền cho cô chút hơi ấm để trấn an cô.
Mà Vũ Tình hiện tại đối với hành động này của anh lại không có bài trừ.
Thú thật ở bên cạnh Cố Kình Quân cô luôn có cảm giác rất tốt, cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an tâm.
Thím Trần mở lớn mắt có chút bất ngờ nhìn cô.
Bình thường người ta càng được nghỉ ngơi phải càng thấy sung sướng chứ, có đôi lúc đến bản thân bà còn có cảm giác chây lười, vậy mà ở Vũ Tình hình như lúc nào cô cũng rất yêu vận động, không quét nhà thì lại đòi rửa bát, nấu ăn.
"Cũng không phải là thích, chỉ là trước đây cháu làm nhiều, cho nên thành quen tay.
Hơn nữa ngoài làm mấy việc lặt vặt ra cháu cũng không biết làm gì cao siêu nữa cả, cháu cũng đâu có bằng cấp gì đâu chứ."
Vũ Tình cười nhưng tận sâu trong ánh mắt cô toát lên một nỗi buồn man mác.
Thím Trân hơi thở dài, có lẽ từ trước khi đến đây cuộc sống của cô không được suôn sẻ lắm, nếu không chỉ mới là một đứa trẻ thôi sao lại có nhiều tâm tư đến vậy chứ? "Cháu và Thiếu Gia làm sao quen nhau vậy?"
Thím Trần đặt ra cho cô một câu hỏi mới.
Phần là vì cảm thấy tò mò, cũng phân là vì muốn Vũ Tình có thể tạm thời quên đi vấn đề công việc kia mà trở nên vui vẻ hơn."
"Quen nhau trong bệnh viện ạ."
Vũ Tình thành thật đáp: "Anh ấy và Bạch Khiêm là ân nhân của cháu, cháu rất biết ơn hai người họ."
Bệnh viện sao? Nhắc mới nhớ, lúc vừa tới đây, bà vẫn còn nhớ bộ dạng Vũ Tình lần đầu gặp mặt nhếch nhác như thế nào, đầu cô còn quấn cả băng trắng nữa mà.