Cổ Vũ Tình vừa nhỏ vừa trắng, cho nên khi bị Cố Hỉ Tâm đột ngột tấn công như vậy, ngay lập tức trên da thịt cô liền hiện lên mấy dấu tay đỏ chói.
Vũ Tình đang mơ mơ màng màng, đột nhiên bị tấn công, cô liền giật nảy mình, hai mắt mở to ra mà nhìn thẳng về phía Cố Hỉ Tâm rồi trừng lớn mắt: "Cố Hỉ Tâm?"
Vũ Tình khó khăn mở miệng mà nói.
Hiện tại cô thấy thật mệt mỏi.
Cái người này làm sao lúc nào cũng giống như âm binh bất tán mà lảng vảng quanh cô vậy? Một Tấn Phong thôi cũng đã đủ khiến cô đau đầu rồi, hiện tại còn có cả Cố Hỉ Tâm xuất hiện ở đây.
Hai cái người này rốt cuộc là đang định làm gì cô vậy chứ? Tay chân Vũ Tình đều bị xích cho nên rất khó khăn vùng vẫy.
Chỉ còn lại một cánh tay được tự do, Vũ Tình cũng quyết phải chiến đấu đến cùng.
Cô đem móng tay mình cào lên mặt Cố Hỉ Tâm, khiến cho da cô ta rách ra mà chảy máu.
"A"
Cố Hỉ Tâm đau đớn ôm mặt mà thét lên.
Cô ta cảm nhận được tay mình ẩm ướt, còn có mùi tanh tưởi ập vào trong khoang mũi, khiến cho Cố Hỉ Tâm liền lập tức cau mày, hai mắt mở to lộ ra sự giận dữ mà tiến tới tát mạnh mấy cái vào mặt Vũ Tình: "Mẹ nó! Con điếm này! Mày nghĩ mày mới cào ai vậy hả?"
Cố Hỉ Tâm không chỉ thẳng tay tát Vũ Tình mà còn đấm mạnh vào bả vai cô, khiến cho Vũ Tình có cảm giác như xương xốt của mình rạn ra đến nơi rồi vậy.
"Đánh chết mày, tao đánh chết mày!"
Cố Hỉ Tâm vừa nói vừa xuống tay đánh mạnh vào mặt cô.
Vũ Tình lúc này đã yếu giống như chiếc lá mùa thu trước gió rồi, ý thức của cô trở nên rất mơ hồ, mặc kệ cho Cố Hỉ Tâm hết đánh lại chuyển qua bóp cổ mình, cô cũng không có cách nào phản kháng cả.
Mi mắt Vũ Tình giống như dính bùn mà dần dần khép lại.
Cô không còn phản kháng nữa, không khí đi vào trong lông ngực cũng cảng lúc càng ít đi.
"Trời ơi!"
Lúc Vũ Tình tưởng như bản thân sắp không trụ nổi nữa rồi thì cửa phòng đột nhiên được mở ra, người bước vào trong là Thẩm Triết.
Bà ấy bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi, nhanh chân chạy lên phía trước rồi tách Cố Hỉ Tâm ra khỏi Vũ Tình.
"Vũ Tình, Vũ Tình"
Thím Thẩm không ngừng vô xtay vào mặt cô để Vũ Tình tỉnh lại.
Nhưng cô hiện tại giống như đã lâm vào hôn mê, có cố lay thế nào thì cũng không tỉnh lại.
Thím Thẩm là người làm việc cho nhà họ Tấn đã lâu, bà đương nhiên sẽ biết tới Vũ Tình.
Thái độ của Thiếu Gia đối với Vũ Tình lần này hình như thật sự rất quan tâm.
Nếu như để cậu ấy biết được Vũ Tình ở đây bị bạo hành, bà cũng sẽ không thoát khỏi tội trông coi cô không kỹ lưỡng.
"Cố Tiểu Thư.Cô rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?"
Ánh mắt Thẩm Triết toát lên vẻ không vui mà hỏi.
Cô ta không phải bảo mục đích đến đây là để lấy tài liệu sao? Làm sao hiện tại lại thành ra tới đây là để đánh người rôi? "Phiên cô ra ngoài cho.
Chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với Thiếu Gia, cô hãy chuẩn bị trước tỉnh thần để chịu trách nhiệm cho việc làm của bản thân"
Thím Thẩm nói rồi tiến lên nắm lấy tay Vũ Tình kéo cô ta ra ngoài, cũng không quên cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Thím Thẩm trong lòng thật sự đang lo lắng cho Vũ Tình, cho nên bà ấy liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Tấn Phong.
Thế nhưng qua mấy hồi chuông vẫn không có ai bắt máy, điều này khiến cho bà ấy cảm thấy thật sốt ruột.
"Sao lại không có ai nghe máy vậy chứ?"
Thim Thẩm lo lắng cau mày rồi nhấn nút gọi lại một lần nữa, bà mải nhìn vào màn hình điện thoại nên cũng không để ý được những chuyện đang xảy ra xung quanh.
"A"
Thím Thẩm thét lên một tiếng rồi ngã xuống.
Trên tay Cố Hỉ Tâm là một cái bình hoa bằng sứ, ánh mắt cô ta trở lên cay độc nhìn thím Thẩm đang nằm bất động trên sàn nhà.
"Bà già, chỉ dựa vào bà mà cũng đời đấu với tôi sao?"
Cố Hỉ Tâm nâng môi cười lạnh, cô ta cầm điện thoại của thím Thẩm lên tắt nguồn đi rồi lại đi lên trên phòng, dùng sức đỡ Vũ Tình đang bất tỉnh nhân sự đi từ trên lầu ra khỏi căn biệt thự.
"Có người gọi điện cho mày đấy? Có muốn nghe không?"
Cố Kình Quân ngồi hẳn lên bụng Tấn Phong, hai tay anh hiện tại cũng đã dính đầy máu đỏ rồi.
Tình hình của Tấn Phong so với Vũ Tình cũng không khá khẩm hơn là bao.
Anh ta bị Cố Kình Quân đánh cho xây xẩm cả mặt mày, đang nằm thượt ra trên sàn nhà mà thở từng hơi nặng nhọc.
Cố Kình Quân quan sát lịch sử cuộc gọi, thấy người liên tục gọi đến là thím Thẩm.
Hiện tại tỉnh thân Tấn Phong cũng đã yếu hơn rất nhiều rồi, Cố Kình Quân kiên trì sử dụng bạo lực với hẳn ta, kết quả là trong cơn mê man Tấn Phong đã nói ra một địa chỉ.
Mặc dù không biết nơi hắn vừa nói có phải là nơi giam giữ Vũ Tình hay không, thế nhưng hiện tại đó là manh mối duy nhất mà anh có, cho nên chỉ có thể đánh liều kéo theo Tấn Phong ra xe mà chạy tới địa điểm hắn ta vừa mới nói.
Lúc hai người vừa dừng xe trước biệt thự của Tấn Phong ở ngoại ô thì cũng là lúc trời đổ mưa.
Cố Kình Quân kéo cổ áo Tấn Phong đi vào nhà, một tia sét rạch qua bầu trời, vang lên một tiếng nổ lớn của tiếng sấm.
Vừa mới vào trong phòng khách, Cố Kình Quân đã dễ dàng trông thấy một người phụ nữ trung niên đang nằm bất động trên sàn nhà.
Anh có chút hoảng hốt buông Tấn Phong ra rồi tiến tới lay lay người phụ nữ kia, phải qua đi một lúc lau mặt bảng khăn lạnh thì thím Thẩm mới tỉnh lại.
Mi mắt bà chớp chớp, đôi chân mày cau chặt lại khi mắt đột nhiên phải tiếp xúc với ánh sáng mạnh của căn phòng.
"Bác tỉnh rồi sao?"
Cố Kình Quân lịch sự cất tiếng rồi đem cho thím Thẩm một ly nước.
Cổ họng bà đang khát khô cho nên cũng không từ chối mà nhanh chóng nhận lấy ly nước từ tay Cố Kình Quân rồi nói: "Cảm ơn cậu"
Thím Thẩm vừa uống xong cốc nước thì tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Vừa mới ý thức lại được chuyện đang xảy ra, bà ấy liền giật mình quay qua nhìn Cố Kình Quân với một ánh mắt dè dặt mà cất tiếng hỏi: "Cậu là ai? Sao lại ở đây?"
Nói rồi chưa đợi Cố Kình Quân trả lời, bà ấy đã đứng phắt dậy mà gấp gáp chạy lên trên lầu, vừa chạy vừa gọi tên: "Vũ Tình, Vũ Tình"
Thím Thẩm vừa nói vừa nhanh chân chạy lên trên lầu.
Cửa được mở ra, bên trong phòng không có ai cả.
Điều này càng khiến cho bà trở nên hoảng hốt.
Vậy ra Vũ Tình thật sự ở đây sao? Cố Kình Quân tìm ra điểm mấu chốt liền nhanh chóng chạy lên lầu theo thím Thẩm.
Thế nhưng những gì anh trông thấy chỉ là vẻ mặt đầy lo lắng của bà: "Con bé không có ở đây"
"Tiếu Tình đã ở đây sao? Vậy hiện tại cô ấy đâu?"
Cố Kình Quân nói rồi ngó đầu nhìn vào trong phòng, ánh mắt anh dần trở nên âm u khi thấy trên giường có hai cái dây xích sắt.
Bước chân anh có chút nặng nề mà tiến dần vào bên trong.
Sau khi vào trong, anh phát hiện trên nệm có vết máu.
Tay Cố Kình Quân run rẩy nâng sợi xích lên, hô hấp của anh dần trở nên kịch liệt.
Vết máu này không phải của Vũ Tình đẩy chứ? Lễ nào cô đã bị thương sao?