Tấn Phong đứng trơ ra như trời trông nhìn Vũ Tình rời đi, hai bàn tay anh ta cuộn chặt lại thành nắm đấm.
"Vũ Tình, cô đã đủ lông đủ cánh rồi có phải không?"
Tấn Phong vạn lần không ngờ tới cô hiện tại lại gai góc như một con nhím thể.
Thật khó lòng mà tin được Vũ Tình vừa mới đứng trước mắt anh cùng với người yếu đuối, nhu nhược trong quá khứ bây giờ là cùng một người.
Rốt cuộc là do ai đã đem cô dạy hư vậy chứ? Là tên Cố Kình Quân kia sao? "Chết tiệt!"
Tấn Phong bực bội đem tay quét hết cốc chén trên bàn xuống.
Quản lý cửa hàng hiện tại cũng không thể làm ngơ nữa, trực tiếp đứng ra phê bình Tấn Phong: "Thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi có quy định tới đây không được gây gổ đánh nhau.
Nếu quý khách còn kích động như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh vì tội cố tình gây rối đấy"
Tấn Phong cảm thấy ngay cả một tên mọi rợ nghèo nàn thế này mà cũng dám lên lớp mình, lòng tự trọng của ạn ta cảm thấy bị đả kích một cách nặng nề, lấy tiền trong túi ra ném xuống sàn rồi đi thẳng ra khỏi cửa.
"Tiểu Thư, ban nãy đã xảy ra chuyện gì sao?"
Trần Lam vừa lái xe vừa quan sát gương mặt căng thẳng của Vũ Tình qua gương chiếu hậu, có chút lo lắng mà cất tiếng hỏi cô.
Cố chủ tịch đã căn dặn anh ta phải bảo vệ Vũ Tình cho tốt, nên đương nhiên Trần Lam cũng sẽ cố làm tròn chức trách của mình.
Ban nãy Vũ Tình bảo đứng ngoài xe đợi, tuy không yên tâm nhưng xét thấy khoảng cách từ chỗ đỗ xe với cửa hàng không xa, vì tôn trọng ý kiến cô nên chấp nhận đứng ở ngoài.
Mới đây biểu cảm của cô vẫn bình thường, làm sao loáng một cái đã giống như người suýt bị hổ vồ như thế chứ? "Không có chuyện gì đâu."
Vũ Tình chống tay lên gần cửa kính xe, khẽ thở dài một cái.
Chính bản thân cô cũng không thể nào tin được mình vậy mà lại mới vừa ra tay đánh Tấn Phong, lại còn tạt nước trà lên người anh ta nữa.
Vừa nhớ tới hình ảnh đó, nhịp tìm cô liền tăng lên mấy nhịp, làm cho Vũ Tình có thể cảm nhận được rất rõ ràng bản thân đang căng thẳng.
Nhưng cô cũng cảm thấy có chút thích thú lẫn tự hào, vì cuối cùng cô cũng đã làm được một việc mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ, cũng chưa từng dám làm.
Nên đây có thể xem là một kỷ niệm mới, một trải nghiệm mới, một bước ngoặt mới trong cuộc đời của cô.
Rất nhanh xe đã dừng lại trước biệt thự của Cố Kình Quân.
Vũ Tình đi mất một buổi trời vậy mà lại không đem theo được quyển sách nào về cả, đã thế lại còn dính vào rắc rối chứ.
Chuyện này bằng mọi giá không được để Cố Kình Quân biết.
Nếu không với tính cách của anh, anh sẽ làm lớn chuyện lên cho xem.
"Cảm ơn hai người.Hai người có thể đi làm việc khác được rồi"
Vũ Tình cúi người với Trần Lam và Trần Tú.
Hai người kia liền đỡ cô dậy rồi nói: "Vũ Tiểu Thư, đây là công việc của chúng tôi, cô không cần phải cảm ơn chúng tôi đâu"
"Vậy hai người đi cẩn thận nhé.Tôi vào nhà trước"
Vũ Tình nói rồi quay người bước vào trong,thím Trần cũng đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu đồ ăn trưa rồi.
"Cháu về rồi à?"
Thim Trần thấy cô đi đến bên cạnh mình liền cất tiếng hỏi.
Vũ Tình gật đầu một cái, nhìn một đống rau củ trên thớt rồi thắc mắc hỏi: "Hôm nay thím định làm món gì vậy ạ? Sao lại chuẩn bị nhiều rau củ thế này?"
"Ừ, thím định nấu món súp rau củ.Lâu ngày đổi món để cân bảng dinh dưỡng ấy mà"
"Vậy ạ? Để cháu giúp thím một tay"
Vũ Tình nói rồi đi đến đeo tạp dề vào, thím Trần cũng không từ chối ý tốt của cô.
Con gái ấy mà, nấu ăn càng ngon thì càng có lợi, cũng không thiệt thòi đi đâu cả.
"Được.Vậy cháu cắt khoai tây ra nhé"
"Cháu hiểu rồi"
Vũ Tình nói rồi lấy thêm một cái thớt nhỏ ra đế bắt đầu cắt rau củ.
Loay hoay một lúc thì cũng đến công đoạn nấu nướng rồi, cô đứng bên quan sát thím Trần, vậy là lại học lỏm được thêm một món mới.
"Lâu rồi cháu chưa đem đồ ăn tới công ty cho Thiếu Gia nhỉ? Cậu ấy dù sao cũng mới ốm dậy, ăn đồ bên ngoài sợ không hợp vệ sinh, sẽ không có lợi cho sức khỏe.Cho nên trưa nay cháu đem đồ ăn tới công ty cho Thiếu Gia có được không?"
Thím Trần biết Cố Kình Quân đương nhiên sẽ vô cùng vui vẻ khi Vũ Tình đem đồ ăn tới cho anh, cho nên bà mới mở lời nhờ vả Vũ Tình.
Mà Vũ Tình đối với những chuyện này cũng vô cùng vô tư, cô gật đầu rồi đáp: "Không thành vấn đề ạ.
Cháu sẽ đem đồ ăn trưa tới công ty cho anh ấy"
Thím Trần vừa hay đã nói lên ý nghĩ của cô.
Cố Kình Quân hiện tại thân thể chưa hoàn toàn hồi phụ, vẫn là nên để anh ăn mấy món nhà làm, như thế Vũ Tình mới có thể yên tâm về vấn đề vệ sinh thực phẩm từ các món ăn mà anh dung nạp trực tiếp vào cơ thể.
Vũ Tình đến công ty Cố Kinh Quân là lúc vừa đến giờ nghỉ trưa.
Cô cũng đã nắm bắt được giờ giấc ở đây, cho nên cứ thế cầm theo thức ăn đi đến chỗ thang máy rồi nhấn nút đi lên tầng cao nhất để tới phòng làm việc của Cố Kinh Quân.
Lúc cô đến nơi, cửa phòng không có khóa.
Nhưng để cho lịch sự Vũ Tình vẫn quyết định gõ cửa.
Nhưng ngay khi bàn tay cô chỉ còn cách cánh cửa gỗ lớn màu nâu trầm một chút, giọng nói Cố Kình Quân đột ngột vang lên khiến cho hành động của cô bị ngắt ngang giữa chừng: "Mẹ, con đã bảo sẽ không đi xem mắt rồi mà.Sao mẹ cứ ép buộc con vậy chứ? Hiện tại con nghĩ cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép cúp máy trước.Con còn có việc bận cân phải làm"
Cổ Kình Quân nói rồi ném điện thoại xuống sô pha mà ngồi xuống ghế xoay, đưa tay lên day day trán, lộ ra vẻ mệt mỏi.
Vũ Tình đắn đo một lúc, vẫn quyết định gõ cửa.
Cố Kình Quân nghe thấy có tiếng gõ cửa liền nhắm mắt rồi đáp lại: "Vào đi"
"Kinh Quân."
Vừa nghe thấy thanh âm của Vũ Tình, anh liền ngồi bật dậy, có chút giật mình mà nhìn cô: "Tiểu Tình, sao em lại ở đây?"
"Em mang đồ ăn trưa đến cho anh, anh chưa ăn trưa mà, đúng chứ?"
"Em đến từ bao giờ vậy?"
Chân mày Cô Kình Quân chau lại, ánh mắt toát lên tia căng thẳng nhìn cô.
"Em chỉ vừa mới đến đây thôi"
"Vậy em...Có nghe thấy được chuyện gì không?"
Bàn tay Vũ Tình đang mở cặp lồng ra liền khựng lại, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn anh mà đáp: "Thật xin lỗi, em không phải là cố ý nghe lén anh đâu"
"Không có gì, chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả"
Cố Kình Quân nhìn Vũ Tình tự trách như thế, anh làm sao có thể đành lòng? Nhanh chóng sải bước chân đi đến bên cạnh cô, nhìn Vũ Tình ra ngoài không mang theo áo ấm liền nói: "Sao em ra ngoài lại ăn mặc mỏng manh thế này? Cuối thu rồi, trời trở lạnh, không cẩn thận em sẽ bị cảm đấy"
"Em không sao đâu, em không cảm thấy lạnh"
Vũ Tình lắc lắc đầu nhìn anh rồi đưa thìa đũa cho anh mà nói: "Nếm thử một chút, hôm nay là lần đầu tiên em thấy thím Trần nấu súp rau củ đấy"
"Anh cũng là lần đầu.Em biết anh ghét ăn rau mà"
Cố Kình Quân thật không muốn thử qua món này, Vũ Tình cũng có thể dễ dàng thấy được điều này thông qua biểu cảm nhăn nhó trên mặt anh.