"Ta nghĩ đó không phải kế sách hay đâu."
Nàng mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt kiên định, lòng không chút lay động. Vòng hồ ly nàng đã để ở trên bàn, trước lúc đi nàng phân vân là có nên mang nó đi không? Nhưng cuối cùng lại vẫn chọn để lại, không nhờ sự giúp đỡ của Tuyết Lam.
Bây giờ nàng lại có chút hối hận về cái quyết định ngu ngốc đó. Nàng nhìn nước sông cuồn cuộn rồi nhìn Dự Chính nói.
"Bảo trọng nhé."
Không nói gì thêm, nàng một bên góc váy để chạy rồi nhảy xuống sông Liên Mạc. Dự Chính chạy lên không kịp cản nàng lại nói.
"Công chúa."
Tiếng hét hòa cùng tiếng "ùm" từ cú nhảy của nàng xuống nước.
Nước bắn lên tung tóe, một vùng nước nàng nhảy xuống sủi bọt lên.
Màu đỏ từ bộ y phục hỉ nổi bật trong dòng nước. Nó dần dần trôi đi, trôi đi xa dần tầm mắt của Duy Hữu. Rồi tất cả đều biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Dự Chính muốn nhảy xuống cứu nàng nhưng lại bị quân của Duy Hữu chặn lại.
Nước sông đục ngầu, sấm sét vang trời. Cái chết của nàng như đã được định sẵn. Vòng ngọc tỏa sáng làm trong vắt nước sông ở những làn nước nàng trôi đi.
Sáng hôm sau.
*Ở Hàm Ngọc ranh giới giữa nước Kỳ Sơn và Nhã Nam. Phía bên trái của sông Liên Mạc.
Uyển Như nằm úp trên bãi sỏi đá ở gần sông.
Khi mặt trời lên cao cũng là lúc nàng tỉnh dậy từ sau cơn hôn mê sâu.
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ khiến nàng có chút lo lắng.
"Đây là đâu?"
Tóc nàng rối bời, quần áo ướt hết làm cho chân tay rất lạnh. Kì tích hầu hết trang sức không bị mất.
Nàng gánh sức đứng dậy sau cơn vật lộn dưới sông.
"Mình sống rồi sao?"
Nhìn từ xa thấy có một đoàn người cưỡi ngựa đi tới. Nàng nhanh chân chạy núp sau một tảng đá lớn quan sát.
Đoàn người đó đi đến, từ đầu đến chân họ bịt kín bằng áo choàng đen kì bí. Nàng thập thò đằng sau tảng đá chút là bị phát hiện.
Bọn họ nói chuyện với nhau, nàng cố gắng tiến lại gần để nghe rõ cuộc nói chuyện.
"Thái tử, nghe nói tân nương của Duy Hữu đã nhảy xuống sông này tự vẫn."
Nàng nghiêng đầu suy ngẫm: Bọn họ đang nói về mình sao?
"Liệu cô ta có chết không?"
"Nghe nói ngày hôm đó sấm chớp vang trời, mưa dông kéo đến, nước sông chảy siết. Khả năng không thể sống sót qua được."
Đang chăm chú nghe nên nàng không để ý đã đạp vô cục đá, đã tạo ra tiếng động đủ để đám người kia nghe thấy: Chết cha.
Nàng nhìn ngó xung quanh không thấy chỗ nào núp nữa. Chưa nói đến việc nàng mặc phục hỉ rất nổi cũng không thể ngụm xuống nước trốn.
"Ai đấy?"
"Ngươi đi kiểm tra đi."
"Vâng."
Một người áo đen đi tảng đá chỗ nàng kiểm tra. Họ đi đến đằng sau tảng đá, nàng nhanh chóng núp ra chỗ khuất của đá. Nhưng đương nhiên họ sẽ kiểm tra kĩ một vòng tảng đá, nàng chắc chắn sẽ bị bắt.
Liều một phen khi thấy đám người chỉ chăm chăm chú ý vào tảng đá nàng liền nhanh chân định trốn vào một cái cây. Có lẽ lần sinh tử trên sông đã lấy hết sự may mắn của nàng.
Nàng nhanh chóng bị phát hiện. "Đứng lại."
Nàng sợ hãi đứng lại, vì có thể đám người đó có sử dụng cung bắn mình.
Nàng có chút sợ hãi không dám nhìn quay đầu nhìn trực diện đám người áo đen.
Một giọng nói lanh lảnh rất quen thuộc nói.
"Quay đầu lại."
Nàng vẫn đứng im bất động, nàng chưa có cam đảm để quay đầu.
Không để nàng phân vân quá lâu, một mũi tên được bắn ra găm vào đống cát ngay gần chân nàng.
Không nghĩ nhiều, nàng chỉ có nước quay đầu lại theo lệnh.
Khi quay đầu lại, đập ngay vào mắt nàng chàng thiếu niên với mái tóc đen mượt mà cùng đôi mắt băng lãnh trông vô cùng quen thuộc.
"Bạch Tiếu."
Đám quân áo đen đằng sau hắn nhốn nháo cả lên.
"Người đâu mà đẹp vậy.
"Mà tại sao lại mặc áo hỉ phục rồi để ướt hết quần áo thế kia."
"Ê mà đừng có nói đây là... "
Trong ánh mắt nàng thoáng lên chút sợ hãi nhìn hắn. Còn hắn đôi mắt lần này cứ dán chặt nàng, không rời một giây nào.
Bạch Tiếu nhìn nàng một lúc đến khi đám quân bắt đầu xì xào bàn tán về nhan sắc của nàng hắn mới quát lên.
"Im lặng."
Uyển Như trong hoàn cảnh này không dám nhìn thẳng trực diện vào hắn. Đơn giản lần này nàng đã thua hoàn toàn mất rồi. Sự tự tin của nàng đã biến mất kể từ khi biết tin mình phải đi hòa thân.
Nàng đã không đề phòng địch phía ngoài. Nàng cứ đinh ninh cho rằng chỉ cần bảo vệ vũ khí bí mật thì tình hình sẽ có chuyển biến tốt lên.
Nhưng giờ đây mọi dự đoán của nàng đã chậc đi hết. Thay vì như kiếp trước này cưới Bạch Tiếu thì lần này nàng lại cưới Duy Hữu. Nó đã khiến nàng bất động và không biết làm gì tiếp theo trong thời gian dài.
Và bây giờ dẫn đến hậu quả như này: Có lẽ Bạch Tiếu đang chạy trốn khỏi em trai mình. Chỉ cần hắn chết, em trai hắn sẽ đường đường chính chính lên ngôi. Đúng là một vị vua cần có một hoàng hậu nhưng mình họ đã cố gắng hại mình chết. Bọn chúng vẫn có thể lách luật mà để hắn lên ngôi. Bạch Tiếu cũng đang ở tình thế khó khăn như mình. Đều đang bị đuổi giết.
Nàng nắm chặt lấy bàn tay mình, không còn dáng vẻ của kẻ trốn tránh nữa. Nàng nhìn trực diện vào Bạch Tiếu: Bây giờ mình sẽ thuyết phục hắn cho mình con đường sống. Chỉ cần chứng minh mình có tác dụng cho sự sống cho hắn là êm xuôi.
"Lâu không gặp, thái tử?"
"Tại sao thái tử phi lại ở đây vậy? Ta tưởng người phải lên thuyền hoa đến hoàng cung rồi chứ?"
"Chúng tôi chưa động phòng đâu. Nên đừng gọi ta là thái tử phi. Thế còn tại sao thái tử lại ở đây mà không ở hoàng cung vậy?"
"Ta có chút việc ở biên giới. Người muốn biết sao?"
"Không. Ta thấy bây giờ, chúng ta có chút chuyện cần nói riêng với nhau đấy."