Đến nơi nàng buông tay tân nương đó ra. Tân nương vẫn chưa hoàn hồn, bần thần ngồi sụp xuống. Bạch Tiếu nhìn vào kiệu hoa thấy đám quỷ đó chạy theo nhưng lại không hề đến gần xe ngựa của ba người bọn họ.
Hắn đi đến bên Uyển Như đưa tay ra nói.
"Chúng ta đi xuống thôi. Đứng trên đây lâu ngã xuống thì khó cứu."
Nàng gật gật đầu rồi quay sang thiếu nữ đó nói.
"Để ta đưa cô nương xuống nhé."
Thiếu nữ đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi khẽ gật đầu nhẹ.
Sau khi cả ba ổn định chỗ ngồi trong xe thì tân nương kia không kiềm được nước mắt mà ôm mặt khóc nấc lên.
Nàng đi đến vỗ vai an ủi nói. "Có chuyện gì, cô nương cứ tâm sự. Biết đâu chúng tôi lại có thể giúp đỡ."
Cô gái ấy lau vội nước mắt ngẩng mặt lên nhìn Uyển Như nói.
"Thật sao?"
Nàng gật gật đầu khẳng định. "Thật."
Thiếu nữ ấy lại tiếp tục mất bình tĩnh mà tiếp tục khóc nàng phải ngồi dỗ cho cô gái ngồi kể câu chuyện của mình.
"Ta tên là Ngọc Cầm. Con gái của một người nông dân nghèo. Phụ thân của thứ nữ tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên mà sau thứ nữ còn có bảy đứa em nữa. Nên nhà đã túng thiếu lại càng túng thiếu hơn."
Nàng chăm chú vào câu chuyện còn Bạch Tiếu lại chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ.
"Khi ở cảnh không thể nghèo hơn được nữa, nhà tôi có đi vay nợ nhà Hà Bá. Lúc đó chúng ta chỉ vay có trăm hào nhưng lãi mẹ để lão con. Bây giờ nó thành năm mươi hào bạc. Nhà tôi không có khả năng chi trả nên họ chèn ép nhà thứ nữ suốt. Mọi chuyện được đẩy lên tới đỉnh điểm khi con trai của họ chết trước khi thành thân."
Nói đến đây Ngọc Cầm khựng lại nước mắt của nàng rơi xuống lã chã.
Nàng nghe đến đó đã hiểu sự tình rồi nói. "Về tiền bạc, năm mươi hào bạc đó ta sẽ cho cô nương vay."
Ngọc Cầm ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Còn về ta tân lang kia. Hắn sẽ không bỏ qua cho cô nương đâu. Chuyện này hai chúng tôi sẽ giải quyết."
Bạch Tiếu nghiêng đầu nhìn nàng.
Một lúc sau.
Đồ của Bạch Tiếu đã ở trên người của Ngọc Cầm. Ngọc Cầm giơ hai tay ra nhìn ngắm áo nói.
"Không ngờ y phục của vị huynh đài này lại nhỏ như vậy đấy."
Bạch Tiếu trên người mặc bộ y phục của tân nương mà Ngọc Cầm vừa mặc. Hắn ta mặt nặng mày nhẹ nói.
"Tại sao chứ? Tại sao ta phải mặc nó chứ?"
Bạch Tiếu như một con mèo xù lông lên với nàng. Uyển Như giữ người Bạch Tiếu lại sợ kẻo chút nữa hắn lại làm càn mà thay đồ đi.
"Thôi. Người làm như này coi như làm phước đi. Ta cũng muốn ta làm tân nương lắm. Nhưng ta phải là người đột kích không thể làm mà ở thế kìm cặp thế được."
"..."
Nàng thấy Bạch Tiếu không nói gì, biết là câu nói đó chưa đủ dỗ ngon ngọt với hắn liền vén lấy tóc mai Bạch Tiếu rồi nói.
"Chàng chịu khó một chút, sẽ không mặc nó đến tận khi trời sáng đâu."
Uyển Như vừa nói vừa rút tay lại. Bạch Tiếu bất ngờ chụp tay nàng lại áp sát má mình vào lòng bàn tay nàng rồi nói.
"Được."
Ánh mắt ấy vẫn thế, nó vẫn đục ngầu chẳng thứ gì làm thay đổi hay làm rung động nó cả. Nàng đã mỉm cười vì cái bất biến ấy.
Sau đó người kêu người đánh xe ngựa trở về chỗ vừa nãy cướp tân nương và thả Bạch Tiếu xuống ở đó.
Nàng móc ra túi tiền đưa cho người đánh xe ngựa rồi nói. Nàng đưa cho hắn một cái bùa nói tiếp.
"Đây là thù lao. Bây giờ mà ngươi đánh xe nửa đêm thì hãy mang bùa này mà phòng thân nhé."
Xong việc nàng và Ngọc Cầm tìm chỗ nấp không quá xa đề còn kịp ứng biến. Ngọc Cầm thấy kế hoạch nhiều rủi ro nói.
"Ngài có chắc là đám quỷ rước dâu sẽ không nghi ngờ không?"
"Không. Bọn đó có trí thông minh kém. Ta đã cho tóc và máu của cô nương vô một lá bùa và dán lên Bạch Tiếu để giả dạng rồi. Chắc chắn bọn chúng sẽ không phát hiện ra đâu."
Không lâu để câu nói trên của tôi chứng nhiệm. Một lúc sau đoàn rước dâu đó đã bắt luôn Bạch Tiếu đi. Nàng và Ngọc Cầm theo chân.
Đi được một lúc thì Ngọc Cầm nói. "Có lẽ nó đang đưa Bạch Tiếu đến nhà Hà Bá để hành lễ."
Nàng rơi vào trầm ngâm một lúc rồi nói. "Chúng ta đi tiếp thêm."
Gần nhà Hà Bá có một rặng tre lớn rộng. Đoàn rước kiệu đi sâu vào lũy tre và quỷ tân lang đã xuất hiện ngay khi đoàn đi vào. Hai người theo sau, Ngọc Cẩm bên cạnh nàng nói.
"Sở Tiêu."
Sở Tiêu khoác trên mình bộ áo tân lang, làn da trắng bệch, dòi bọ thì lúc nhúc trên mặt chân tay đang trong quá trình phân hủy nên xung quanh có mùi hôi thối vô cùng.
Quỷ tân lang đi đến gần kiệu hoa muốn vén rèm ra để đưa tân nương.
Thì bất ngờ lá bùa từ bên trong kiệu bay ra tấn công Sở Tiêu.
Hắn ta nhanh nhẹn né được, Bạch Tiếu cầm kiếm xông ra chém một nhát nhưng lại không trúng.
Sở Tiêu giơ tay lên rồi hạ tay xuống. Bạch Tiếu vứt bỏ luôn khăn van ngẩng lên trên nói.
"Chết tiệt."
Những lá tre rụng xuống vào phi thẳng thẳng xuống như cơn mưa.
Bạch Tiếu nhanh nhẹn nhảy lên các cành tre để né.
Hắn may mắn đã né được hết tất thẩy các lá tre nhọn như mũi tên ấy.
Sở Tiêu vẫn bình tĩnh quay đầu lại muốn gọi quân đoàn quỷ của mình xông lên để chiến đấu.
Nhưng khi hắn nhìn thì chỉ thấy hình ảnh Uyển Như dùng một lá bùa diệt con quỷ tay sai cuối cùng của hắn.
Lúc này Bạch Tiếu lợi dụng sơ hở xông lên chiến đấu, Uyển Như cũng tác chiến theo.
Cả hai cùng ép chiêu với Sở Tiêu. Nàng chém lên trên thì Bạch Tiếu chém xuống dưới tạo thế khó.
Sở Tiêu cố gắng giữ khoảng cách với hai người. Ngọc Cầm lặng lẽ đứng từ xa quan sát.
Quỷ tân lang khi đã tạo được khoảng cách với hai người kia thì hắn cũng nhìn thấy Ngọc Cầm. Hắn cười phá lên khiến hai người đề phòng, dừng tay lại không dám xông lên rồi Sở Tiêu nói.
"Tân nương."
Nàng nhận thấy điều bất ngờ liền quay ra hét lớn với Cẩm Ngọc.
"Chạy đi mau."
END