P/S: Hí mọi người, bởi vì hai chương trước đăng lên khiến tui không thỏa mãn hài lòng nên xóa đi viết lại :3 Và đây là chương tui thay thế
Đại điện to lớn âm u, lư hương toát ra làn khói mờ nhạt màu trắng đục vương vít lặng lẽ bao vây lấy bảo tọa. Hai cây đuốc trong đại điện cháy hừng hực nhảy nhót trong ánh lửa chiếu sáng thân ảnh nam tử cao lớn, ánh sáng từ ngọn lửa trên cây đuốc chầm chậm phủ xuống khiến từng đặc điểm trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên rõ ràng, da thịt tái nhợt không bởi vì ánh lửa mà tăng thêm độ ấm, môi mỏng mím chặt cũng toát ra vẻ lạnh lẽo, giữa trán là ấn ký hình ngọn lửa thoạt nhìn chói mắt.
Đột nhiên cánh cửa đại điện nặng nề mở tung, một giọng nói cấp bách vang lên: - Giáo chủ, từ Truy Tung Bộ đã truyền đến tin tức!
Đó là một tên binh lính khoác trên mình giáp bạc, cả người đều lộ ra dáng vẻ oai vệ mười phần.
Chỉ thấy người ngồi trên bảo tọa mở mắt.
Một đôi mắt tựa như sao trời bao hàm cả vũ trụ tinh không chậm rãi nhìn binh lính.
Một cái nhìn của hắn đối với binh lính vừa xông vào tựa như núi lớn nặng ngàn cân.
Nam tử bình thản đứng dậy âm dương chi khí vờn quanh, dáng vẻ bất phàm tuyệt thế, trường bào màu đen trên người càng khiến khí chất lạnh lẽo của hắn trở nên sắc bén, lạnh lùng giống như bảo đao từ trong phong ấn thoát ra tràn đầy khí thế hủy thiên diệt địa.
- Đã tra ra tung tích của nàng?
Nam tử mở miệng, âm thanh lạnh lùng.
Binh lính quỳ dưới đại điện không dám nhúc nhích thành thật đáp lời nam tử: - Truy tung bộ vào mấy ngày trước đã từ Bồng Lai tiên vực lấy được tin tức, Câu hồn Sở Yêu Yêu đã quay lại tiên giới, không những thế còn thu được một tên đồ đệ mở tiệc chiêu đãi vô số tiên nhân.
Lời binh lính nói ra thật lâu không có người đáp lại.
Một tiếng cười chậm rãi phát ra trầm thấp vô cùng.
- Tốt, tốt lắm, Liễu Kình ta không ngờ nàng sống tốt như vậy, đã vậy còn thu cả đồ đệ mở tiệc chiêu đãi.
Không sai.
Nam nhân khoác áo đen chính là Liễu Kình - Bài danh đệ tam.
Là kẻ nổi danh với cầm âm 'Nhất khúc diệt nhân' là người trong Hỏa Liên giáo ưa thích giết chóc, tàn nhẫn bá đạo - Ma đạo tử Liễu Kình của Hỏa Liên giáo.
Mắt thấy Liễu Kình giống như sắp nổi điên tên binh sĩ sợ hãi không thôi. Mồ hôi trên trán chậm rãi lăn xuống cằm từng giọt lạnh buốt.
Một tiếng cười dài chấm dứt, Liễu Kình quét mắt nhìn xuống tên binh lính âm lãnh nói: - Lui xuống đi.
Tên binh lính không chút chậm trễ rời khỏi đại điện.
Tên binh lính vừa rời khỏi ngưỡng cửa đại điện chưa kịp lau mồ hôi đã gặp phải một thiếu nữ xinh đẹp đi đến.
Thiếu nữ ấy thân hình nhỏ nhắn da trắng như ngọc, ngũ quan tuyệt mỹ tựa như tác phẩm được ông trời kì công đắp nặn, từ đôi môi như cánh hoa đào nở một nụ cười non nớt.
- Thuộc hạ bái kiến thánh nữ.
Binh lính khoác giáp bạc hơi cúi người đối với thiếu nữ trước mặt thái độ vô cùng cung kính.
Không sai, thiếu nữ này chính là thánh nữ.
Chính là đồ đệ của Liễu Kình!
- Ta thấy ngươi vừa rời khỏi đại điện, có chuyện gì sao?
Thiếu nữ cười ngọt ngào hỏi.
- Thuộc hạ đưa đến tin tức cho giáo chủ. - Binh lính vẫn một mực cúi đầu tôn kính đáp.
- Là tin tức gì? - Thiếu nữ vẫn cười nhưng trong lời nói lại xen lẫn tia tò mò nghi hoặc.
- Cái này... - Binh lính có hơi do dự ngập ngừng không nói, thiếu nữ hiểu rõ nói lần trấn an: - Không sao đâu, nếu sư phụ truy vấn ta sẽ lãnh tất cả trách nhiệm.
- Từ nhiều năm trước giáo chủ để truy tung bộ tìm ra tung tích của Câu hồn Sở Yêu Yêu hiện tại có tin tức nên thuộc hạ nhanh chóng đến đây để bẩm báo.
Nghe đến ba chữ Sở Yêu Yêu, nụ cười trên môi thiếu nữ liền tắt.
Sở Yêu Yêu này từ lâu đã nổi danh khắp nơi trên mảnh tiên giới này rồi.
Trước kia khi mới chỉ mới đặt chân đến tiên giới thôi nàng cũng đã nghe qua danh tiếng của nàng.
Danh hiệu câu hồn như sấm bên tai!
Là một nữ nhân mang tiếng xấu đầy mình đồng dạng cũng là một kẻ kì hoa.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng nàng ta biết Sở Yêu Yêu đó trong lòng sư phụ của nàng ta có vị trí không hề bình thường.
Cho dù Sở Yêu Yêu đó có lừa gạt hắn trộm đi bảo vật trấn phái của Hỏa Liên giáo.
Hắn vẫn như cũ đặt Sở Yêu Yêu trong lòng.
Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, nàng ta bỏ qua binh lính, mở cửa tiến vào đại điện.
Bên trong đại điện Liễu Kình đứng xoay lưng về phía nàng, dáng vẻ cao lớn nhưng tịch mịch ấy của hắn khiến nàng thoáng vẻ trầm mặc hoài niệm.
Nàng vốn chỉ là một phàm nhân đã định trước là kẻ tầm thường nhưng lần đó gặp Liễu Kình tựa như ánh sáng của đời nàng, hắn tiến vào số mệnh của nàng chầm chậm cải biến.
Hôm ấy nắng hạ buông xuống, hắn đeo mặt nạ chỉ lộ ra con mắt sâu thẳm nhìn nàng không hỏi không trách mắng chỉ nhàn nhạt nói một câu khiến nàng cả đời không thể quên được.
"Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?"