Nghiệt Đồ

Chương 38: Rời Đi



Gương mặt Dược trắng nhợt, mạch máu dần biến đen, hai mắt trở nên mơ hồ mà cơn đau dưới bụng vẫn cứ hành hạ hắn khiến hắn không tài nào chịu đựng được thêm nữa.

Cuối cùng Dược chỉ có thể cắn răng gật đầu với Sở Yêu Yêu chấp nhận điều kiện của nàng.

- Chỉ ngày ngày mơ đến sinh hồn đan của ta, coi như ta xui xẻo! Cho ngươi.

Dược tức giận ném một vật về phía Sở Yêu Yêu, Sở Yêu Yêu đưa tay dễ dàng chụp được. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, dưới mi mắt đều là xảo trá cùng âm hiểm:

- Sớm đưa ra có phải tốt hơn không, còn chần chừ do dự!

Bên ngoài không tỏ rõ thái độ, Dược chỉ khó chịu nhìn Sở Yêu Yêu.

Sinh hồn đan hắn khổ công dùng ròng rã hơn hai trăm năm luyện ra lại lần nữa bị Sở Yêu Yêu dùng mưu kế giật mất! Hắn sống dễ dàng sao?

- Chẳng bằng ngươi bán ta lấy tiền luôn đi.

Dược lẩm bẩm nói, Sở Yêu Yêu sao có thể không nghe thấy nàng cười hiền lành nói với Dược: - Ta sao có thể bán ngươi, ta là con người không đáng tin cậy vậy à?

- Ngươi chính là kẻ như vậy, đừng tỏ ra vô tội!.

Dược cau mày nói.

Nàng cũng không phải chưa từng bán hắn. Trước kia chỉ vì mấy mảnh tiên ngọc cực phẩm thế mà nàng lại lừa hắn đi gặp vị nữ tiên hắn chán ghét chướng mắt kia!

Còn vô số lần nàng đào hố đạp hắn rớt xuống hắn còn chưa tính sổ với nàng.

Đại khái là... đã quen rồi.

Được rồi, thói quen thật đáng sợ.

Bao nhiêu đồ tốt của hắn đều bị Sở Yêu Yêu kia đoạt sạch!

Còn bị nàng bán đến thảm.



Lần này hắn hao tổn tâm trí muốn đoạt được lợi ích từ Sở Yêu Yêu thật không ngờ lại tiếp tục bị nàng chơi cho một vố thật đau.

Dược thở dài.

Sở Yêu Yêu tùy tiện lục trong ngực áo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ ném về phía Dược.

Dược chụp lấy sau đó không ngần ngại đưa lên miệng uống.

- Nhớ rõ lời ngươi nói đấy! Mau biến khỏi tầm mắt của ta, lần sau còn đòi điều kiện nữa ta sẽ cho ngươi biết tay!

Sở Yêu Yêu một tay cầm bánh đưa vào miệng, một tay giơ nắm đấm về phía Dược ánh nhìn tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp.

- Đã biết! - Dược cộc cằn đáp sau đó không nán lại thêm một giây nào nữa lập tức hóa thành cầu vòng bay vụt lên trồi rồi nhanh chóng biến mất.

Lúc Dược rời đi cũng là lúc ba cái bánh còn lại trong mâm của Sở Yêu Yêu biến mất.

- No quá đi! - Sở Yêu Yêu không ngại bẩn mà trực tiếp nằm xuống mặt đất, trưng vẻ mặt thỏa mãn vuốt cái bụng căng tròn.

Bạch Lâu đứng một bên nhìn nàng, đôi mắt màu xanh lục đẹp đẽ dưới ánh nắng nhàn nhạt càng tỏa ra một loại ánh sáng lấp lánh động lòng người. Sở Yêu Yêu thấy Bạch Lâu nhìn chằm chằm cái mâm bên cạnh mình không khỏi cong môi cười: - Con muốn ăn bánh Ngũ hoa ta làm sao?

Bạch Lâu ngẩng đầu nhìn Sở Yêu Yêu không nói gì nhưng trong đôi mắt của hắn lại lộ rõ vẻ không hài lòng.

Rõ ràng nàng nói nàng đi làm đồ ăn cho hắn, vì sao đồ ăn vừa mang ra nàng đã một mình ăn sạch, thậm chí còn không để cho hắn lấy một miếng nhỏ?

Tuy rằng đồ ăn nàng làm có chút...

Lúc này trong lòng Bạch Lâu không khỏi cảm thấy khó chịu.

- Đồ nhi à, bánh Ngũ hoa này con không thể ăn được!

Sở Yêu Yêu cong môi nói: - Con không thấy Dược sao, hắn rất sợ đồ ăn ta làm ra đó, con có biết vì sao không?



- Đồ nhi không biết - Bạch Lâu thành thật đáp.

Quả thật phản ứng khi nghe thấy Sở Yêu Yêu nấu ăn của Dược có hơi quá, mặc dù đồ ăn nàng làm ra có chút 'khó ăn' nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy.

- Bởi vì, tất cả đồ ăn ta làm ra đều là độc dược, không phải độc dược tầm thường mà là loại độc dược độc nhất! - Sở Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn Bạch Lâu chậm rãi nói: - À, ngoại mấy cái bánh ta cho con ăn ở phàm giới, đó là món ăn bình thường duy nhất ta làm ra..

Bạch Lâu giật giật khóe môi.

Sư phụ, người có chắc đó là món ăn bình thường nhất người làm ra?

Nhớ đến mùi vị kia, Bạch Lâu không nhịn được đau thắt dạ dày.

Đó là một bi kịch khiến hắn không bao giờ muốn nghĩ đến.

Bây giờ thì hắn hiểu vì sao Dược lại sợ đồ ăn được làm từ tay Sở Yêu Yêu đến vậy rồi!

- Cũng may mà có con nhắc nhở mới khiến ta nhớ ra Dược sợ nhất thứ gì...- Nói rồi nàng nhìn lên trời bật cười thật to.

Dược vốn là một tên ngông cuồng, ngang ngược không sợ trời sợ đất. Thế gian đều biết hắn là Dược đế, ai cũng đinh ninh hắn sẽ chẳng biết sợ độc dược trên thế gian, nhưng có mấy ai biết hắn lại sợ bánh Ngũ hoa Sở Yêu Yêu nàng tùy tiện làm ra?

Điều này cũng chỉ có nàng, Dược, trời cùng đất biết... À hiện tại còn có thêm Bạch Lâu..

- Vậy sư phụ à, Dược rốt cuộc là ai?

Câu hỏi đã để ở trong lòng hắn rất lâu rồi lúc này đã không nhịn được thốt ra.

- À phải rồi, ta còn chưa nói thân thế của hắn cho con biết - Sở Yêu Yêu nằm trên mặt đất miệng ngậm một cọng cỏ có vẻ phong lưu tiêu sái lạ thường, nàng đưa hai tay ra sau gáy, hai mắt nheo lại, nhàn nhạt nở nụ cười.

- Nói sao bây giờ nhỉ, đó là một câu chuyện rất dài...

Sở Yêu Yêu nói đến đây liền tự nở nụ cười, dưới ánh nắng vàng nhảy nhót, lần đầu tiên Bạch Lâu cảm thấy nụ cười của nàng chân thật đến như vậy, rực rỡ và đẹp đẽ hơn bao giờ hết, trên gương mặt nàng lặng lẽ bừng lên một loại sức sống tươi mát khiến Bạch Lâu không tự chủ được bị cuốn theo khiến trái tim trong lồng ngực rung động từng hồi.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, từ sâu thẳm trong lòng dường như có một loại cảm xúc không tên lẳng lặng mọc rễ...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv