Két...
Âm thanh kẽo kẹt khó nghe từ cánh cửa vang lên.
Không đợi Ám kịp phản ứng, một luồng linh lực sáng rực đã từ bên trong cổ tháp mạnh mẽ lao ra. Cũng may hắn đã nhanh chóng thi triển thuấn thuật tránh đi.
Linh lực sáng rực mạnh mẽ lao ra ầm một tiếng san bằng cả một mảnh rừng xanh phía sau hai người.
- Kẻ đáng chết nào làm ồn đến ta! - Âm thanh lười biếng vang vọng không khó để nhận ra tia phẫn nộ trộn lẫn trong đó, Ám gấp gáp vội vã chắp tay nói: - Xin tiền bối bớt giận, tại hạ là Ám đến đây theo chỉ thị của chủ thượng!
- Chỉ thị? Chỉ thị gì?
Giọng nói kia lần nữa vang lên tuy đã vơi bớt nộ khí nhưng lại nhiều thêm tia lạnh lùng âm trầm.
- Đứa bé hôm trước chủ thượng đã nhờ tại hạ đưa đến đây không biết tiền bối đã thu xếp ở đâu? - Ám vẫn một mực kính cẩn hỏi.
Âm thanh kia khó chịu, cộc cằn nói:
- Hừ, chỉ có chút chuyện đó mà làm phiền đến ta? Dược cốc cũng không nuôi kẻ rảnh rỗi, đứa nhóc đó ta để hắn làm tạp vụ vớ vẩn trong Dược cốc rồi, chắc giờ đang quét sân ở đâu đó, ngươi tự tìm đi...
- Cái gì? Ngươi để đồ đệ của bản tôn đi quét sân? - Sở Yêu Yêu ngay lập tức bùng nổ.
- Tên thỏ đế kia, ngươi mau cút ra đây nói chuyện với ta! - Sở Yêu Yêu nhìn chằm chằm cổ tháp trước mặt lạnh lùng quát lớn.
- Cái giọng điệu khiến ta chán ghét, đã cố tình bơ ngươi rồi mà thật phiền phức!
Vẫn là giọng nói kia nhưng lần này lại rõ ràng hơn không vang vọng trầm bổng mà là lãnh đạm cùng cơn giận khó giấu. Từ bầu trời xuất hiện vô số cánh hoa chao đảo, một bóng người yểu điệu dùng tư thế mỹ lệ rườm rà xuất hiện.
Váy lụa màu tím mỏng tang vừa khéo ôm trọn đường cong mê người của nàng ta, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, nàng ta cầm quạt che mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt màu tím nhạt mê hoặc nhân tâm, đôi mắt ấy đảo qua Ám lại đảo qua nhìn Sở Yêu Yêu. Giọng nói du dương như gió xuân nhưng lời nói lại như dao găm.
- Sao ngươi chưa chết nhỉ?
Sở Yêu Yêu đứng một bên ôm tay, nhìn tử y nữ tử cười khẩy không chịu thua nói một câu: - Mễ Sa nhà ngươi chưa chết sao ta có thể đi trước được cơ chứ?
Kẻ thù nhìn nhau liền đỏ mắt giống như hiện tại Sở Yêu Yêu cùng Mễ Sa đối mặt nhau liền hận không thể một tay tát chết đối phương.
Mễ Sa mày đẹp nhíu chặt nhìn Sở Yêu Yêu khó chịu nói:
- Hừ, thấy ngươi là tâm trạng ta không vui nổi, thật chướng mắt!
- Vừa vặn, thấy ngươi ta cũng không vui nổi! - Sở Yêu Yêu lãnh đạm nói. -Tâm trạng ta đang không vui cho nên đừng khiêu khích giới hạn của ta, trả lời ta đứa trẻ đâu rồi?
Mễ Sa im lặng một lúc nhìn chằm chằm Sở Yêu Yêu.
Một lúc sau nàng thu quạt, lộ ra gương mặt xinh đẹp như hoa, nàng ta lạnh lùng liếc Sở Yêu Yêu rồi đi lên phía trước dẫn đường mở miệng lãnh đạm nói: - Đi theo ta!
Sở Yêu Yêu đi theo sau Mễ Sa, ngay cả Ám cũng theo sát hai người.
- Thật không ngờ một tên vô trách nhiệm như ngươi lại thu nhận đồ đệ, thật khiến ta mở rộng tầm mắt!
Trên đường Mễ Sa không quên chế giễu Sở Yêu Yêu, Sở Yêu Yêu vẻ mặt không động, chỉ nhàn nhạt liếc bóng lưng nàng đáp lại một câu: - Cần ngươi quan tâm?
Con ngươi màu tím trượt xuống, Mễ Sa cong môi cười: - Một đứa trẻ rơi vào tay ngươi, còn có tương lai sao?
Giọng điệu mỉa mai không chút che giấu.
Sở Yêu Yêu một đường đi im lặng mặt lạnh không muốn nói chuyện.
- Đến rồi
Mễ Sa dừng chân. - Đồ đệ của ngươi ở bên trong.
Trước mặt ba người là một cánh cửa bằng gỗ sơn đỏ trông qua giống như một tòa biệt viện bình thường. Sở Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, sau đó bước lên mở cánh cửa ra.
Bên trong cánh cửa bóng dáng gầy yếu đang thấp đầu chậm rãi quét tước. Không ai khác chính là Bạch Lâu.
- Bạch Lâu, qua đây.
Một âm thanh lạnh nhạt nhưng quen thuộc như vậy khiến Bạch Lâu ngay lập tức ngẩng đầu.
Đừng ở thềm cửa là một nữ tử khoác áo đỏ, màu sắc rực rỡ, tóc đen thả dài nhan sắc mỹ lệ đang nhìn chằm chằm hắn.
Tay Bạch Lâu run lên, trong đôi mắt âm u lộ ra tia sáng nhàn nhạt.
- Sư phụ..
- Ừm, qua đây - Sở Yêu Yêu cong môi nói.
Bạch Lâu buông cây chổi trong tay đi đến bên cạnh Sở Yêu Yêu.
- Vi sư thật có lỗi rồi, để con phải chịu khổ rồi!
Sở Yêu Yêu cúi người giữ lấy hai vai Bạch Lâu áy náy nói.
Một tiếng hừ nhẹ phát ra, Mễ Sa cầm quạt che nửa khuôn mặt châm chọc nói: - Thật cảm động làm sao...
- Trở về thôi..
Sở Yêu Yêu ngay cả đáp lại nàng ta cũng lười, nàng đứng dậy nắm lấy tay Bạch Lâu dắt đi cũng không chú ý đôi mắt của hắn đang dần sâu lại.
Chỉ có Mễ Sa chú ý đến hắn, nàng ta nhìn vào mắt hắn đồng dạng Bạch Lâu cũng ngẩng đầu nhìn nàng ta.
Ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, Mễ Sa đột nhiên cảm thấy bản thân như bị chìm vào hầm băng không khỏi rùng mình, sự lạnh lẽo âm trầm từ đầu ngón chân lan đến sâu tận linh hồn..
Mễ Sa quay mặt đi, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nàng nhìn Sở Yêu Yêu cầm chặt cây quạt trong tay, cắn chặt môi do dự có nên mở lời hay không thì Sở Yêu Yêu lại đột nhiên quay người.
- Phải rồi khi ta truyền tống đến đây có phải còn có một người nữa theo đến không?
Sở Yêu Yêu nhíu mày hỏi, trong mắt lộ ra chút phiền muộn trầm mặc.
- Là một tên hóa thần kì đã chết, chủ thượng đã phân phó tại hạ chôn đi. - Ám trả lời nàng giọng nói không nhanh không chậm.
- Dẫn ta đi đến chỗ chôn hắn.
Sở Yêu Yêu nói.
Ám theo mệnh lệnh đưa nàng đến ngôi mộ của Thi Nại Âm, ngay cả Mễ Sa cũng vì tò mò mà đi theo.
Khi trông thấy Ám dẫn họ đến cạnh một gò đất nhô cao cô quạnh Sở Yêu Yêu không khỏi thở dài. - Đào lên. - Nhìn bia mộ không tên Sở Yêu Yêu trầm mặc nói.
Ám cùng Mễ Sa thoáng ngẩn người.
- Chuyện này, người dù sao cũng đã chết rồi...
Ám hơi do dự nói.
- Đào lên đi. - Sở Yêu Yêu nghe không lọt tai lời Ám nói cũng không quan tâm bon họ nghĩ gì chỉ nhất quyết muốn đào mộ.
Ám theo lời nàng nói đào mộ lên, bên trong lộ ra một xác chết khô gầy đã mục rữa bốc lên một mùi vị khó ngửi.
Mễ Sa không chịu được liền lấy quạt che mặt.
- Ám khí thât nặng!
Sở Yêu Yêu nghe Mễ Sa cảm thán cũng không biểu lộ ra vẻ mặt gì. Xác của người tu chân vốn dĩ không bị tử hoại nhanh đến thế nhưng với Thi Nại Âm lại khác.
Hắn chắc chắn đã tu luyện tà pháp nào đó cho nên ngay cả chết thân xác vẫn không được toàn vẹn mà vẫn bị ám khí ăn mòn.
Trong lòng Sở Yêu Yêu có chút thương tiếc nhàn nhạt.
Đợi Ám xới xong mảnh đất xung quanh Sở Yêu Yêu liền tự thân đi đến, lấy từ trên tay Thi Nại Âm một chiếc nhẫn màu lục sau đó thản nhiên liếc qua thi thể của lão ta từ bàn tay vung lên một đốm lửa. Đốm lửa ấy rất nhanh lan tràn đốt cháy thi thể của Thi Nại Âm thành tro bụi.