Lúc này cách đó cả vạn dặm đường, trên phi hành khí Sở Yêu Yêu mình đầy thương tích.
Lúc này gương mặt nàng đã trở nên trắng nhợt không huyết sắc, bờ môi trở nên khô khốc. Sở Yêu Yêu cắn cắn môi, trong lòng thầm kêu hỏng bét.
Nàng đã cảm nhận được trong cơ thể nàng một sợi ma khí đang chuyển động. Không những vậy sợi ma khí này còn đang dần dần ly tán khắp kinh mạch của nàng. Nếu không nhanh chóng khu trừ sợi ma khí này rất có thể nàng sẽ bị ma khí ăn mòn trở thành một phế nhân!
Nếu là ma khí bình thường thì không nói đến, Sở Yêu Yêu nàng rất dễ dàng khu trục ra khỏi cơ thể nhưng sợi ma khí này lại không giống với ma khí thông thường, nó vô cùng tinh khiết, rất khó có thể loại trừ ra khỏi cơ thể.
Loại ma khí tinh khiết này là loại cực độc đối với nhân tu như nàng! Rất khó loại bỏ nó! Sở Yêu Yêu vạn tính không bằng trời tính không thể lường trước được bản thân đã cẩn thận phong bế thất khiếu vậy mà vẫn có một sợi ma khí xâm nhập vào được.
Sợi ma khí này chỉ có một người trên tiên giới biết cách khu trừ!
Nàng cần phải trở về tiên giới ngay lập tức!
Phi hành khí dưới chân dần tăng tốc hóa thành tia chớp rạch ngang bầu trời.
______
Bạch Lâu một thân bạch y ngồi trong khách điếm đọc sách. Tầm mắt hắn chăm chú đọc kỹ từng dòng chữ trong quyển sách.
Trời đã dần xẩm tối, Bạch Lâu gấp quyển sách cẩn thận đặt lên bàn.
Bên ngoài khách điếm tiếng nói chuyện rôm rả cũng đã vơi bớt. Bạch Lâu đứng bên cửa sổ nhìn về chân trời đổ lửa trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng.
Không phải sư phụ nói chỉ đi hai canh giờ thôi sao? Vì sao đã lâu như vậy người chưa trở lại?
Trong lòng lo lắng Sở Yêu Yêu nửa đướng gặp bất trắc nhưng thứ khiến hắn sợ hãi hơn có lẽ là sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa..
Đúng lúc này...
Cánh cửa khách điếm bỗng bật mở ra. Sở Yêu Yêu một thân phong sương, mệt nhọc bước vào.
Nhìn gương mặt tái đi của Sở Yêu Yêu, lại nhìn thấy cả người nàng bụi bẩn bám đầy, có cả vết máu loang lổ trên y phục, Bạch Lâu hốt hoảng chạy lại.
- Sư...
Hắn chưa kịp nói hết đã bị nàng lạnh lùng cắt ngang.
- Mau đem những thứ đó ra đây!
Bước chân chậm lại Bạch Lâu nhìn Sở Yêu Yêu sau đó nhanh chóng đi lấy 'những thứ đó'
Bao gồm : Tủy của Tỳ Hưu, máu của Không thú, Di Thiên Thạch...
Sở Yêu Yêu lúc này đã kiệt sức, nàng cố gắng chống đỡ ôm lấy Bạch Lâu dùng thuật thuấn di rời đến một bìa rừng cạnh trấn.
Nàng lấy trong túi càn khôn nội đan của Tuyết Phụng đặt cùng những thứ đồ kia.
- Con cầm lấy những thứ này, vi sư sẽ lập trận pháp và duy trì nó, ta bảo con đặt đồ ở đâu con hãy đặt ở đó! Trận pháp này tiêu tốn rất lớn linh lực của vi sư vì thế con không thể đặt sai, nếu không trận pháp này coi như xong, ta có thể sẽ bị trận pháp phản phệ làm cho thương nặng! Thời gian cấp bách chúng ta nên hành động nhanh lên!
Sở Yêu Yêu yếu ớt giảng giải cho Bạch Lâu sau đó nàng ngồi xuống một mảnh đất trống.
Sợi ma khí trong cơ thể nàng đang không ngừng chuyển động muốn phá giải phong ấn..
Nếu sợi ma khí thoát ra được coi như nàng hết cứu!
Sở Yêu Yêu mím môi gia cố thêm phong ấn ngăn chặn luồng ma khí phát tán trong kinh mạch.
Mắt của nàng từ từ nhắm lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thấp giọng tụng niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa, linh lực vận chuyển.
Trong chốc lát, đỉnh núi bừng lên rực rỡ.
Vô số tinh quang sáng chói trực tiếp phá tan mây mà ra, từ trên bầu trời phóng xuống bốn cột sáng màu trắng bạc vô cùng to lớn đáp xuống mặt đất thoáng chốc trên mặt đất hiện lên vô số hoa văn chằng chịt lộ ra dáng vẻ cổ xưa, tang thương..
Hoa văn chằng chịt dưới sự nuôi dưỡng của linh lực dần lộ rõ, nếu nhìn từ trên cao sẽ cảm thấy trận pháp này như một bản đồ mê cung dày đặc..
- Nhanh, hướng tây máu của Không thú!
Sở Yêu Yêu ngồi trong trung tâm mở mắt nói.
Bạch Lâu ngay lập tức đặt máu của Không thú vào hướng tây.
Máu của Không thú rơi trên trận pháp nhanh chóng chìm xuống rồi biến mất.
- Hướng đông, tủy của Tỳ Hưu
- Hướng nam, Di Thiên Thạch
Ngay khi nàng vừa nói.
Một luồng sáng màu vàng kim xuất hiện, một cỗ kiệu quỷ dị hiện ra, chung quanh là những con rối gỗ được ăn mặc như thái giám trong cung..
Sở Yêu Yêu nhất thời im lặng.
Từ trong kiệu bước ra một người phục sức lộng lẫy.
Trên đầu là vương miện, trên những ngón tay là những chiếc nhẫn tinh xảo. Trên người hắn một chiếc áo bào đen rộng thùng thình bao lấy thân thể khẳng khiu như que củi.
Không ai khác chính là Thi Nại Âm.
- Giết người ở đất của ta, giờ lại muốn ngang nhiên rời đi sao?
Giọng nói khàn đặc khó nghe không khỏi khiến Sở Yêu Yêu nhíu mày, nàng cảnh giác nhìn Thi Nại Âm.
- Ngươi là ai?
Nàng thận trọng hỏi nhưng trong lòng đã sớm bùng nổ. Sớm không tới muộn không tới lại tới đúng ngay lúc này, ngay lúc linh lực nàng gần như đã cạn kiêt, ngay lúc trận pháp sắp hoàn thành!
- Ta chính là Thi Nại Âm! Vua của Thi quốc!
Thi Nại Âm...
Ba chữ này...
Quá quen thuộc đi...
Khóe môi Sở Yêu Yêu run rẩy, ngay cả tay cũng run lên.
Cái tên quen thuộc này không phải là nàng quen mà phải là tên kia mới đúng, kẻ bị nàng sưu hồn Trương Lỗi!
Sở Yêu Yêu ngay lúc này chỉ muốn chỉ tay lên trời chửi thề một câu
Không phải chứ! Mẹ nó, nàng quá đen rồi!