Sở Yêu Yêu nhìn lên bầu trời đen kịt lại chuyển mắt nhìn khắp nơi trở thành đống hỗn độn loạn cào cào, hơi nhíu mày.
Cả phiên chợ như dòng lũ không đê ồ ạt bỏ chạy.
Âm thanh ầm ầm lại lần nữa đột ngột phát ra, Sở Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn lên.
Một hắc cự long ( Cự: lớn ) đang uốn lượn trên trời. Mây đen đầy trời, mưa lớn ầm ầm đổ xuống như thác nước, hiển nhiên cơn mưa này là do con rồng kia tạo ra!
- Loài người thấp hèn, hãy hiến dâng mạng sống và sinh lực của các ngươi cho bổn tọa đi!
Sau tiếng gầm phát ra là thanh âm như sấm phát ra. Theo đó mưa từ trên trời đổ xuống càng lớn rất nhanh đã tạo thành một cơn lũ cuối trôi vô số phàm nhân.
Tiếng oán thán, căm hận vang tận trời xanh, bi thảm đến cùng cực.
Sở Yêu Yêu từ sớm đã ôm Bạch Lâu trên tay nhảy lên một cây cổ thụ lớn trầm mặc quan sát tât cả.
Nàng đưa mắt nhìn cự long màu đen trên trời đang tác yêu tác quái lại nhìn những phàm nhân vô tội bị dòng lũ cuốn trôi, gương mặt không chút biểu cảm.
- Tại sao sư phụ không cứu bọn họ?
Bạch Lâu không nhịn được nữa liền mở miệng hỏi nàng. Sở Yêu Yêu cúi đầu nhìn Bạch Lâu không nói một lời nào chỉ nhìn hắn như vậy.
- Con biết sư phụ rất muốn cứu bọn họ nhưng vì sao người lại không ra tay?
Bạch Lâu nhìn vào mắt nàng hỏi.
Sở Yêu Yêu không khỏi bật cười.
- Sao con biết ta muốn cứu bọn họ?
- Đôi mắt của sư phụ, con thấy được trong đôi mắt của người!
Bạch Lâu chắc chắn nói.
Bạch Lâu từ nhỏ đã không có cha mẹ, là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, từ lâu đã học được cách hiểu được ánh mắt của người khác.
Hắn hiểu được.
Nếu trong đôi mắt của người qua đường hiện lên vẻ xót xa với hắn, hôm ấy chắc chắn hắn sẽ được ăn no!
Tuy Sở Yêu Yêu che dấu rất kỹ nhưng Bạch Lâu vẫn biết nàng thương xót những phàm nhân này!
- Ta không thể cứu bọn họ, đây chính là kiếp nạn trong số mệnh của bọn họ, ta không thể nhúng tay vào được..
Bạch Lâu lại hỏi: - Tại sao lại không thể?
Sở Yêu Yêu ôm lấy Bạch Lâu nhẹ nhàng giải thích: - Mỗi con người khi sinh ra đều có số mệnh, có nhân quả ràng buộc, kiếp nạn này của họ chính là điều ác đã gieo từ kiếp trước, cho nên kiếp này phải trả, cho dù ta có nhúng tay vào họ cũng không thể sống được thậm chí nếu ta cứu họ có thể họ sẽ phải trả 'quả' nặng hơn! Tất nhiên khi con bước trên con đường tu sĩ thì sẽ khác hoàn toàn, sẽ không bị thiên địa trói buộc hoàn toàn, sẽ không phải trả quả quả như phàm nhân, bởi vì con đường tu tiên là con đường 'nghịch thiên'.
- Nhưng cho dù con có trở thành tu sĩ cũng không thể nào hoàn toàn thoát khỏi quy tắc của thiên đạo, chỉ khi con bước vào cảnh giới Thần trong truyền thuyết, con mới thực sự có thể nắm giữ số mệnh của chính mình!
Sở Yêu Yêu chậm rãi nói, đưa con ngươi tĩnh lặng nhìn dòng nước càng thêm dâng cao phía dưới, tâm tình trở nên phức tạp phức tạp.
Bạch Lâu cũng theo tầm mắt của Sở Yêu Yêu nhìn xuống phía dưới.
Dưới tàng cây cổ, dòng nước chảy siết nước mưa ầm ầm đổ xuống. Vô số người phàm giãy giụa, chống trọi yếu ớt, tiếng ai oán bi thương vang tận trời xanh.
Bạch Lâu còn tận mắt nhìn thấy chủ quán mì thân hình thô kệch đang dốc sức lội đi trong dòng nước cứu một đứa trẻ xa lạ khỏi bị lũ cuốn đi.
Bạch Lâu cụp mắt không biểu lộ ra điều gì chỉ càng thêm ôm chặt Sở Yêu Yêu. Sở Yêu Yêu vỗ về Bạch Lâu chỉ yên lặng nhìn lên bầu trời không nói thêm gì.
Tiếng gầm của hắc long trên bầu trời càng thêm vang dội, cơn mưa trút xuống như thác đổ, bầu trời khi nãy còn trong xanh thoáng chốc tối sầm tựa như bị mãnh thú nuốt chửng.
Hắc Long trên bầu trời đưa con mắt to lớn nhìn xuống phía dưới, từng làn khói trắng chỉ có hắn nhìn thấy từ những thân xác của phàm nhân bay ra..
Đó chính là linh hồn của những người phàm vô tội.
Hắc long mở miệng một hơi hút lấy đám linh hồn ấy.
Cả người nó dần run lên trong sự kích động, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, khi hiến tế đã đủ, nó sẽ có thể bước vào cảnh giới hóa thần đại viên mãn kia...
Nếu may mắn không chừng nó sẽ trực tiếp phi thăng tại đây!
Qua bao nhiêu gian truân, khó khăn, cuối cùng nó cũng có thể chạm vào cảnh giới cao nhất của phàm giới!
Hắc long mừng rỡ, con ngươi đỏ như máu giống như phát sáng vì phấn khích.
Bất chợt.
Nó nhìn thấy hai bóng người đang ở trên một thân cây... Vì sao hai con người kia vẫn chưa bị thủy triều của nó cuốn trôi?
Hắc long đột nhiên tức giận, rống lên một tiếng rồi vung trảo ( móng vuốt ) về phía thân cây kia.
Một đạo khí thế như chẻ tre lao đến.
Hai người phàm nhân mà hắc long trông thấy lại vừa vặn là Sở Yêu Yêu đã phong bế linh khí và Bạch Lâu.
Bỗng cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ đang xông đến phía họ. Sở Yêu Yêu lập tức ôm chặt Bạch Lâu trong tay nhảy ra khỏi cây.