Hàng Dương bế Thiên Di vào trong khi gió lớn và lạnh hơn đã ùa về, bước vào nhà là một khung cảnh lặng thinh trong sự buồn bã dày đặc. Ông Đường đưa sự chú đến Thiên Di, đôi mắt ông dần có thêm sự sống, miệng khẽ lên tiếng.
"Đứa nhỏ ấy, ngủ rồi sao?" #Ông Đường
Hàng Dương gật đầu, vì khoảng cách gần với Thiên Di nên anh chẳng dám lên tiếng sợ rằng cậu lại thức giấc và lại phải đau buồn trong nước mắt. Ông Đường cười nhẹ, nụ cười có thần đau khổ nhưng lại rực rõ khi nhìn về hướng Thiên Di, cậu giờ như thiên thần nhỏ của đời ông.
"Đưa Thiên Di lên phòng ngủ giùm bác, cảm ơn con, Hàng Dương. "#Ông Đường.
Xung quanh là nhiều người mặt màu áo đen và mang trên mình một gương mặt u buồn. Đặt Thiên Di lên giường,
Hàng Dương cẩn thận đắp chăn cho cậu và anh thì thầm.
" Anh biết rằng sự mất mát này sẽ rất đau đấy, anh cũng từng trải qua, khi đó anh chỉ có thể một mình vượt qua, nhưng bây giờ anh sẽ giúp em vượt qua. " #Hàng Dương
Đêm nay thật dài, nó dài dằng dặc chèn ép người khác trong cơn đau thể xác lẫn tinh thần, thật mệt mỏi khi ánh đèn vàng không còn âm áp.
Thiên Di lại mơ, giấc mơ là một thứ gì đó bí ẩn nhưng lại thơ mộng. Đó là với người khác, còn với Thiên Di thì chẳng khác gì một nỗi lo âu, bên trong giấc mơ cậu thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà.
Ngôi nhà 1 lầu, trước mắt cậu là khung cảnh vào ban đêm u tối và căn phòng trên lầu đang loe lóe ánh sáng màu xanh, trong thật lạnh lẽo khiến cậu ngày càng lùi về phía sau khi cảm giác lạnh lẽo đó đang bao chùm lấy cậu.
Bồng.... Cậu quay người về phía sau, đó là một căn biệt thựi hệt nhà cậu, Thiên Di bước đến gần cánh cổng khi cảm nhận được hơi ấm ở phía trước nhưng rồi cậu lại sững người khi cái lạnh phía sau đang níu lấy mảnh áo của cậu.
Nhìn về căn biệt thự là một ánh sáng màu vàng ấm áp, có cậu và ba mẹ cậu, xoay về ngọn đèn xanh thì cậu chỉ còn một mình đơn côi lạnh lẽo. Nhưng Thiên Di tìm mãi vẫn không thấy Hàng Dương, cậu bồng lại thấy yên tâm đến lạ thường khi không thấy anh, có lẽ vì sợ phải chia ly ư.
Thiên Di lại thấy bản thân mình trong mơ đang dần tan biến thành những mãnh nhỏ, đó cũng là lúc cậu tỉnh giấc, một giấc mơ nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo và thâm sâu khó đoán.
Không vội mở mắt, cậu chỉ mong tất cả những gì vừa qua chỉ là một giấc mơ nhưng khi cậu mở mắt, mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra, Thiên Di thấy Hàng Dương đang ngồi cạnh giường và cứ thế mà ngủ quên.
Thiên Di nhẹ nhàng để xuống giường và tránh bản thân đánh thức anh, nhưng chỉ một chuyển động nhỏ của
Thiên Di cũng đủ để làm Hàng Dương tỉnh giấc, anh nhìn cậu, quan sát sắc thái của cậu và nói.
" Sưng mắt hết rồi, anh cũng thấy đau đấy.
Thiên Di nhìn thấy Hàng Dương, cậu nhớ lại giấc mơ khi nãy và đôi môi có phần mếu đi, khiến anh giật mình ôm cậu vào lòng vỗ về.
"Bé ngoan không khóc nữa. Em khóc nữa anh bỏ em đấy. "- Hàng Dương bất lực chỉ đành dùng chiêu hăm dọa cậu.
Tưởng không thành nhưng lại thành công ngoài sức tưởng tượng, Thiên Di lau nước mắt, đúng là cậu đã nín khóc, sợ bị bỏ đến thế sao?
Vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc cả hai đi xuống, bà Thẩm đã được đưa vào động quan khi sáng sớm, giờ chẳng có thể nhìn thấy bà nữa. Thiên Di kìm lòng không khóc và quay đầu nhìn về phía ông Đường, ông đi lại chỗ cậu, đưa cậu cốc sữa ấm.
"Chú ý đến sức khỏe của con, đừng để ốm, mẹ sẽ lo đấy nhé. " - Ông xoa đầu cậu, nói lời nhẹ nhàng nhưng làm
Thiên Di bớt đi phần đau lòng vì mẹ sẽ luôn dõi theo từng bước đi của cậu.
Nhận lấy cốc sữa từ tay ông, Thiên Di ngoan ngoãn cảm ơn ba mình, nhưng rồi cậu lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, trong giấc mơ và một phần cậu quên mất chính là đứa bé trai nho nhỏ ở ngôi nhà có ngọn đèn xanh lạnh lẽo.
Đứa bé đứng ở ban công nhìn ra cậu nhưng sự hiện diện lại mơ hồ đến mức cậu còn quên mất, chẳng biết đứa bé ấy là ai khi hình ảnh mặt mũi chẳng nhìn rõ.
Trong sự cô đơn ấy Thiên Di cứ ngỡ nơi đó chỉ có mình cậu cho đến khi nhớ lại cậu bé đó thì Thiên Di lại mỉm cười nhẹ tạm thời quên đi sự buồn bã kia.
Đứa bé đó là ai thì vẫn là một ẩn số~.
Đầu đội tan, tay cầm lư hương cùng khói bay nghi ngút, Thiên Di đúng là không khóc nhưng có thể là đã cạn nước mắt rồi cũng nên.
Đến nơi quê hương của gia đình cậu, nơi cuối đời của bà Thẩm sẽ ở đây, giấy tiền vàng mã vung vãi khắp nơi, những cánh hoa Huệ còn gọi là Hoa Dạ Li Hương cũng trải dài theo quan tài của nhà Thẩm.
Thời tiết hôm nay rất tệ, lòng người cũng não nề không vơi, mây xám vây kín như là sắp mưa, gió lạnh lẽo đẽo theo từng đám mây.