Ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân thon gọn trong không trung khi cậu uống sữa, cậu biết nột khi đã bệnh là sẽ không được đi ra ngoài chơi, không được ăn uống bừa bãi và không được ăn kẹo. (2)
Thời gian ngắn tầm nửa tiếng trôi qua, sau khi Thiên Di đã ăn xong chén cháo và lên lại sofa để ngồi, cậu nghe tiếng xe thân thuộc chạy vào trong sân nhà, chính là ông Đường về tới.
" Con đỡ chưa? đã uống thuốc chưa? " #Ông Đường
Bà Thẩm đưa tay vỗ trán của mình bắt đầu phàn nàn.
Thằng bé vừa uống thuốc thì sao mà đỡ liền được kia chứ, có phải thuốc tiên đâu cái ông này. "
Thấy có cảm giác gia đình lục đục nội bộ Thiên Di liền lên tiếng.
" Con không sao đâu ạ, nằm nghỉ một chút là khỏe lại thôi ạ.
Thật bất ổn khi cục kim cương của cả nhà bị cảm, ông Đường đưa tay xoa đầu Thiên Di mong cậu mau khỏe, thời tiết khắc nghiệt làm cho người ta dễ bị cảm.
Cả một buổi chiều Thiên Di chẳng được ra ngoài sân chơi mặc dù trời đã ngừng mưa, vì còn những vũng nước mưa đọng lại trong sân, cùng hơi nước hất lên thật ẩm ướt, nhiệt độ cũng lạnh lẽo nên với một người bị cảm như Thiên Di thì ở trong nhà vẫn là tốt nhất. (1)
Đi tới rồi lại đi lui trong nhà khiến cậu cảm thấy thật buồn chán, Thiên Di quyết định đi vào phòng để xem phim, một căn phòng kín đáo có cả máy chiếu phim.
Bước vào trong đóng cửa lại chỉ có một mình cậu ở trong đấy, Ông Đường vì cậu bị cảm mà không an tâm đi đến công khi làm việc chỉ đành ở nhà làm việc trong phòng riêng.
Bà Thẩm vẫn ngồi xem ti vi và quan sát Thiên Di, một người bệnh mà cả nhà đứng ngồi không yên, vì ngày đó cậu phát sốt và ngất nên gây ám ảnh cho cả gia đình mất rồi.
Ngồi vào ghế Thiên Di bắt đầu mở lên một bộ phim, cơ mà phim gì vui vẻ dễ thương cậu lại không chọn, nhất quyết bấm vào một bộ phim ma đang hot hiện nay. ( 1 )
Mở màng thật là yên bình khiến cậu vẫn luôn thả lỏng chẳng có chút vào gọi là chuẩn bị tâm lý phải giật mình cả, vẫn chill cho đến khi màng đêm buông xuống. Thiên Di với tay lấy cái gối tròn gần mình ôm vào lòng cho đỡ sợ.
Nhìn vào màng hình là một màu đen huyền bí đang nhạt dần lộ ra nơi bệnh viện tối tâm u ám, những vết máu bám dính mọi nơi trên tường trắng, những vết ngón tay bấu víu vẫn còn rõ ràng. Nhân vật trong phim tay cầm đèn pin đi trên hành lang bệnh viện trong khác hẳn đoạn vừa rồi. (1)
Hành lang u tối mờ mịt và tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân vang lên cộp cộp, trái tim Thiên Di cũng đập thình thịch theo đó. Nhân vật ở phim vẫn đi bỗng một âm thanh gió lùa qua khe cửa vọng lên cùng một vài tiếng cười khe khế bên tai nhân vật ấy khiến Thiên Di rùng mình ớn lạnh.
Nhận vật trong phim dừng bước chân lại, đứng giữa hành lang u ám khiến Thiên Di không dám nhìn thẳng vào màng hình mà phải đưa tay lên che mắt lại, máy quay slow đến từng gốc của hành lang, lướt qua từng cánh cửa phòng bệnh, những băng ca trắng vẫn còn nguyên vẹn khi nhìn qua cửa kính.
Bỗng ánh đèn trong một phòng phẫu thuật sáng lên cánh cửa mở vụt ra một luồng gió thổi mạnh lướt ngang nhân vật khiến cậu ta giật mình và cánh tay ấy đóng lại ánh đèn cũng vụt tắt.
Oa, giờ mà ai kêu mình một cái chắc mình xỉu luôn quá! " - Thiên Di tay che kín mắt giọng có chút sợ hãi.
Nhưng sợ thì sợ mà coi thì coi, mở mắt ra cậu nhìn thấy nhân vật trong phim đang dần tiến đến căn phòng phẫu thuật trong tâm trạng khá hồi hộp, một người can đảm khiến Thiên Di ngưỡng mộ. Đến gần phòng phẫu thuật, một cơn gió lạnh buốt lưng khiến nhân vật đứng lại. Thiên Di lại tiếp tục lo sợ mà nắm chặt cái gối đang ôm.
" Ahuhu quỷ!! " #Thiên Di
Vụt một cái, bóng người trong bộ áo y tá với tà áo dính đầy máu lướt ngang trong căn phòng phẫu thuật khiến Thiên Di giật mình.
'Không....Không coi nữa đâu huhu. " - Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn không nỡ tắt, Thiên Di vẫn tò mò không biết nhân vật trong phim có an toàn ra ngoài hay không.
* Rầm. *
Tiếng động lớn vang lên khiến Thiên Di giật thót tim, đó là tiếng một băng ca trắng đẩy bệnh nhân từ trong phòng phẫu thuật lao ra với vận tốc nhanh chạy về phía nhân vật, nhưng thật may mà cậu ấy né được và chiếc băng ca ấy đâm vào tường tạo nên âm thanh vang dội vừa rồi.
" Chắc là hết bệnh luôn quá. " - Thiên Di đưa tay lau vội vài giọt mồ hôi trên trán, tuy phòng có máy lạnh nhưng vì sợ quá mà cậu đổ luôn cả mồ hồi trán.
Trong phim khi nhân vật vẫn chưa hoàn hồn thì bên ngoài trời vang lên âm thanh đùng đùng báo hiệu trời sắp mưa, nhân vật quay người muốn rời khởi bệnh viện bỏ hoang theo đường ngược lại thì cánh cửa ngay cầu thang thoát hiểm vội đóng lại cái rầm.
Cậu ta bắt đầu hoảng sợ khi mọi đường lui đã đều bị chặn chỉ còn một đường duy nhất là vào căn phòng phẫu thuật vừa rồi.