Sáng sớm, Hàn Uyển Đình thức giấc với một cái đầu đau nhức, cả người cũng không còn một chút sức lực nào. Cô đưa tay vỗ vỗ trán, Nghiêm Trình thấy cô đã tỉnh bèn lên tiếng.
“Tỉnh rồi sao? Còn nhớ hôm qua em đã làm ra chuyện gì không?”
“Em làm chuyện gì?”
“Không nhớ?”
Hàn Uyển Đình vỗ trán, cô cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Không biết Hàn Uyển Đình có nhớ hay không nhưng Nghiêm Trình đã thấy cô chui tọt vào trong chăn.
“Không nhớ. Em không nhớ gì cả.”
“Không nhớ sao? Vậy anh giúp em nhớ lại.”
Nghiêm Trình kéo chăn ra, để lộ gương mặt đã ửng hồng vì xấu hổ của cô. Hàn Uyển Đình gấp gáp lên tiếng.
“Không muốn... anh đừng có bắt nạt em.”
“Dậy thôi, đồ heo lười.”
“Không muốn. Em còn muốn ngủ.” Hàn Uyển Đình kéo chăn từ trong tay anh, thuần thục quấn quanh người, nhắm tịt mắt như đã ngủ.
“Ừ, vậy em ngủ thêm một lát. Anh dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.”
“Cảm ơn anh.” Hàn Uyển Đình chồm người về phía Nghiêm Trình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.
“Ngoan.”
Nghiêm Trình rời giường, thuần thục đeo tập dề vào, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Từ lúc Hàn Uyển Đình về đây sống cùng anh, căn nhà vì có cô mà cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn, không khí trong nhà cũng vì cô mà trở nên sôi nổi hơn. Nghiêm Trình cũng thường xuyên nấu ăn ở nhà hơn, khác với trước kia, ngày ngày chỉ có các cuộc hẹn bên ngoài, hết gặp đối tác rồi lại gặp bạn bè, số lần anh vào bếp lúc ấy thật ít ỏi.
Nghiêm Trình nấu ăn xong, anh chậm rãi tiến về phòng ngủ, thấy cô vẫn còn đang ngủ, anh dựa lưng vào tường, cất giọng gọi cô.
“Bé con, dậy thôi em.”
“Anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi sao? Em vẫn chưa ngủ đủ nữa mà.”
“Em là heo à, sao lại ham ngủ như thế?”
“Không phải tại anh à?”
“Tại anh? Sao lại tại anh?” Nghiêm Trình đương nhiên lời kia của cô là ý gì nhưng vẫn cố tình hỏi ngược lại cô.
“Không phải do anh...à mà thôi.”
“Do anh? Không phải do em châm lửa à?”
“Rõ ràng là em đang say, không tính.”
Nghiêm Trình lắc đầu, bất lực trước lý do mà cô đưa ra. Anh hất tấm chăn sang một góc giường, nhanh tay nhấc bổng cô lên.
“Này, bỏ em xuống.”
“Lý do?”
“Em vẫn chưa mặc quần áo, anh cứ thế mà bế em đi à?”
“Thì sao? Có chỗ nào trên người em anh chưa nhìn, chưa sờ qua? Cả người em, anh cũng vào rồi, ngại ngùng gì chứ?”
“Anh... vô sỉ.”
Nghiêm Trình mở tủ lấy quần áo mặc vào cho cô rồi bế cô đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà cùng ăn sáng.
“Hôm nay em định làm gì?”
“Buổi sáng em ở nhà, buổi chiều sẽ ra mộ thăm ba mẹ.”
“Ừm.”
“Còn anh?”
“Đi thăm mộ ba mẹ bạn gái.”
“Anh không đến công ty sao?”
“Hôm nay anh rảnh, anh đưa em đi.”
“Cũng được ạ.”
Buổi sáng, cả hai ở nhà cùng nhau làm việc, cùng nhau xem những bộ phim mà mình yêu thích, cả hai trải qua một thời gian yên bình của những người đang yêu. Nhìn từng cử chỉ, hành động anh dành cho mình, Hàn Uyển Đình mới cảm thấy cảm giác bình yên trong tình yêu là gì, cô cũng biết cảm giác yêu và được yêu nó tuyệt với biết bao.
Đầu giờ chiều, cả hai cùng nhau đi siêu thị, cô mua một ít hoa quả, chuẩn bị một ít hoa tươi để đem ra mộ cho ba mẹ. Mộ ba mẹ Uyển Đình nằm một góc trong khu nghĩa trang, cả hai đi qua một đoạn đường đầy cỏ dại cuối cùng cũng đã đến nơi. Ngôi mộ nằm ngay ngắn, cỏ mọc xung quanh cũng được dọn dẹp gọn gàng.
Hàn Uyển Đình đưa tay lau đi lớp bụi bám trên di ảnh, cô cũng thay hoa tươi và hoa quả cho ba mẹ. Lúc còn sống, mẹ cô rất thích hoa nên ở Hàn gia luôn có một vườn đủ loại các loài hoa do chính tay ba mẹ cô vun trồng. Đến nay, chúng cũng đã phát triển tươi tốt, trăm hoa đua nở nhưng thật tiếc chẳng ai có thể cùng cô nhìn ngắm vẻ đẹp của chúng nữa.
“Ba mẹ, hôm nay con lại đến thăm ba mẹ đây.”
Cô vẫn thường hay lui tới đây, những lúc bản thân cảm thấy mất phương hướng hay gặp chuyện không vui, cô đều tìm đến đây để nói chuyện, giải bày tâm sự của mình.
“Hôm nay con không đến một mình, Nghiêm Trình cũng đến cùng con.”
Nghiêm Trình nhìn về di ảnh, chậm rãi lên tiếng: “Con chào hai bác, con là Nghiêm Trình, là bạn trai của Uyển Đình, hai bác thứ lỗi vì hôm nay con mới có cơ hội gặp hai bác. Hai bác yên tâm, con nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy thật tốt.”
Hàn Uyển Đình nhất thời không làm chủ được cảm xúc của mình trước những lời nói chân thành của Nghiêm Trình, cô nghẹn ngào rơi nước mắt. Cô không phải là một người hay không nhưng từ khi ở bên cạnh, những giọt nước mắt của cô đều là những giọt nước mắt hạnh phúc, cô cảm động trước tình yêu anh dành cho cô.
“Sao lại mít ướt rồi?”
“Cảm ơn anh, anh thật tốt.”
“Ngốc quá, từ lúc nhìn thấy em, anh đã xác định cả đời này phải che chở, bảo bọc em rồi.”
“Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, em hạnh phúc vì điều đó.” Hàn Uyển Đình ôm chầm lấy anh.
Trời cũng đã chập tối, cả hai chào tạm biệt ba mẹ cô rồi cùng nhau ra xe để trở về nhà nghỉ ngơi.