Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 55: Phi Phi của anh, yêu em đến nghiện mất rồi! [H+]



Mặt trời vừa ló dạng chiếu tỏa những tia nắng ban mai ấm áp. Ánh sáng nhàn nhạt long lanh trên mặt biển, những gợn sóng phát ra từ chiếc du thuyền khiến mặt nước như sống dậy, kéo theo sau là những bọt nước trắng xóa tuyệt đẹp.

Nhâm Mạn Kỳ ngồi trên chiếc du thuyền, mái tóc tung bay trong gió theo từng cơn sóng biển nhấp nhô. Ánh mắt man mát nỗi buồn nhìn ra nơi đại dương mênh mông ấy, lại cảm thấy mình cô đơn đến nhường nào. Cô đã yêu Nghiên Trạch Dương nhưng lại không dám thổ lộ với anh ấy.

Cùng lúc này, Nghiên Trạch Dương từ đằng sau bước đến gần bên cạnh cô:

"Sao em không không ngủ thêm một chút nữa, dù gì thì đêm qua chúng ta cũng đã..."

Mạn Kỳ lập tức cắt ngang lời nói của anh.

"Anh xem chuyện đêm qua như là tình một đêm đi, không cần phải cảm thấy áy náy như vậy đâu."

Nghiên Trạch Dương lúc này nhíu mày, cảm thấy khó chịu: "Mạn Kỳ! Tôi nói cho em biết, Trạch Dương tôi không phải là loại đàn ông thiếu thốn đến mức phải đi tìm đại một nơi nào đó để xả. Trong thế giới của Nghiên Trạch Dương này không có ba từ 'tình một đêm'!"

"Vậy thì là gì cũng được, anh cũng hãy quên nó đi, và từ nay về sau em cũng không muốn tiếp tục "thích anh" nữa! Anh thật tàn nhẫn, trong những lúc em yếu lòng nhất... anh chợt đến quan tâm che chở bảo vệ em, đợi đến khi em yêu anh sâu đậm thì bất chợt anh lại hững hờ mà rời xa em!"

Từng lời nói uất nghẹn của Mạn Kì thật khiến anh cảm thấy bản thân mình vô cùng tồi tệ. Cô đưa tay lên quệt sơ sài từng giọt nước mắt, tiếp tục nói: "Đêm qua do hai ta say quá thôi, xem như là sự cố đi, anh yên tâm, em cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm về sau này đâu!"

Vừa nói dứt lời, Mạn Kỳ liền bước vào trong nhưng bị bàn tay to khỏe của anh nắm lại ôm chặt lấy cô vào lòng mình, tuy rất tức giận nhưng anh vẫn dành cử chỉ nhẹ nhàng với tông giọng trầm ấm mà nói với cô, chỉ một câu duy nhất:

"Xin em hãy bỏ qua tất cả những chuyện trước đây của anh, xin hãy tha thứ cho sự vô tâm ấy. Anh thật sự không muốn giữa chúng ta chỉ đơn giản là 'tình một đêm'... mà anh cần mỗi một mình em cùng anh đi đến hết đoạn đường còn lại! Nhâm Mạn Kỳ, xin em hãy về chung một nhà cùng anh. Anh đã thương em từ rất lâu rồi!"

Từng giọt nước mắt hạnh phúc của cô đã rơi xuống khi nghe những lời chân thành này từ anh, khiến cho trái tim tổn thương ấy như đã được sưởi ấm trở lại. Cứ ngỡ nó như là một giấc mơ, cô thật sự không dám tin rằng sẽ có một ngày lại được nghe những lời tình cảm lãng mạn từ chính miệng anh thốt ra. Vậy là Nhâm Mạn Kỳ và Nghiên Trạch Dương cũng đã có một tình yêu đích thực của đời mình.

"EM CŨNG RẤT THƯƠNG ANH! Nửa phần đời còn lại của Nhâm Mạn Kỳ này, xin anh hãy chỉ bảo nhiều hơn!"

"Thương em rất nhiều, cô gái nhỏ của anh!"



[...]

Năm năm sau...

Trong căn phòng lãng mạn được rải đầy hoa, ánh sáng lung linh của những ngọn nến dập dìu cùng hương thơm thoang thoảng từ hoa Lavender tạo nên một không gian ấm cúng, vô cùng dễ chịu.

"Phi Phi, thấy chồng của em thiết kế trang trí căn phòng này như thế nào, có đẹp không?"

Lang Phi ngồi cạnh mép giường gần bàn trang điểm, đang xoa xoa sữa dưỡng thể trên đôi bàn tay của mình, bĩu môi cười:

"Sống với nhau cũng khá lâu rồi, anh làm như chúng ta là vợ chồng son mới cưới không bằng, lại còn lãng mạn nữa a. Em chưa trách tội anh dám đưa con bé qua nhà nội nữa kìa, dù gì ông bà cũng đã lớn tuổi rồi, cần được nghỉ ngơi nữa, anh làm vậy thật là phiền cho ba mẹ a!"

Anh khẽ lấy tuýp sữa rồi dùng bàn tay của mình thoa nhẹ uyển chuyển trên đôi vai của vợ.

"Tại ba mẹ nhớ cháu quá nên mới bảo anh mang bé Niệm Chân qua đấy chơi vài ngày thôi mà, anh cũng nhớ con mình lắm chứ!"

"Anh đó, lươn lẹo là giỏi."

Lý Phong tiếp tục dùng đôi bàn tay to khỏe của mình giúp cô massage nhẹ nhàng ở phần lưng rồi di chuyển đến chiếc eo thon nhỏ này.

"Vợ, đêm nay chúng ta có thể..."

Không cần đợi anh nói hết, ngay lập tức Lang Phi liền quay người lại trườn lên người của Lý Phong, khẽ nở nụ cười gian xảo: "Cơ thể này đã là của anh từ lâu rồi, từ nay về sau anh không cần phải hỏi ý của em đâu."

"Anh luôn tôn trọng vợ của mình! Vì anh rất thương em"

Mỗi lần cùng Lang Phi thân mật anh đều có cảm giác như ngày đầu tiên, cảm xúc chưa từng đổi thay dù cho thời gian đã trôi qua đằng đẵng. Anh vẫn luôn yêu thương vợ, yêu hơn rất nhiều là đằng khác, yêu cô đến nghiện mất rồi.

Lý Phong nhẹ nhàng trở người mình dậy, trong giây lát đã chiếm lại thế thượng phong. Anh dịu dàng áp lên bờ môi mềm mại của Lang Phi, tiếp tục hôn sâu vào. Hai đầu lưỡi tinh nghịch quấn lấy nhau, lượn khắp khoang miệng để trao cho nhau từng dư vị ngọt ngào của tình yêu.



Đôi mắt ấm áp của anh nhìn vợ mình chứa chan đầy tình cảm yêu thương, nụ hôn càng lúc càng nồng cháy khiến hơi thở cả hai ngày một dồn dập gấp gáp. Bàn tay thô bạo của Lý Phong luồn vào bên trong, lột bỏ chiếc váy màu đỏ ren trên người của vợ ra, sau đó anh cũng liền tự cởi bỏ những lớp vải vướng víu quanh thân mình mà vứt xuống sàn nhà.

Đôi tay hư hỏng ấy lại tiếp tục khám phá từng đường cong gợi cảm trên cơ thể của Lang Phi khiến cô không khống chế được bản thân, thi thoảng từ đôi môi căng mọng lại phát ra tiếng rên nhẹ "ưm" đầy quyến rũ. Sự khoái cảm dần lan tràn làm ý thức cô hơi mơ hồ, sẵn sàng phó mặc tất cả cho anh, để anh trêu đùa mơn trớn.

Nụ hôn của anh tiếp tục di chuyển dần xuống cặp tuyết lê căng tròn nhạy cảm của vợ, một bên thì mân mê hôn siết thô bạo, bên còn lại được anh xoa bóp nắn nhẹ nhàng cho cân xứng với nhau. Bàn tay hư hỏng không chịu ở yên một chỗ, chậm rãi lần mò xuống "nụ hoa hồng" bé nhỏ của vợ, cứ thế mà xoa nhẹ nhàng bên ngoài "cánh hồng" mềm mại, được vài giây lại luồn hai ngón tay của mình ấn nhẹ vào bên trong "nhụy hoa" nhạy cảm đầy ướt át ấy, cứ thế mà đưa vào rút ra liên tiếp tạo nên một thứ âm thanh êm tai và mê hoặc đến say cả tâm trí.

Chơi đùa cùng ngón tay được một lúc, Lý Phong chuyển sang dùng vật nam tính của mình nghịch khắp nụ hoa, đến khi Lang Phi không nhịn được mà siết chặt lấy cánh tay thì anh mới trầm giọng cười một tiếng, đưa thẳng vào "cô bé" của vợ, nhẹ nhàng nhấn sâu vào tận cùng bên trong, cứ thế mà nhịp ra vào liên hồi.

Âm thanh tràn đầy khoái lạc cùng tiếng rên rỉ thở dốc của cả hai hòa quyện lại với nhau, tựa như đang chìm đắm trong cơn mộng ảo đê mê không lối thoát. Hai cơ thể lúc này đã tan vào nhau, sức nóng toát ra như muốn đốt cháy đôi vợ chồng trẻ, những ân ái mặn nồng cuồng nhiệt trao cho nhau. Nhịp nhấp ra vào mạnh bạo càng lúc càng nhanh khiến cho cả hai sung sướng hạnh phúc đến tê dại, chiếc giường không chịu được mà phát ra tiếng cót két mờ ám.

"Ưmmm!!! Ư... Phong... em mệt... quá a...!" - Lời nói đứt quãng của Lang Phi lúc này đã vô tình làm cho cảm xúc của anh dâng trào, gầm lên một tiếng... trút hết những thứ tinh hoa ra bên ngoài, thật là dễ chịu làm sao.

Kết thúc trận ân ái điên cuồng vừa rồi, lúc này cả hai cũng đã dần thấm mệt, anh đặt nhẹ một nụ hôn ấm áp lên đôi môi của vợ: "Phi Phi, anh xin lỗi, đã để cho em vất vả nhiều rồi!"

"Anh thật ngốc, anh cũng có thua kém gì em đâu..."

Vẫn như mọi lần, sau khi kết thúc "trận chiến" kéo dài cả tiếng đồng hồ, Lý Phong sẽ tự mình dùng chiếc khăn lông mềm mại thấm nước ấm mà lau đi những tàn dư còn sót lại trên người của vợ mình, giúp vợ yêu mặc lại chiếc váy, sau đó ân cần rót một ly nước ấm cho vợ uống. Những hành động này tuy rất nhỏ, nhưng anh vẫn muốn làm cho cô. Hạnh phúc của anh là được chăm sóc Lang Phi, nâng niu cưng chiều như bảo bối quý giá của mình.

"Phi Phi của anh, yêu em đến nghiện mất rồi!"

Sau cơn hoạn nạn sinh tử của năm đó, anh bây giờ càng lúc càng yêu thương vợ con của mình hơn. Thế giới này rất rộng lớn, giữa vô số hàng vạn tỷ người, ta rất may mắn khi đã tìm được một nửa của đời mình, không cần đối phương phải hoàn hảo về tất cả, chỉ cần một người có thể yêu thương đối xử tốt với ta, cảm thông và hiểu cho ta, luôn cùng ta vượt qua những khó khăn thử thách trên con đường này. Lấy một "người đẹp" thì bạn có thể hãnh diện được vài năm, nhưng lấy một "người tốt" thì bạn sẽ hạnh diện và hạnh phúc đến cả một kiếp người.

Vợ chồng sống với nhau lâu dài thì ắc sẽ sinh ra những mâu thuẫn cãi vã, trước khi chúng ta nói một lời nào đó với vợ hay chồng của mình thì phải thử đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu: cảm giác của họ khi nghe câu nói ấy từ mình nó sẽ như thế nào, nếu mình đau mình khổ mình buồn thì cũng đừng nên nói những lời ấy với họ, sẽ làm tổn thương cho nhau rất nhiều.

Nếu được yêu thì cứ yêu hết mình, hãy yêu thương nhau khi còn có thể, đừng để phải hối hận về sau, bởi vợ chồng đến với nhau là ở chữ duyên, chữ nợ: Tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng.

___HOÀN TRUYỆN___

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv