Mái ấm
Tạ Huyền sau đó được Triệu Huyền đích thân xử lý. Hoa Yên Vũ hỏi hắn định làm gì, Triệu Huyền cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ.
"Anh đừng giết cậu ta. Dẫu sao người Tạ Huyền yêu cũng bị anh chiếm mất thân xác đấy."
"Em yên tâm, cậu ta không chết được. Anh trả về cho Triệu Phong thôi. Thuộc hạ của ông ta để tự ông ta giải quyết."
Triệu Huyền đã nói như thế y cũng chẳng quan tâm nữa. Hiện tại việc y cần chú ý chính là đứa con này a. Bụng to thật nặng, làm y lười di chuyển luôn. Cả ngày hết ăn lại ngủ. Có lẽ sau đợt này sẽ tăng cân vùn vụt mất.
Công nghệ hiện đại của hành tinh Lie đã đạt đến trình độ có thể nuôi dưỡng phôi thai trong lồng ấp. Chỉ cần đứa trẻ đủ 6 tháng có thể phẫu thuật lấy ra. Như vậy thì sẽ an toàn cho người mang thai, đặc biệt với trường hợp như Hoa Yên Vũ.
Triệu Huyền luôn lấy an nguy của Hoa Yên Vũ đặt trên hết, vừa đủ tháng đã muốn mang y đến bệnh viện tiến hành thủ tục. Chỉ là Hoa Yên Vũ nhất quyết không chịu. Con y y sẽ tự mang, không cần mấy thứ công nghệ đấy. Hai con người bàn bạc đủ kiểu, mặc Triệu Huyền xuống nước dỗ dành nhưng cuối cùng cũng không thực hiện được. Đã thế Hoa Yên Vũ còn giận dữ bỏ sang biệt viện Louis ở, không thèm ngó ngàng đến hắn nữa.
"Triệu Huyền, cậu làm gì mà để cục nợ vác xác sang làm phiền tôi?"
Louis đặt tách trà lên mặt bàn, khẽ liếc mắt về căn phòng đóng chặt cửa rồi lại nhìn Triệu Huyền. Trên mặt hiện rõ dòng chữ "đáng đời lắm". Triệu Huyền cũng chẳng so đo với ông, vẫn là đi vào mục đích chính.
"Được rồi, tôi đến đây chỉ muốn nhờ ông một việc thôi."
"Việc gì?"
"Tiểu Vũ hiện tại phải nhờ ông chăm sóc rồi. Ừm, phiền ông một chút, dùng thảm bông lót xuống nền đất giúp tôi. Em ấy đi lại khó khăn, dễ ngã. Còn nữa, Yên Vũ hay ăn đêm, khi nào em ấy đói cứ liên lạc với tôi. À, còn cái này...."
Triệu Huyền dường như thấy không thể một lời nói hết, từ trong không gian lôi ra một quyển sổ trang trí vô cùng đẹp mắt. Hắn đặt trước mặt Louis.
"Đây là tất cả những gì tôi tìm hiểu được, phiền ông rồi."
Louis nhìn Triệu Huyền thao thao bất tuyệt, lại xem đến mấy ghi chú hắn cẩn thận ghi từng nét bút mà trố mắt. Rốt cuộc người mang thai là ai đây? Có cần nhiều chuyện thế không.
"Khoan đã, cậu định để y ở đây luôn à?"
"Tất nhiên là không! Nhưng em ấy còn giận, đợi em ấy dịu đi tôi sẽ đón về. Tôi chỉ muốn nói thế thôi, chào ông Louis."
Triệu Huyền cười khổ, lưu luyến nhìn cửa phòng kia một chút rồi xoay người trở về. Nhưng chỉ đi được mấy bước tiếng mở cửa lại vang lên. Hoa Yên Vũ kéo kéo hành lí nặng nề, chóp mũi đỏ bừng sụt xịt.
"Chồng ơi....."
Hoa Yên Vũ từ nãy đến giờ đều dựa cửa nghe Triệu Huyền nói. Từng câu chữ như đánh vào trái tim đã sớm dịu xuống của y khiến tâm can y mềm như nước. Đúng là không thể bỏ được tên chồng ngốc này mà.
Louis che mặt, hai chồng chồng nhà người ta lại sắp phát cẩu lương rồi. Hiện tại chuồn vẫn là thượng sách.
...----------------...
Bệnh viện trung tâm đế quốc bị bao trọn cả tầng cao nhất, nhà báo tập trung kín mít ở sảnh nghe ngóng tin tức.
Hôm nay là ngày Hoa Yên Vũ sinh.
Vốn dĩ Triệu Huyền định bao trọn cả bệnh viện, nhưng Hoa Yên Vũ không muốn vì mình mà chậm trễ việc chữa bệnh của người khác nên phản đối. Lời y Triệu Huyền tất nhiên sẽ đáp ứng, cách ngày sinh mấy ngày đã đưa y đến chuẩn bị.
Triệu Huyền hôn lên trán trấn an Hoa Yên Vũ đang nằm trên bàn, tay hắn nắm chặt tay y. Vẻ mặt nghiêm trọng đến Hoa Yên Vũ không thể nhịn cười.
"Em mới là người sinh a, anh có cần làm vẻ mặt ấy không? Vả lại đây đâu phải lần đầu."
Nhưng mà em đau anh lại càng đau hơn. Triệu Huyền xụ mặt, trong đầu lóe lên một ý gì đó.
"Chúng ta cùng sinh!"
Phòng cấp cứu sáng đèn, hai chiếc giường được đặt cạnh nhau. Hoa Yên Vũ cùng Triệu Huyền nắm chặt tay nhau, giữa cả hai được kết nối bằng một thiết bị được gắn giữa bụng.
"Hiện tại Hoa tiên sinh cảm giác ra sao Triệu tiên sinh cũng sẽ cảm nhận được."
"Anh đừng có kêu quá lớn đấy, haha...kẻo sập bệnh viện."
"Ừ."
Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng, vì là nam nhân nên việc sinh nở có khó khăn hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn thành công. Louis cùng Triệu Phong, Triệu Khuynh Lưu đứng ngoài cửa đợi, vừa thấy cửa phòng mở ra liền chạy lại.
"Chúc mừng mọi người, là một cặp song thai vô cùng khả ái."
Louis bế một đứa trên tay, trong lòng không ngừng cảm thán. Hai chồng chồng nhà này đúng là may mắn thật. Việc sinh đẻ bây giờ rất hiếm, mỗi năm chỉ có khoảng 200 đứa trẻ ra đời. Vậy mà Hoa Yên Vũ vừa một lần tận hai đứa.
Mà Triệu Khuynh Lưu cũng không giấu được ý cười, chòm râu run rẩy.
"Kháu khỉnh quá!"
Nựng nựng má hai đứa, cảm giác vô cùng vi diệu. Hai bé ú như cảm nhận được mà bật cười khanh khách. Bàn tay mập mạp kéo lấy ngón tay mà bỏ vào miệng gặm.
"Hai đứa rất may mắn đấy."
May mắn khi sắp được ăn cơm chó miễn phí!
Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh, mà tình yêu theo năm tháng vốn tưởng bị mài mòn lại càng gắn kết.
Hoa Yên Vũ từ chức nguyên soái, rút về chăm sóc con. Mà Triệu Huyền cũng chọn gây dựng sự nghiệp, rút khỏi chính sự quốc gia để làm một thương nhân an nhàn. Chẳng mấy chốc đã chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Hễ nhắc đến sẽ nhớ tới cụm từ "Ông hoàng thương mại."
Mà hiện tại ông hoàng của chúng ta đang bị hai nhóc con bám chặt ống quần, khổ sở cầu cứu Hoa Yên Vũ đang đen mặt ở đằng xa.
"Triệu Hoàng Nhân, Triệu Minh Nhân, hai đứa còn không mau buông ba ba ra."
"Không đâu, ba ba là của bọn con."
"Làm phản à? Có muốn ta đưa Louis ném các con vào quân doanh không?"
Hoa Yên Vũ tức muốn bốc khói. Đáng lẽ không nên sinh chúng nó. Hiện giờ thì hay rồi, bị cướp chồng luôn.
"Ba ba, phụ thân bắt nạt bọn con."
"Aiza hai đứa ngoan đi, ta không dám cãi vợ đâu."
Triệu Huyền cười khổ, túm lấy hai đứa nhóc giao cho Hoa Yên Vũ.
"Mời vợ tùy ý xử lí, anh đi tắm đây."