“Ông tìm được cỏ Râu Rồng rồi à?” “Không phải, con gái của Lăng đại sư xuất viện rồi.”
“Dẫu họ có xuất viện thì ông cũng phải trông coi quanh nhà anh ấy, tôi không yên tâm giao việc này cho những người khác, lỡ như lại có một gã trọc đầu khác tới nữa thì sao?” Hàn Nhược Tuyết tưởng là Ngô Càn muốn đi tìm cỏ Râu Rồng thay mình nên đáp ngay.
Thế nhưng sau khi nói xong, Hàn Nhược Tuyết lập tức nhận ra vấn đề, bèn hỏi lại ngay: “Khoan đã, ông nói là con gái của anh ấy đã xuất viện rồi ư? Không phải là đầu gối của cô bé bị gãy xương hay sao? Sao vậy? Lăng đại sư bỏ cuộc, không chữa nữa ư?”
ôi biết ngay là cô chủ sẽ nghĩ như vậy mà, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy thì chắc tôi cũng sẽ nghĩ giống cô chủ.” Ngô Càn hưng phấn nói: “Nhưng sự thực là, con gái của Lăng đại sư đã bình phục rồi!
“Bình phục? Sao có thể như vậy được?” “Cô chủ, chuyện này là thật đấy, chính mắt tôi trông thấy.” “Ông nói tỉ mỉ xem, rốt cuộc là sao?”
Thế là Ngô Càn kể lại tất cả mọi chuyện mà ông ta biết cho Hàn Nhược Tuyết nghe.
Kể xong, ông ta còn bổ sung thêm một câu: “Tôi đã tới văn phòng chủ nhiệm khoa nghe ngóng rồi, bọn họ nói rằng mình cũng chưa bao giờ thấy có chuyện như vậy, bảo răng đây là kỳ tích của y học, còn đang định viết bài nghiên cứu nói về chuyện này.”
“Kỳ tích y học ư? Trên đời này lấy đâu ra nhiều kỳ tích vậy chứ
Ngô Càn nói: “Đúng vậy, cho dù là võ giả Nội Kình cũng không thể bình phục chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được, nói gì tới một đứa trẻ bình thường?”
“Ý ông là...?”
“Trước khi Tuyết Hi vào phòng mổ, Lăng đại sư đã đưa cho cô bé một viên sô cô la.”
“Sô cô la? Sô cô la gì mà lại chữa được bệnh?”
“Thưa cô chủ, theo như hiểu biết ít ỏi của tôi thì rất có thể đó là một viên đan dược dùng để chữa lành vết thương. Nói cách khác, Lăng đại sư không chỉ là Tông Sư Võ Đạo mà còn tinh thông thuật luyện đan giống Lý đại sư. Thậm chí, có khả năng cậu ấy còn tỉnh thông hơn Lý đại sư nhiều”
“..” Đầu bên kia im lặng một lúc lâu không thấy Hàn Nhược Tuyết nói gì.
Mãi lâu sau, cô ấy mới chậm rãi nói: “Chuyện này cần phải phong tỏa tin tức thật nghiêm ngặt, tôi sẽ về Giang Châu ngay!”
“Vâng, thưa cô chủ, tôi biết phải làm như thế nào.”
Hiện tại, tâm trạng của Tê Thi Vận đang rất tốt, cho dù phải đi bộ một tiếng đồng hồ mới về tới cổng khu chung cư nhưng niềm vui trong lòng cô vẫn không hề vơi đi chút nào.
Chân của Tuyết Hi khỏi rồi, cô cảm thấy cuộc đời lại ngập tràn hy vọng.
Cô có thể đi làm trở lại, không còn phải lo lắng vì chuyện tiền phẫu thuật của Tuyết Hi... Quan trọng nhất là Tuyết Hi không phải chịu khổ, không phải động tới dao mổ, cũng không cần ngồi xe lăn tĩnh dưỡng ba tháng.
Vì rất vui nên nhìn Lăng Nghị cô cũng thấy thuận mắt hơn trước đây nhiều.
Tuy nhiên, khi về tới cửa nhà, niềm vui này đã hoàn toàn tan thành mây khói...
Cảnh cô trông thấy là cửa phòng trọ bị người ta cạy mở, trong nhà vô cùng lộn xộn, tất cả những nơi có thể lục được đều bị lục tung lên, đồ đạc rơi vãi đầy đất.
“Mẹ, đây là nhà của chúng ta ư?” Tuyết Hi thäc mắc hỏi.
Tê Thi Vận không trả lời mà quay đầu nhìn Lăng Nghị, hỏi: “Đây chính là cái mà anh nói là đã trả hết nợ rồi ư? Lăng Nghị, anh còn muốn mẹ con chúng tôi phải khổ sở thế nào nữa thì anh mới vui lòng?”
Lăng Nghị không biết phải trả lời như thế nào, bởi sáng nay khi anh về, mọi thứ vẫn còn rất tốt.
Tuy nhiên, trong lòng anh đã đoán ra được ai là người sai người tới đây phá phách.
Anh nghĩ thâm: “Trước đây, anh không có thời gian rảnh để ý tới bọn họ, giờ chân Tuyết Hi đã lành rồi, vậy thì cũng đã tới lúc phải tính sổ với bọn họ rồi.”
“Em yên tâm, anh sẽ giải quyết chuyện này. Anh hứa đây là lần cuối cùng” Lăng Nghị nghiêm túc nói.
Tê Thi Vận läc đầu: “Lăng Nghị, tôi không bao giờ tin những lời dối trá của anh nữa đâu.”
Nói rồi, cô móc tờ đơn ly hôn ra khỏi túi quần áo: “Ký đi, tha cho tôi và con tôi đi.”
Nhìn thấy tờ đơn ly hôn, trái tim Lăng Nghị như bị ai bóp chặt, đau đớn lạ lùng.
Anh rất muốn giải thích cho Tê Thi Vận hiểu, để cô lại cho. anh thêm một cơ hội nữa.
Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Tề Thi Vận đã quỳ xuống, khóc giàn giụa nước mắt, nói: “Lăng Nghị, nếu như anh thật sự coi Tuyết Hi là con anh thì anh tha cho mẹ con tôi một con đường sống, ký tên vào tờ đơn ly hôn này đi.”. Bạ𝙣 đa𝙣g đọc tr𝘂yệ𝙣 tại ﹢ tr𝘂𝐦tr𝘂ye𝙣﹒V𝙉 ﹢
Tim Tề Thi Vận đau đớn, cô cũng không muốn đi đến bước đường này nhưng vì Tuyết Hi, cô bắt buộc phải làm như vậy.
Tuyết Hi đã bị người ta đánh gãy chân một lần, còn suýt nữa chết cóng giữa trời tuyết, cô không muốn mà cũng không thể để cô bé tiếp tục chịu đựng những nỗi đau như vậy nữa.
Tê Thi Vận khóc rất to, bà Đỗ hàng xóm nghe thấy tiếng khóc nên chạy ra:
“Ôi, Lăng Nghị à, cháu lại gây ra chuyện gì nữa vậy? Một ngôi nhà đang đàng hoàng, cháu xem cháu đã biến nó thành thế nào rồi đi!"
Chỉ trích Lăng Nghị xong, Đỗ Bích Anh đưa tay ra dìu Tê Thi Vận đứng dậy: “Thi Vận à, cháu mau đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm, nếu cháu bị cảm thì Tuyết Hi biết làm thế nào?”
Thế nhưng Tê Thi Vận vẫn quỳ dưới đất, không chịu đứng dậy: “Nếu như hôm nay anh ta không chịu ký tên vào đơn ly hôn, cháu sẽ quỳ ở đây tới chết.”
Ngay từ lúc nãy thấy cha mẹ cãi nhau, Tuyết Hi đã sợ hãi òa khóc rồi. Giờ thấy mẹ khóc to, cô bé lại càng khóc to hơn.
Lăng Nghị thấy hai mẹ con khóc khổ sở như vậy, trong lòng rối bời, vô cùng hối hận.
Anh rất muốn khuyên nhủ Tê Thi Vận nhưng anh biết, hiện tại bất kể anh nói gì, Tê Thi Vận cũng sẽ không nghe lọt tai, thậm chí có khi càng nói lại càng làm sự việc thêm †ồi tệ.
Hơn nữa anh biết, với tính cách của Tề Thi Vận, nếu anh không ký giấy ly hôn thì rất có khả năng cô sẽ cứ quỳ mãi ở đây.
Anh không muốn vợ con lại phải chịu khổ vì anh nữa, dù chỉ một chút thôi cũng không được.
Cho nên, dù rất đau khổ, Lăng Nghị vẫn run run đưa tay ra nhận lấy tờ đơn ly hôn của Tề Thi Vận, sau đó nén đau lòng, ký tên mình vào giấy.
“Tám giờ sáng mai, tôi chờ anh ở ủy ban. Còn giờ, xin anh rời khỏi nhà tôi.”
“Hay là để anh dọn nhà giúp em...”
“Xin anh, lập tức, rời khỏi nhà tôi!”
“.." Lăng Nghị mấp máy môi, cuối cùng rơm rớm nước mắt, quay lưng đi khỏi đây.
Sau khi Lăng Nghị đi khỏi, Tả Thi Vận ôm ngực, quỳ dưới đất bật khóc vô cùng đau khổ, mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy nhẹ vơi nỗi lòng...