Tuệ Khanh tạt xe vào quán cafe bên đường, khi cơn mưa rào bất chợt ập đến. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi trên tầng hai của quán, rồi hướng mắt xuống dưới lòng đường, ngắm nhìn dòng người vội vã, đang tìm cách trốn chạy khỏi cơn mưa đáng ghét kia.
Khi từ bệnh viện đi ra, những tia nắng sớm còn chiếu rọi thẳng vào mắt Khanh, vậy mà mới đi đến nửa đường, bầu trời liền chuyển sắc, trở nên âm u, và trong chốc lát, dòng nước cứ thế mà đổ ập xuống, khiến cô trở tay không kịp, đành phải vào đây trú tạm. Ngồi nhâm nhi tách cafe, Tuệ Khanh chợt nhớ đến câu nói của Trang, "Hà Nội mùa này cứ chợt nắng chợt mưa, giống hệt như tính cách khó chiều của mấy cô tiểu thư trong những gia đình khá giả, khiến con nguời ta chẳng kịp đối phó với sự thay đổi đến chóng mặt", một sự so sánh có phần cường điệu hóa, nhưng không phải là không đúng. Cô vẫn thầm thán phục khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của cô bạn mình. Với Trang, chỉ cần một hòn gạch nằm giữa đường, cô ấy cũng có thể biến nó thành một bài diễn thuyết cảm động dài tới ba trang giấy. Có lẽ vì thế, mà cô ấy mới chọn nghiệp báo, để thỏa sức vẫy vùng trong mớ ngôn từ, câu chữ biến hóa đầy sinh động của mình.
"Chị trốn việc à?" Nhật An thản nhiên ngồi xuống, coi như đã nhận được sự đồng ý của người đến trước.
"Tôi mới xong công việc của mình. Còn cô?"
Tuệ Khanh miễn cưỡng trả lời, sau khi nhìn lướt qua người ngồi đối diện mình một lượt. Một bộ vest công sở lịch sự, trang nhã khiến cho người vận nó toát lên vẻ tự tin, mạnh mẽ nhưng không hề cứng nhắc, gò bó. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Nhật An lại chẳng khiến Khanh phải bận tâm quá nhiều, gương mặt cô mau chóng trở về trạng thái ban đầu, không hề biểu lộ chút xúc cảm nào.
"Em trốn mưa." Nhật An mỉm cười. Cô đưa cốc cacao mà nhân viên vừa mang tới lên miệng, khẽ thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi thơm nồng, dễ chịu cùng với vị đắng nhưng hơi ngậy của nó, khiến cho tinh thần của An vốn đang vui vẻ lại càng thêm phần sảng khoái.
Tuệ Khanh không nói gì, tiếp tục dõi mắt ra ngoài, ngắm nhìn những cánh hoa phượng vĩ cuối mùa còn sót lại trên cành, rồi tiếp tục rong ruổi, đuổi theo những dòng suy nghĩ miên man trước đó của mình. Nhật An cũng không muốn phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh hiếm có của hai người, hay nói đúng hơn là của riêng mình Tuệ Khanh. Cô thừa nhận, sự có mặt của mình không hề tác động được đến ai kia, nên đành ngồi lặng lẽ, nhâm nhi cốc cacao nóng, thi thoảng lại liếc nhìn vẻ trầm mặc, cô đơn có phần lạnh lẽo của người đang ngồi trước mặt.
Tình cảm của con người vốn dĩ là bất bình thường, chẳng bao giờ chịu tuân theo một quy luật cụ thể nào cả. Người ta cứ mặc định, quen biết nhau lâu thì sẽ nảy sinh tình cảm thân thiết, nhưng có những người, ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên thôi, cũng đã để lại cho ta thật nhiều ấn tượng, thật nhiều cảm xúc.
Với Tuệ Khanh cũng vậy. Lần đầu tiên gặp cô ấy, cảm giác của An là tức giận vì bị làm phiền. Lần thứ hai, là tâm trạng của một người đã gây ra lỗi lầm. Lần thứ ba, tiếp tục là tức giận, nhưng lý do lại không giống như lần đầu tiên gặp gỡ, mà giận vì sợ rằng, bản thân sẽ không còn được cơ hội được làm phiền người đó nữa. Kể từ khi gặp Khanh, xúc cảm trong con người An cứ biến hóa không ngừng, là giận dỗi, là hối hận, là muốn được an ủi, muốn được chở che... Và giờ đây, chính là ham muốn được gần gũi, khám phá cái vẻ ngoài lạnh lùng băng giá kia. Những cung bậc cảm xúc đó tưởng như là nhất thời, rồi sẽ mau chóng qua mau, nhưng rốt cuộc, nó lại đan xen, hòa trộn, khiến trong suy nghĩ của Nhật An, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi con người chứa quá nhiều sự bí ẩn này.
"Không sợ chủ quán sẽ tăng gấp đôi tiền ly cacao kia à?" Tuệ Khanh đột nhiên lên tiếng, sau khi phát hiện Nhật An đã gấp gần hết tập giấy ăn được đựng trong giỏ.
"Đẹp không?" Nhật An xếp lại những tờ giấy mình vừa gấp, đẩy sang phía của Tuệ Khanh. Đó là một bông hoa hồng, một nhánh hoa lan, một con hạc giấy, một chú cá heo nhỏ, và vài ngôi sao may mắn.
"Cũng được."
"Cũng được? Không phải ai cũng có thể làm được đâu."
Tuệ Khanh vẫn dửng dưng trước thái độ tỏ ra bất mãn và có phần khiêu khích của Nhật An. Cô rút hết những tờ giấy ăn còn lại ở trong giỏ, đặt trước mặt mình.
"Hy vọng là tôi cũng được nằm trong số ít những người có thể xếp giấy origami."
Nhật An cầm con chuồn chuồn mà Khanh vừa gấp, vừa ngạc nhiên với khả năng của cô, lại vừa có chút gì đó xấu hổ bởi sự coi thường của mình trước đó.
"A lô."
Áp điện thoại lên tai, Tuệ Khanh quay mặt sang hướng khác, cô cất giọng nhẹ nhàng. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng có sự phản hồi.
"Là em. Nam ạ."
"Ừ. Có chuyện gì vậy em?"
"Chị có rảnh không? Em muốn gặp chị một lát."
"Chị không bận."
"Vậy em qua nhà chị nhé?"
"Ngay bây giờ?"
"Vâng. Không được ạ?"
"Không phải. Chỉ là trời đang mưa."
"Em muốn gửi cho chị vài thứ."
"Chị hiểu rồi. Vậy hết mưa thì em qua, chị sẽ đợi."
Tuệ Khanh chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện với Nam. Cô khẽ thở dài, chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những thứ mà lát nữa Nam sẽ mang tới cho mình. Đôi mắt lại dõi vào khoảng mông lung, không xác định ở phía trước, mà quên đi khoảng không gian thực tại ngay bên cạnh mình.
Lắng nghe cuộc đối thoại của Tuệ Khanh, Nhật An không tránh khỏi cảm giác lạnh người, bởi sự lan tỏa của tảng băng trong lòng người ngồi đối diện về phía mình. Cô tự hỏi, "là do tính cách vốn dĩ đã như vậy, hay bởi những mất mát trong cuộc sống đã tạo nên sự lãnh đạm đến vô cảm trong con người này? Hóa ra, cô ấy vẫn luôn cố tạo ra một khoảng cách an toàn, và luôn phải cảnh giác với sự tiếp cận của tất cả mọi người dành cho mình như vậy sao? Sống như vậy, có phải là quá mệt mỏi không?"
Ngoài trời, mưa đã ngớt. Những tia nắng đầu tiên đã quay trở lại, chúng đi xuyên qua đám mây và chiếu rọi xuống mặt đường, khiến cho mấy vũng nước còn đọng lại trở nên lóng lánh, rồi lại bắn tung tóe lên bởi những chiếc bánh xe vô tình chạy vụt qua. Ngắm nhìn sự biến đổi của cảnh vật sau cơn mưa thêm một lát, Tuệ Khanh mới lặng lẽ đứng dậy, cầm theo túi xách và toan bước đi.
"Chị đi đâu vậy?"
"Đi về."
"Đến cả lời chào tạm biệt mà chị cũng tiết kiệm thế sao?"
Nhật An cười khổ, khi sự có mặt của mình bị Tuệ Khanh xem như là vô hình, không hề ảnh hưởng đến việc cô ấy ở lại hay rời đi.
"Chẳng phải chỉ là vô tình gặp nhau sao? Cần gì phải phức tạp hóa vấn đề lên như vậy? Tự nhiên đến thì hãy cứ tự nhiên đi, khách sáo làm gì?"
"Khách sáo? Vậy có nghĩa là..." Đến lúc Nhật An nghĩ ra được lý do để tự huyễn hoặc và an ủi mình, thì bóng lưng của Tuệ Khanh đã khuất khỏi tầm nhìn của cô. Đặt vội tờ tiền lên bàn, cô chạy nhanh về phía cầu thang.
"Đợi đã."
Nắm chặt lấy tay Tuệ Khanh, khi nhân viên bảo vệ vừa trao xe cho cô, Nhật An thở dốc, khiến cho hai người trước mặt đều tròn mắt ngạc nhiên. "Chờ em một chút. Khoảng 10 phút, à không, 5 phút thôi." Không cần đợi sự chấp thuận, Nhật An lại tiếp tục chạy đi, trước sự ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Tuệ Khanh.
Dắt xe xuống dưới lòng đường, Tuệ Khanh cũng không hiểu nổi lý do mình nán lại để chờ đợi Nhật An là gì? Đơn giản là bởi lời đề nghị vội vàng kia khiến cô không kịp từ chối, hay do bản tính hiếu kỳ, muốn xem cô gái ấy rốt cuộc là đang muốn làm điều gì với mình? 5 phút trôi qua, Nhật An vẫn chưa quay trở lại. 10 phút, vẫn không hề thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện. Tuệ Khanh thực sự muốn mắng bản thân mình, sao quá ngốc nghếch, để người ta bỡn cợt. Cảm giác xấu hổ với chính mình, khiến khuôn mặt Tuệ Khanh chuyển sắc hồng. Cô cắn chặt vành môi, rồi hít một hơi thật sâu để cân bằng lại cảm xúc của mình. Đội mũ bảo hiểm lên đầu, Tuệ Khanh ngồi lên xe rồi tra chìa khóa vào ổ. Tâm trạng vốn đã bực bội, mà chiếc xe cũ này lại như muốn trêu tức cô. Đề đến lần thứ ba, nó mới chịu nổ máy.
"Chị Khanh."
Chưa kịp phóng đi, thì Tuệ Khanh đã nghe tiếng gọi với từ phía xa. Kèm theo đó là dáng vẻ hớt hải, đang lao đầu chạy về phía cô của Nhật An.
"Quán hơi đông, nên phải đứng chờ."
Chìa chiếc túi ra trước mặt Tuệ Khanh, Nhật An có cảm giác như tai mình đang đảm nhận thêm cả nhiệm vụ hô hấp. Cô chỉ sợ vì đợi lâu, mà Tuệ Khanh sẽ bỏ đi, nên đã cố hết sức mà chạy thật nhanh về đến đây.
"Gì vậy?"
Tuệ Khanh cau mày, khó hiểu.
"Sữa và bánh mỳ kẹp thịt. Chị chưa ăn sáng mà."
"Không cần phải vậy. Tôi không muốn ăn."
"Dù sao cũng mua rồi. Nếu không muốn thì có thể bỏ vào thùng rác hay cho ai thì tùy chị."
Treo chiếc túi vào tay lái, Nhật An vội vàng quay lưng bước đi. Chỉ vì lời từ chối đó, mà sống mũi cô trở nên cay cay. Là do tủi thân khi sự quan tâm của mình không được đón nhận, hay cảm thấy tổn thương khi lòng tự trọng bị coi thường? Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, trái tim cô bất giác nhói lên một nhịp.
Vô thức, Tuệ Khanh giơ tay lên, như muốn níu kéo thứ gì vừa tuột khỏi tầm với của mình. Ngay sau đó, cô liền vội rụt tay về, khi ý thức kịp thời trở lại. Định nói hai từ "cảm ơn" cho phải phép lịch sự, nhưng người cần nghe nó đã ngồi vào trong xe và bắt đầu lăn bánh rời đi.
**+++**
Thấy Nam đang đi đi lại lại trước cổng nhà mình, Tuệ Khanh liền cho xe chạy nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc, cô đã ở trước mặt anh.
"Nói là hết mưa thì hãy đến mà."
Không cần chào hỏi, cô đã lên giọng trách cứ, giống như thái độ không vừa lòng của chị gái với em trai của mình. Nam đưa tay lên gãi đầu, anh nở nụ cười dịu dàng, để xoa dịu sự khó chịu trên gương mặt Tuệ Khanh.
"Thì hết mưa em mới đi mà. Vừa tới nơi, chưa kịp bấm chuông thì chị đã về."
Tuệ Khanh xuống xe, rồi mở cổng. Cô không nói gì, mà chỉ đưa ánh mắt ánh mắt nghi ngờ của mình về phía Nam. Cả hai cùng dắt xe vào trong sân. Khi Tuệ Khanh đẩy cửa vào trong nhà, thì Nam nhanh chóng bước theo sau cô, trên tay bê theo một hộp giấy.
"Em uống nước đi."
Khanh đưa cốc nước mình vừa lấy cho Nam. Bàn tay miết nhẹ vào chiếc hộp mà anh vừa mới đặt xuống nền nhà, giọng cô trầm xuống.
"Cảm ơn em đã lưu lại và mang đến đây cho chị."
"Em nghĩ là nó thuộc về chị."
Nam chỉ nói được có vậy. Anh không thể để cô biết, những đồ vật ở trong đó, là do mình lượm lặt lại, sau khi đã bị mẹ ném hết ra ngoài sân.
"Ừ."
Không cần mở ra, Tuệ Khanh cũng đoán được trong chiếc hộp đó chứa đựng những gì. Và cũng không cần Nam phải nói ra, cô cũng biết được lý do tại sao, anh phải mang trả chúng lại cho mình. Bởi nếu đặt mình vào địa vị của mẹ Hoàng Tuấn, cô cũng không bao giờ muốn nhìn thấy hình ảnh, hay bất cứ thứ gì có liên quan đến kẻ mà bà cho rằng, đã gián tiếp gây ra cái chết cho con trai mình ở trong nhà.
"Chị đừng để ý đến những điều mà mẹ em đã nói. Đợi ít ngày nữa mẹ nguôi ngoai, em và bố sẽ cố gắng giải thích và khuyên nhủ để bà hiểu."
"Chị hiểu tâm trạng của bác mà. Em không cần vì chị mà giải thích đâu. Bản thân chị cũng có lỗi, nên cứ để bác giận đi, có lẽ làm vậy, sẽ khiến bác quên đi được phần nào cảm giác mất mát."
"Chị Khanh."
Nam lưỡng lự. Mất vài giây quan sát tâm trạng của Tuệ Khanh, anh mới dám nói tiếp.
"Chị có giận anh Tuấn không?"
"Tính đến lần gặp gỡ cuối cùng, tất nhiên là khi đó anh Tuấn vẫn còn tỉnh táo, có thể nói cười được, thì mối quan hệ của bọn chị vẫn rất tốt đẹp, thế nên chị không có lý do gì để giận anh ấy cả. Chị hiểu ý em muốn nói là gì, nhưng chị nghĩ rằng, với những điều chị không biết, thì chị sẽ tiếp tục không muốn biết. Dù sao thì được lưu giữ kỷ niệm đẹp sẽ tốt hơn nhiều so với những ký ức buồn. Mình đừng nói đến chuyện này nữa nhé."
Khanh nhẹ nhàng đề nghị. Lý do mà Hoàng Tuấn đi cùng với Nhật An tới nửa đêm trong ngày kỷ niệm tình yêu của anh và cô, cô thực sự không muốn tìm hiểu. Cô muốn lưu giữ mãi hình ảnh hoàn hảo của người đàn ông mà cô đã từng trao trọn trái tim để yêu anh hết mình. Đôi khi, có những bí mật, cứ nên để thời gian vùi lấp. Có những cây kim bắt buộc phải giữ mãi, nhất định không được để lộ ra dù cho có ngày, ta bị nó đâm vào da thịt. Và dù có đau đớn thế nào đi nữa, có những thứ nếu, có thể, hãy vĩnh viễn chôn giấu nó đi.
Sắc mặt của Tuệ Khanh lúc này hiện lên nét thanh thản không gợn chút phiền muộn, đau khổ, nhưng nội tâm thì đang cuộn lên những cơn sóng dữ, muốn quật ngã, kéo cô ra xa bờ. Trên đời này, cảm giác khó chịu nhất, chính là tự lừa dối cảm xúc của bản thân mình. Nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi, hụt hẫng, trống vắng trong lòng, khi cứ phải cố gắng dốc cạn nguồn năng lượng sắp cạn kiệt của mình để tiếp tục ngụy trang, diễn xuất trước mặt mọi người. Xoay xoay cốc nước trong lòng bàn tay, Nam không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện với Tuệ Khanh như thế nào nữa. Anh càng muốn tiếp cận, thì cô càng tìm cách để xa lánh. Anh muốn được gợi mở, cùng cô san sẻ, thì cô lại chọn cách đóng kín, tự mình chịu đựng. Anh muốn được quan tâm, nhưng biết rằng, cô sẽ cảm thấy phiền phức, nên đành chấp nhận đứng ở phía sau mà lặng lẽ dõi theo và chờ đợi đến một ngày, cô sẽ lại vui vẻ mà sống cho bản thân mình. Nam chỉ được gặp Tuệ Khanh cách đây vài tháng, khi anh trai anh đưa cô về nhà giới thiệu với cả gia đình. Dù tiếp xúc với cô không nhiều, nhưng ấn tượng của anh đối với người chị dâu tương lai này lại luôn thay đổi theo mỗi lần gặp gỡ. Anh nhớ như in, có những đêm mưa, mình phải chạy xe từ nhà đi mua cháo hoặc đồ ăn khuya rồi mang đến bệnh viện cho cô theo sự nhờ cậy của anh trai. Tất nhiên, anh có thể từ chối, nhưng không hiểu sao, anh lại có cảm giác như chính mình cũng đang muốn được làm điều đó. Rồi vài lần sau đó, dù không nhận được sự ủy thác, nhưng nếu biết cô phải trực đêm, anh vẫn tự nguyện đưa đồ ăn đến cho cô. Anh mơ hồ nhận ra, hình như mình đã thích cô. "Thật tồi tệ." Nam đã từng tự vả vào mặt và mắng mình như thế. Khi nhận ra tình cảm của mình, anh bắt đầu tìm cách trốn tránh, mỗi lần anh trai đưa cô về nhà. Anh không còn muốn đến gặp cô, dù anh trai có nài nỉ thế nào đi nữa. Anh tìm mọi cách để chôn chặt thứ tình cảm sai trái, mới manh nha trong lòng mình lại, cố gắng không nghĩ về cô nữa. Và anh tin rằng, mình đã chế ngự được hoàn toàn loại cảm xúc không nên có ấy. Để giờ đây, anh có thể đối diện với cô một cách thoải mái nhất, khi đã đứng đúng vị trí nên có của mình.
"Cái này là của em."
Nam giật mình khi Tuệ Khanh đặt chiếc túi xuống bàn, rồi đẩy nó về phía anh. Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ tội lỗi mà anh không hề nhận ra, cô đã đứng lên từ lúc nào. Cảm giác xấu hổ khiến mặt anh nóng bừng lên. Tay đã chạm lấy chiếc túi, nhưng miệng vẫn chưa thể thốt lên lời.
"Đây là món quà mà chị và anh Tuấn muốn tặng em trong ngày lễ tốt nghiệp. Xin lỗi em, vì đưa nó hơi muộn. Đáng lẽ, nó được trao cho em vào trước ngày tốt nghiệp, nhưng..."
Tuệ Khanh bỏ lửng câu nói của mình. Cô ngước mắt lên trần nhà, đôi môi mím chặt lại để kiềm chế cơn xúc động của mình.
"Nhưng sau này vẫn còn có nhiều dịp khác để mặc mà. Kiểu dáng và màu sắc là do chị chọn, hy vọng rằng em sẽ thích."
"Em sẽ mặc nó trong buổi phỏng vấn sắp tới."
Nam cười nhẹ, khi nhìn thấy bộ comple màu xanh navi được đặt trong chiếc túi lớn trước mặt mình.
"Ừ. Chúc em thành công."
"Đó là công ty mà anh Tuấn đã làm. Cách đây mấy ngày, cô gái ấy có đến nhà em. Chính cô ấy đã đề nghị em nên ứng tuyển vào bộ phận mà trước đó anh Tuấn phụ trách."
Không cần Tuệ Khanh phải hỏi, Nam cũng nhất định phải cho cô biết, nơi mình sẽ làm việc sau này, để chờ xem phản ứng của cô sẽ thế nào.
"Vậy cũng tốt."
"Chị không muốn ngăn cản hay hỏi lý do vì sao em lại chọn nơi đó sao?"
"Không. Đó là sự lựa chọn của em, chị không có tư cách để can thiệp. Hơn nữa, Thịnh An cũng là một công ty tốt, sẽ tạo cho em nhiều cơ hội để để phát triển bản thân."
Nam thực sự muốn nói to rằng, cô hoàn toàn có đủ tư cách để can thiệp vào cuộc sống của mình. Chỉ cần cô nói là "không thích" hoặc "không muốn", thì nhất định anh sẽ từ bỏ mục đích ban đầu khi lựa chọn đầu quân cho Thịnh An của mình. Tuệ Khanh không muốn để tâm đến sự lựa chọn của anh ra sao, Nam có thể hiểu. Nhưng việc cô tỏ thái độ dửng dưng khi nghe anh nhắc tới cô gái kia, lại là một điều kỳ lạ. Chẳng lẽ, giống như lời cô nói, là cô thực sự không hề biết gì về mối quan hệ giữa anh trai anh và Nhật An? Hay là cô đã biết, nhưng lại muốn giữ im lặng, để tự mình gặm nhấm nỗi đau của sự phản bội đang tồn tại trong lòng? Là cô quá mạnh mẽ để vượt qua nó, hay bởi quá nhu nhược, đến độ không dám chấp nhận sự thật đây?
"Chị hơi mệt. Muốn đi nghỉ một chút."
Khanh đưa tay lên che miệng, giả bộ ngáp ngủ, khi vô tình phát hiện ra, ánh mắt của Nam đang xoáy sâu vào mình.
"Vậy em về đây. Cuối tuần em sẽ đưa chị lên thăm anh Tuấn."
Nam đứng dậy, xách theo chiếc túi đựng bộ comple, mà trong lòng vẫn cứ dùng dằng, không muốn rời đi.
"Em cho chị biết địa chỉ chính xác là được rồi. Chị muốn tới đó một mình."
"Được. Lát về nhà em sẽ gửi."
Tiễn Nam về, Khanh cũng khóa chặt cổng lại. Cô vào trong nhà, tiếp tục ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lấy ra những đồ vật được đựng trong chiếc hộp mà em trai Tuấn vừa mang tới.
"But only love can say
Try again or walk away
But I believe for you and me..."
Khanh lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, rồi mới dám cầm điện thoại lên nghe.
"Tối nay đi cafe."
Không cần đợi cô lên tiếng, đầu bên kia, Trang đã cất lời như ra lệnh.
"Tao..."
"8 giờ tao qua đón. Cứ vậy nhé, giờ tao phải lên gặp sếp Tổng đã, lát nói chuyện tiếp."
Cơ hội để phản kháng của Tuệ Khanh là không có. Mặc nhiên, cô bắt buộc phải có nhiệm vụ chấp hành lời đề nghị vừa rồi của Trang.
Khanh nhìn vào màn hình điện thoại, chạm nhẹ vào dòng thông báo tin nhắn đến. Cô chau mày một cái, khi biết được người gửi. "Không cần phải cảm ơn. Chỉ cần chị uống hết hộp sữa, ăn hết cái bánh đó là được. À, nhớ ngủ ngoan nữa."
"Ngủ ngoan?"
Khanh bất chợt thốt lên thành tiếng. Hai từ này, Hoàng Tuấn cũng thường xuyên dùng nó, để nhắc nhở cô.