Nghịch Cảnh Hôn Nhân

Chương 70



Tôi nhìn Dũng trong lòng nghẹn đắng, từ lâu anh đã bao dung tôi quá nhiều rồi, bây giờ giấu anh cũng chẳng được, mà thừa nhận cũng ko xong, chẳng phải vì tôi sợ gì, chỉ là tôi sợ anh đau lòng thôi,có ai ko buồn khi vợ mình có con riêng với người khác chứ, dù có bao dung rộng lượng đến mức nào..

Tay tôi bấu chặt cổ họng khô khốc ko nói được Tú lời cứ nghèn nghẹn mãi trong lòng.Mãi cho đến khi Dũng lên tiếng hỏi tôi lần nữa

"Lam nói đi em. Tú là ba ruột cu Bo đúng ko?

"Em...

-Đúng Ko?

Dũng ko còn kiên nhẫn anh gằn lên, khiến cho tôi sợ hãi liền run run gật đầu đáp lại

" Dạ. Tú là ba ruột của Bo nhưng anh ơi em với chú ấy đã lâu ko liên quan gì nhau rồi anh tin em đi..

Lần nào tôi thấy Dũng đứng dậy anh hít một hơi thật sâu đôi tay anh nắm chặt Tú quyền rồi anh đi lại đ.ấ.m mạnh vào bức tường

Rầm!

Tôi sợ hãi ngồi sát cạnh giường trong lòng lo sợ và lo lắng khi nhìn thấy tay anh chảy máu. Anh cười khổ đôi mắt anh đỏ ngầu

“Hóa ra cậu ta phí công phí sức tiếp cận anh nhiều đến như vậy tất cả điều là có mục đích từ trước…



Dũng thốt ra câu đó khiến tôi chợt thấy khó hiểu, đan xen là nỗi bất an? Ngây người nhìn Dũng, tôi tự hỏi ý anh muốn nói là gì đây? anh nói Tú từ lâu đã có ý đồ là sao? TÚ đã làm gì để anh nói như thế.?Tôi định hỏi tiếp nhưng lại sợ, bây giờ anh đang kích động nếu tôi hỏi chuyện của Tú anh sẽ nghi ngờ tôi quan tâm đến Tú thì lại không hay nên chỉ còn cách tôi im lặng là tốt nhất.

Dũng với gương mặt tức giận đỏ hẳn lên nhưng vừa nói xong chắc anh biết mình lỡ lời nên anh cũng ko nói gì nữa cả mà sau đó anh đi lại mở cửa sổ ra rồi đứng nhìn xuống lòng đường quay lưng về phía tôi.

Nhìn tấm lưng vừa dài vừa rộng, nội tâm của người đàn ông càng sâu, dáng anh đứng đó cô đơn đến cùng cực. Tôi hiểu nếu là người khác có lẽ họ sẽ chử.i bới dày xéo tôi rồi, dù là hôn nhân tự nguyện hay sắp đặt đi nữa người đàn ông cũng ko rộng lượng và đủ bao dung đến vậy đâu.

Đằng này chồng của tôi lại khác, anh cao thượng đến mức một mình tự ôm đau thương về mình chứ ko để tôi phải gánh chịu chuyện gì cả. Thà anh chịu lỗi chứ anh ko muốn tôi phải có lỗi với anh.

Tôi hiểu Dũng cũng là đàn ông, anh cũng có cảm giác. Hôm nay lại đối diện và biết Tú từng là người đã từng với vợ mình thử hỏi ai trong tình huống đó mà ko buồn dù cho từ lâu anh đã biết cu Bo không phải con anh, nhưng thà đừng biết ba đứa bé là ai chắc chắn anh cũng không buồn nhiều đến mức này, nhưng lúc này thay vì anh cáu bẩn, anh quậy lên tanh bành thì ngược lại anh lại tự ti về bản thân mình nên ko tỏ ra thái độ gì với tôi nữa cả.

...Đêm càng về khuya, sương càng dày đặt đồng thời không khí lạnh càng xuống thấp. Tôi cảm thấy mình cũng có lỗi nên nhẹ nhàng đi lại luồn tay vào eo anh rồi ôm thật chặt. Dũng vẫn đứng im đó mặc tôi làm gì thì làm tôi ôm anh nép đầu vào tấm lưng anh cảm nhận được cơ thể anh run lên hòa với mùi đàn ông. Tôi siết chặt đôi tay mình ôm anh một lúc sau đó mới nhỏ nhẹ thủ thỉ đủ để mình tôi và anh nghe

" Anh giận em đúng không Dũng? Nhưng chuyện này anh đã biết trước rồi mà sao còn trách em chứ? Chúng ta đã là vợ chồng, thời gian qua không dài không ngắn, tuy giữa chúng ta mối quan hệ như thế nào thì với em em vẫn xem anh là chồng em. Em hoàn toàn không còn nhớ đến ai nữa cả. Anh tin em không?

Dũng nghe tôi nói anh liền xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, thở hắt một hơi sao đó anh trả lời

"Anh không giận em. Chỉ là anh hơi khó chịu thôi

Tôi nghe câu trả lời này trong lòng liền nhẹ bớt đi gánh nặng, mà cũng nhận ra Dũng thật tội nghiệp nên sau đó tôi đã không chần chừ nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh rồi hỏi lại

-Sao anh khó chịu hả? có phải vì Tú xuất hiện ko? Nếu vì chuyện đó thì anh yên tâm đi. Em ko nghĩ ngợi gì đến Tú nữa đâu. Chuyện của quá khứ đừng khơi lại nữa, bây giờ em chỉ cần anh và con bên em là đủ rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv