Nghịch Cảnh Hôn Nhân

Chương 17



Loay hoay bữa nay tôi đang ở bên trong nhà cúng cơm cho Quân, thì chợt bên ngoài có tiếng kêu cửa, tôi đi ra liền thấy một anh khoảng bằng tuổi của Quân, nhưng gầy và đen hơn Quân nhiều, anh ta đứng ngoài cửa ngó vào hai tay cứ bấu chặt vào nhau liên tục kiểu như đang có chuyện gì quan trọng lắm. Thấy vậy tôi vội đi ra mở cửa anh ấy gặp tôi liền gật đầu chào tôi

Tôi theo phép lịch sự liền chào lại rồi mời anh ấy vào nhà, định mời anh ấy ngồi xuống ghế còn tôi đi lấy nước thì bỗng dưng ảnh ngăn tôi lại rồi quỳ xuống trước mặt tôi, tôi sửng sốt với thái độ ấy nên có chút bối rối vội hỏi

_Này? anh làm gì vậy có chuyện gì cứ đứng lên rồi từ từ nói chuyện?

Với gương mặt khắc khổ anh ta nhìn tôi rưng rưng nước mắt nói

_Không? Tôi hôm nay đến đây gặp chị để thú tội, tôi mong chị sao khi nghe qua chuyện có thể tha cho tôi một con đường sống, còn nếu không..tôi...chị muốn xử sao tôi cũng xin chịu, một tháng nay tôi bị dày vò mệt mỏi quá rồi.

Tôi nghe anh ấy nói liền nghi ngờ anh ấy có liên quan đến chuyện của Quân nên tôi ko còn khách sáo nữa liền ngồi xuống ghế rồi trả lời

_Có gì anh nói ra rõ đi, không cần dài vòng đâu.

Người đàn ông ấy với gương mặt đen đúa, cúi gầm mặt chẳng dám nhìn lên, tôi bên này cũng kiên nhẫn chờ đợi điều anh ấy sắp nói ,rồi một lúc sau cuối cùng anh ta cũng chịu mở lời

-Thật ra buổi tối hôm ấy tôi với thằng Quân đang đứng lựa cá chung, định phân ra làm hai chia nhau đem về, nhưng một lúc tôi thấy thằng Quân cứ lựa cá to dành cho mình để cá nhỏ cho tôi, tôi bực nên có lớn tiếng lại rằng là

" Mày khôn vừa thôi mày lựa cá lớn hết rồi lấy gì tao lựa, cá nhỏ mày để cho ch.ó ăn nó còn chê huống gì còn đưa cho tao? Đm giống má tao quá?

Thằng Quân nghe tui nói nó cũng nóng nên lớn giọng hỏi ngược lại tôi rằng:

“Mày đm với ai đó, nãy giờ mày không lựa tao tưởng mày lựa xong rồi?"

Tôi nghe vậy nhất thời không bằng lòng nên đi tới giành cái kết cá lại, thằng Quân nó cũng không chịu nhịn nên hai thằng cứ kéo qua kéo lại rồi chửi lộn, tự dưng đang kéo tôi tụt tay, với đang dùng lực mạnh nên thằng Quân kéo mạnh về phía nó xong hất văng cả nó và kết cá xuống biển luôn. Lúc đó tôi hết hồn nhìn xuống biển cứ nghĩ trong đầu chắc nó không sao đâu do bọn tôi đi ghe thằng nào không biết bơi. Thế nhưng lúc tôi nhìn xuống thì thấy nó bị cánh quạt dưới ghe c.h.é.m Nó loạt xạ m.á.u chảy lênh láng cả mặt biển...,tôi....tôi lúc đó run lắm, đứng nhìn như trời trồng chẳng biết phải làm thế nào, đến một lúc thằng Quân ko còn vùng vẫy nữa tôi mới định thần lại được chuyện gì đang xảy ra nên hô hào kêu mọi người ra giúp cứu đưa nó lên với lý do nó bị trượt chân té, tôi xin chị, chị rộng lòng tha lỗi cho tôi được thắp nén nhang cho nó được ko, cả tháng nay đêm nào tôi cũng mơ thấy nó về đòi tôi trả mạng, tôi thấy mình mẩy nó nhiều má.u lắm, tôi sợ tôi bị ám ảnh sống ko thể yên được chị à...



Càng nghe anh ta kể nỗi căm phẫn xen lẫn đau đớn từ tận đáy lòng đã lâu bị dập tắt bỗng cháy lên dữ dội, tôi nhào lại phía hắn tát vào mặt hắn cái bốp rồi hét lên chẳng nể nang gì nữa cả

_Mày nói gì? Tha cho mày à? Chính mày đã hại chồng tao à vì mấy con cá mà mày dám giế.t một mạng người mày có còn lương tâm ko hả, đồ ch.ó, tao phải báo công an, phải cho mày đền tội!!!!.... Trả chồng tao lại cho tao...mày nghe rõ ko?

Người đàn ông ấy bị tôi dọa cho sợ chẳng phản kháng lại mà cứ thế mặc cho tôi hành hạ, chỉ khi tôi nói tôi báo công an thì liền lộ ra vẻ sợ hãi, anh ta khóc tu tu rồi liên tục dập đầu van xin tôi...

_Chị tôi xin chị thật tình tôi không cố ý, chị làm ơn tha cho tôi được ko, gia đình tôi còn mẹ già, vợ tôi lại sắp sinh, chị làm ơn bỏ qua cho tôi mà chị? Tôi mà đi tù gia đình tôi phải biết sống sao?

_Biết trước như thế tại sao mày còn hại chồng tao hả, tại sao lúc anh ấy mới rớt xuống mày ko nhảy xuống cứu ảnh? Mày có biết tao cũng chỉ có mình ảnh là người thân duy nhất của tao ko?

Mặc tôi nói, người đàn ông ấy vẫn quỳ đấy tôi sao một lúc vật vã chửi bới thì cũng tự trấn an bản thân lại liền sực nhớ ra lời ông thầy nói, trời có đức hiếu sinh, coi tha được thì nên tha, chợt tôi lại nhớ anh ta vừa nói gia đình còn mẹ già, vợ lại sắp sinh tôi lại nghĩ tới con tôi, con tôi đã thiệt thòi ko có ba rồi,tôi không thể ích kỷ khiến con anh ta không có ba nữa, thôi thì cứ tha cho anh ta,dù gì cũng ko phải anh ta cố ý, xem như để đức lại cho con tôi…

Tôi thở mạnh, mặc dù hận anh ta lắm nhưng đành cắn răng gượng gạo nói

_Mày về đi về mà lo cho gia đình sau này cố sống tốt để chuộc lại lỗi lầm...

Anh ta nghe tôi nói liền ngóc đầu lên nhìn tôi, gương mặt lộ rõ sự vui mừng

_Cảm ơn chị, đời này tôi hứa ko làm gì sai trái nữa, chị có thể cho tôi thắp cho thằng Quân nén nhang được ko chị?

_Mày về đi tao ko cần nếu còn đứng đây một lúc nữa tao không chắc tao sẽ không đổi ý đâu.

Anh ta biết tôi không chấp nhận cho thắp nhang thì buồn bã chào tôi rồi lặng lẽ đi ra ngoài cỡi chiếc xe đạp cũ đi về tôi nhìn theo cảnh ấy cũng có chút xót xa ..thôi thì...coi như để cái chế.t của chồng tôi chịu thiệt một chút chứ có xử anh ta anh cũng đâu sống lại, bức người quá lại càng thêm tội…Tha cho người đó, coi như làm phúc để hồn chồng tôi sớm siêu thoát.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv