"Băng Băng, em dậy chưa?".
Lâm Trung vừa thò đầu vào thì bị một cái gối đập tới. Anh cười cười.
"Dạo này ngủ được rồi hả?".
Lâm Băng không muốn trả lời, xoay người, vùi đầu vào gối. Hông cô vẫn còn ê ẩm, hai chân không khép lại nổi. Thật sự không có tâm trạng để nói chuyện với Lâm Trung.
"Anh còn định gọi Khắc Long về nước để chữa bệnh cho em. Vậy là không cần đến cậu ta nữa rồi?".
Lâm Băng bực dọc, bịt miệng anh lại.
"Anh hai, sao hôm nay anh nói nhiều quá vậy?" - Cô nhăn mặt khó chịu - "Anh không thể để em ngủ nướng một ngày hay sao?".
"Không được, dậy nhanh, sắp trễ giờ làm rồi đó!".
"Em muốn nghỉ phép!".
Một vật gì đó rơi ra khỏi tay Lâm Trung, rớt xuống trước mặt cô. Lâm Băng ngẩn ngờ.
"Điện thoại đời mới nhất, em có cần không?".
Lâm Băng lập tức bật dậy khỏi giường, quên cả cơn đau dưới hông.
Chiếc điện thoại này trên thị trường còn chưa có bán, còn là điện thoại đang được thế giới săn lùng và mong đợi nhất hiện nay nữa. Lâm Băng không khỏi reo lên, đang định chộp lấy thì chiếc điện thoại bị giật đi mất.
Cô hụt hẫng nhìn Lâm Trung.
"Phải đi làm!".
Cô bĩu môi, nói.
"Được thôi!".
"Anh đã mua sẵn sim cho em rồi. Là sim lục ngũ, dãy số yêu thích của em. Săn mãi mới được đấy!".
"Em cám ơn anh hai!".
Hiện tại có cái bất tiện chính là, do Lâm Băng làm trợ lý của anh nên không có phòng riêng. Bình thường ngồi bên ngoài đều có rất nhiều người dòm ngó, soi mói.
Lâm Băng thật muốn gọi điện chọc Nhiếp Nghi một trận, nhưng đành phải chờ tan làm. Dưới cái nắng ấm áp của buổi trưa chiều, Lâm Băng nhốt mình trong con Porsche màu xanh biển, gọi điện cho anh.
Vài tiếng bíp bíp dài đằng đẵng vang lên, có tiếng nhấc máy và một chất giọng lạnh lùng vô cảm, cục súc vang lên.
"Ai?".
Lâm Băng không nhịn được mà cười khúc khích.
"Anh yêu à...".
Giọng nói thiếu nữ dịu dàng, trong trẻo như tiếng chuông gió ngân tinh linh bên tai.
Nhiếp Nghi đang ăn cơm trong căn tin bị nghẹn, ho sặc sụa, suýt chút nữa thì đã phun hết cả cơm ra. Mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu thấy Nhiếp Nghi xấu hổ hoặc có phản ứng xúc động đến vậy.
Cả đồn đang dùng cơm trưa đều hiếu kỳ, giương mắt lên nhìn anh.
Nhiếp Nghi để ý đến ánh mắt mọi người, vờ tỏ ra điềm tĩnh.
"Có chuyện gì?".
Ngữ khí không còn cục súc nữa nhưng vẫn rất thờ ơ.
Lâm Băng nũng nịu không chịu.
"Chú nói chuyện với người yêu nhỏ bé thế à?".
Cô như đứa trẻ cắn riết không buông, giọng ngọt như mía lùi.
Trái tim già của người đàn ông nào đó đã như tan chảy. Mặc dù đã cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ai nấy đều thấy được anh rất bất thường. Cái đồn này rất bát quái.
Nhiếp Nghi hắng giọng mấy cái, che miệng nói thầm.
"Bé con, anh đang ăn cơm trưa, còn ở trước mặt rất nhiều người".
Nếu bình thường thì chắc chắn căn tin nhộn nhịp đều sẽ không ai để ý đến tiếng động nhỏ như vậy của anh. Có điều... hiện tại, bọn họ đều đang dỏng tai lên nghe anh nói.
Mấy người cạnh đó đều loáng thoáng nghe được câu nói kia, hai mắt trố lồi. Không ngờ thực sự có ngày cây sắt nở hoa, Nhiếp đội chúng ta vẫn phải quy thuận dưới một tà váy.
Cô gái nhỏ vui vẻ cười mãi không dứt.
"Đội trưởng...".
"Ừ?".
"Em thật sự rất nhớ chú".
"Chờ lát nữa em tan học, tôi sẽ qua đó đón em".
"Dạ được!".
Lâm Băng vui vẻ cúp máy, thiếu điều muốn quắn quéo bên trong chiếc xe nhỏ.
Quay qua quay lại thì thấy Lâm Trung đang chăm chú áp mặt qua cửa sổ nhìn trộm từ lúc nào. Cửa kính xe dần hạ xuống.
"Anh hai, có chuyện gì vậy?".
"Đang tính tìm em đi ăn cơm trưa, không ngờ có người nào đó vừa tan làm đã lẩn ra ngoài trước rồi!".
"Em... Em có việc nên định qua trường trước!".
"Ồ?" - Lâm Trung vờ ngạc nhiên - "Có bạn trai rồi tại sao không nói cho anh biết? Coi anh là người ngoài rồi phải không?".
Lâm Băng luống cuống.
"Không có... Anh nói đi đâu thế?".
Khoé miệng Lâm Trung nhếch lên.
"Em đúng là một cô em gái đáo để!".
Lâm Băng há hốc mồm. Không ngờ có vậy thôi mà thật sự chọc Lâm Trung giận rồi. Cô chậm chạp chạy đuổi theo anh, phân bua trong bất lực.
Ở một bên nào đó, Nhiếp đội đã trở thành chủ đề bát quái của mọi người. Hình tượng một người đội trưởng lạnh lùng nghiêm trang được xây dựng gần chục năm, nói đổ vỡ là đổ vỡ. Uy vũ gì chứ? Về nhà cũng chỉ là một thanh niên sợ vợ.
Người duy nhất trong đồn sắc mặt tái xanh chỉ có Chính Lan.
Mọi người khác đều đang hào hứng nghĩ cách, làm sao phá đám Nhiếp Nghi đây. Bọn họ chợt nhớ ra vụ án đường dây bán người qua biên giới lần trước còn chưa đi ăn mừng, vội vàng dùng cớ này ép Nhiếp Nghi phải đi, huỷ hẹn với bạn gái. Nếu anh nhất quyết chối từ chính là không chịu nể mặt tất cả anh em trong đồn.
Nhiếp Nghi từ chối lần một, bảo mọi người chọn ngày khác.
Không ngờ lần thứ hai đích thân đồn trưởng xuống mời, anh lại lịch thiệp từ chối, bảo rằng ở nhà thực sự có việc rất quan trọng cần giải quyết.
Đến lần thứ ba thì toàn thể cảnh sát, đến ngay cả bảo vệ lâu năm gác cổng cũng kéo đến trước cửa phòng, yêu cầu anh phải tham gia. Đồn trưởng còn khéo léo mở lời: "Nếu cậu có chuyện gì khó xử, chi bằng để tôi gọi điện qua cho bác nhà báo cáo một tiếng...".
Nhiếp Nghi chợt hiểu ra, mức độ tọc mạch và bát quái ở cái đồn nhỏ của mình nằm ở tầm quốc tế rồi. Đến mức này thì anh cũng hết cách, đành gọi cho Lâm Băng báo một tiếng. Anh cũng canh đúng giờ nghỉ giữa giờ của cô rồi mới gọi.
"Alo, chú nhớ em rồi à?".
Lâm Băng cao hứng như một chú chim nhỏ, thật sự khiến anh khó lòng mở lời.
"À... tôi có chuyện này muốn nói với em một chút...".
"Chuyện gì vậy ạ? Chú mau nói đi" - Cô vẫn hồn nhiên và thật thà như một đứa trẻ.
"Tôi... Chắc chiều nay không qua đón em được. Bên đồn có một buổi ăn mừng, muốn tôi tham gia".
Lâm Băng xìu xuống, tựa như quả bóng bị xẹp hơi.
"Chú...".
Cô định hỏi là không từ chối được à, nhưng sợ là câu hỏi này có chút phiền nhiễu, còn có chút vô duyên. Lỡ anh thật sự không muốn gặp cô nữa, hỏi vậy chẳng phải là đang làm khó anh ư?
Nhiếp Nghi chờ mãi mà chẳng nghe cô nói lời nào.
Mãi một lúc sau thì mới nghe thấy tiếng cô điềm đạm nói.
"Vậy chú cứ đi ăn vui vẻ đi ạ... Em tự lái xe về nhà cũng được".
"Thật sự không sao chứ?".
"Em không sao thật mà...".
"Ừ".
Cả hai bên im lặng hồi lâu. Rốt cuộc là Lâm Băng lên tiếng trước.
"Chú, em sắp phải vào học rồi. Em cúp máy trước đây!".
Nhấn nút cúp, trái tim như bị hẫng mất một nhịp. Tâm trạng Lâm Băng xuống dốc không phanh. Cô suy nghĩ, có phải là bản thân đã quá nhiệt tình rồi không?
Mọi người đều nói... Đàn ông nếu dễ dàng có được, đều sẽ không biết quý trọng nữa...
Lâm Băng loay hoay trong lớp cả một buổi chiều. Lúc ra về, hai mắt đều đỏ hoe. Cô nhìn dãy hành lang phủ vàng trước mặt, chợt thấy trống trải không có chỗ nào bù đắp. Hai chân rơi từng bước xuống bậc thềm, không hề có một chút khí lực.
Cô còn nhớ hồi trưa nay cô còn rất cao hứng, dặm lại lớp trang điểm đến mấy lần...
"Nhóc!".
Lâm Băng giật mình, ngẩn ra.
Không ngờ Nhiếp Nghi thật sự đang đứng trước mặt.
"Em đang buồn rầu gì thế?".
Lâm Băng chột dạ, áy náy nói.
"Không phải... Không phải chú nói sẽ đi ăn cùng với đồn sao ạ?".
Trong lòng cô vẫn có chút vui mừng.
Vẫn chưa có bị bỏ rơi!
"Đúng vậy, tôi qua đón em. Chúng ta cùng đi ăn với bọn họ" - Anh cúi đầu, xoa lên hốc mắt sưng đỏ của cô - "Không phải bảo em đừng khóc nữa rồi à? Đúng là một cô bé mít ướt... Thật biết cách khiến người khác đau lòng".
Lâm Băng sờ sờ mặt, đột nhiên suy nghĩ đến lời anh vừa nói.
"Nhưng... chú ơi... không phải bọn họ đều rất ghét em sao?".
"Em quan tâm đến bọn họ làm gì? Em quan tâm đến một mình tôi thôi là đủ rồi. Mà tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó!".
Bọn họ đều cho rằng Nhiếp Nghi và Chính Lan mới là một cặp.
Phải rồi, còn có Chính Lan...
Lâm Băng đột ngột rút tay lại.
"Hay... em không đi đâu... Chú cứ đi đi. Em về nhà một mình được mà...".
"Sớm hay muộn gì em cũng phải gặp bọn họ thôi. Em định sẽ trốn tránh thế này cả đời ư?".
Nếu Nhiếp Nghi đã không ngại, vậy thì tại sao cô phải ngại chứ? Không phải đây chính là bước đầu xác nhận mối quan hệ giữa bọn họ sao?
Nhiếp Nghi muốn công khai thân phận của cô. Lẽ ra cô nên vui mừng mới phải...
"Vậy... em đi với chú...".
Lâm Băng biết sớm hay muộn gì thì cô cũng sẽ hối hận vì chuyện này. Nhưng cô cũng muốn dùng hết tất cả mọi thứ của mình, thử một lần cho biết.
Chính cô cũng không hiểu tại sao, bình thường cô có thể quật cường, bị dồn đến cùng cảnh mà bứt ra được. Vậy mà đối diện với Nhiếp Nghi, cô còn yếu đuối hơn một con cún.
P/s: háp pi liu dia. Xin hãy lì xì tác giả bằng thật nhiều vote ạ. Hôm qua ngủ quên nên chưa kịp đăng.