Hùng Âm theo đồng nghiệp di chuyển bằng xe riêng đi ra ngoại ô thành phố. Nhiệm vụ lần này là giải cứu con trai của một vị đại sứ nước bạn cùng cháu của một nghị viên trong chính phủ.
Bên bắt cóc đưa ra các yêu cầu về việc bác bỏ các chính sách mà chính phủ hai bên sắp kí kết vào cuộc họp sáng mai. Bọn họ chỉ có thời gian mười hai tiếng trước khi cuộc họp báo bắt đầu.
"Siết chặt áo chống đạn, kiểm tra kĩ vũ khí của bản thân đi." Đội trưởng hô lên với mấy người đang chuẩn bị đồ trên xe. "Hùng Âm."
"Báo cáo, có!" Hùng Âm khoá chốt an toàn của súng, nghe thấy gọi tên mình liền đáp.
"Cậu đi sau đội hình yểm trợ, nếu kế hoạch thất bại hãy báo cáo cho đội chỉ huy và rút lui ngay."
Hùng Âm hiểu tấm lòng của đội trưởng, đáp lại rất to. "Rõ."
Xe di chuyển trong màn đêm trên đường xa lộ. Một đồng đội bên cạnh tò mò mà lên tiếng hỏi Hùng Âm. "Anh Âm, chị dâu tụi em xinh không?"
Hùng Âm nhớ đến Tinh, thật thà mà lắc đầu. "Không."
"Nó nói điêu đấy. Đừng tin." Đồng nghiệp đối diện cười, nói. "Không xinh mà vừa được nghỉ phép đã tổ chức đám cưới. Sợ ai cướp hay gì?"
Mọi người xung quanh đều phá lên cười.
Đội trưởng cũng góp vui. "Nói chứ Âm là đứa làm bố trong đội đấy."
Lại có tiếng ồ lên. Hùng Âm ngượng ngùng cười, miệng toét đến mang tai. "Mới được ba tháng thôi. Còn lâu mới được nghe gọi bố."
"Tuổi trẻ tài cao đấy. Hơn anh mày rồi." Một đồng nghiệp khác đứng dậy vỗ vai. "Kì này về, tao cũng sẽ đòi chị dâu mày cho một công chúa nhỏ."
"Anh không có tham vọng gì cả. Em nè, em mà có vợ, em làm một đội bóng luôn."
Tiếng cười vang vang trong chiếc xe. Không khí nặng nề lúc mới xuất phát cũng theo đó loãng đi. Bọn họ hiểu, mỗi lần có nhiệm vụ thì đều sẽ đánh cược mạng sống. Nên nếu có thể vui vẻ sẽ vui vẻ khi có thể.
Chiếc xe sơn đen chậm rãi di chuyển qua một chiếc cầu, đèn chiếu cũng tắt đi ẩn dấu tung tích. Đã có một người đứng ở đây chờ bọn họ sẵn. Là trinh sát.
"Con tin đã bị bắt giữ suốt bốn tiếng rồi. Không thấy bọn bắt cóc xuất hiện hay ra ngoài."
Nhà máy bỏ hoang cách bọn họ một cây số ẩn hiện trong đám cỏ cao ngang thân người. Địa hình này khá tiện lợi cho bọn họ khi tiếp cận địa điểm.
Hùng Âm nhìn đội trưởng ra hiệu cho bọn họ tháo chốt an toàn, lại di chuyển theo kế hoạch, chậm rãi áp sát nhà máy.
Thân mình cao lớn của anh lúc này lại hoá ra nhược điểm. Hùng Âm cúi thấp người, di chuyển theo người phía trước.
Vùng cỏ xung quanh nhà máy đã bị phát quang nên bọn họ tạm thời chưa tiếp cận được ngay. Cánh cửa cũng hắt ra ánh sáng vàng yếu ớt từ bên trong. Bên trong không có tiếng động gì. Máy thu thập âm thanh thì nhận được những tiếng động nhỏ giống như tiếng khóc bên trong nhà máy.
"Con tin an toàn." Người dẫn tiểu đội báo qua máy bộ đàm với đội trưởng.
"Đội một tiếp tục tiếp cận. Chờ thời cơ và tìm cách đột nhập." Giọng nói rè rè của đội trưởng vang lên qua chiếc bộ đàm.
Hùng Âm nhìn sóng âm thu được xuất hiện thêm mấy tạp âm, lại bàn bạc với mọi người tìm cách. Tiểu đội còn lại đã vòng ra được đằng sau của nhà máy mà dựa vào đám phế liệu để tiếp cận.
Bộ đàm lại vang lên tiếng báo cáo, phía bên cánh hông của bọn họ chưa thể rời vị trí.
Đột nhiên cánh cửa nhà máy mở rộng ra, chỉ đủ để một người lớn ló đầu ra ngoài. Tên bắt cóc ngó nghiêng bên ngoài cửa, như xác định gì đó rồi mới bước ra. Súng hắn ta giắt bên hông, nghênh ngang tiến đến chỗ bọn họ.
Hùng Âm toan động thì tiểu đội trưởng nắm tay anh níu lại. Tiểu đội bọn họ giữ nguyên vị trí. Tên kia tiếp tục hướng về phía bọn họ nhưng không tiến vào bên trong cỏ, chỉ đứng ở rìa, cởi khoá quần.
Đi nhẹ xong, hắn ta lại kéo khoá lên, nghênh ngang trở vào bên trong.
Một bóng đen lao ra khỏi bụi cỏ, đẩy ngã tên kia khiến hắn ta la toáng lên. Bọn Hùng Âm cũng nhìn ra được bóng đen kia là gì khi cả hai lăn lộn dưới ánh sáng hắt ra từ cửa nhà máy.
Đó là một chú chó Golden lông dài. Chú ta toàn thân còn dính cỏ khô trên thân, hình như là tự mình băng cánh đồng mà tới.
Tên bắt cóc chửi mắng gì đó, rút được súng giắt bên hông ra bắn một cái đoàng. Tiếng động cũng đã khiến cho đám người trong nhà máy nháo nhác. Hai người đi ra từ bên trong, trên tay là khẩu súng ngắn.
"Có chuyện gì đấy?" Một người hét lên. Truyện Điền Văn
"Có con chó." Tên bị chú chó lao vào người hét lên. "Giúp tao."
Chú chó Golden đáng thương bị trúng đạn, thoi thóp nằm đè trên người tên bắt cóc. Sau đó bị kéo lê vào bên trong nhà máy. Tiếng động thu được cũng thay đổi. Bên trong nhà máy tiếng khóc càng lúc càng to, hình như là thú cưng của một trong hai đứa bé.
"Báo cáo, đội hai đã đột nhập thành công." Bộ đàm truyền tới tiếng thông báo.
Không thể không nói, đây là tin vui mở đầu trong cả nhiệm vụ. Tiếng động ban nãy đã thu hút sự chú ý của đám bắt cóc và tạo cơ hội cho bọn họ đột nhập vào bên trong.
"Mục tiêu đang lơi lỏng cảnh giác, đội một tiến vào đi." Đội trưởng trầm giọng thông báo qua bộ đàm.
Tiểu đội trưởng nhìn máy thu âm đang duy trì sóng âm đều đều. Hình như là đang tranh cãi gì đó. Dù là gì thì đây cũng là cơ hội tốt cho bọn họ.
Hùng Âm theo chân mọi người tiến hành áp sát vào tường nhà máy, đứng bên dưới một chiếc cửa sổ. Ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ giống như hy vọng thành công của bọn họ vậy.