Nhà riêng của Hùng Âm, tất nhiên là căn nhà hai mặt tiền mà Tinh chê ồn. Căn nhà bọn họ ưng ý, cha mẹ Tinh lại không đồng ý lấy nên hợp đồng còn ngâm đó chưa ký kết.
Hùng Âm mở cửa phòng của mình, nói. "Mấy phòng khác chưa có chăn gối. Cậu nghỉ ở phòng này đi."
Căn phòng chủ đạo hai màu trắng và be sạch sẽ. Vài món đồ trang trí xếp trên kệ tủ ngay ngắn theo trình tự như thể chủ nhân bị OCD.
Thứ đáng sợ hơn chính là chiếc chăn được gấp vuông vức đến từng cạnh nằm trên đầu giường.
"Tôi cảm thấy bản thân không dám phá bố cục căn phòng này đâu." Tinh hoảng sợ lùi lại một bước.
"Có lẽ là cô giúp việc vừa qua." Hùng Âm nhìn qua trong phòng. "Đồ đạc đều là cô ấy sắp xếp và bố trí. Chỉ có chăn gối kia là thói quen của tôi thôi. An tâm, cậu cứ giỡ ra cũng được."
Trên đường về, Hùng Âm cũng dừng ở siêu thị tiện lợi mua ít đồ dùng cá nhân cho Tinh.
"Cái này là cái gì?" Tinh cầm lên một lọ hình trụ có nắp.
"Kem cạo râu. Tôi không dùng kem cạo râu, nhưng ba tôi thường sử dụng. Tôi đoán cậu sẽ cần."
"Tôi không có râu." Tinh đặt cái lọ đó vào chỗ cũ, lấy khăn mặt, bàn chải, còn có kem đánh răng đi vào nhà tắm.
"Đừng đánh răng vội." Hùng Âm ngăn cản. "Lau mặt với tay chân chút đi, ăn tối rồi đi ngủ."
Lúc này Tinh mới nhận ra bản thân chưa ăn tối. Nghĩ tới liền đói, bụng rột rột báo động.
Hùng Âm tiến vào bếp, ngạc nhiên hơn là kiểu người cục mịch như anh ta lại thành thạo mà lấy mấy nguyên liệu trong tủ ra, làm một đĩa mỳ xào thịt và ớt chuông, còn có ốp hai quả trứng, rán thịt xông khói.
Mùi thơm dịu nhẹ lại quyến rũ tràn lan trong căn phòng bếp, Tinh vừa lau mặt xong, kiếm cho mình một chỗ ngồi mà quan sát người đàn ông đang lúi húi trong bếp.
"Lúc đi công tác có học một ít, nhưng không ngon như ngoài tiệm." Hùng Âm đưa tới một đĩa mì đầy ụ. "Ăn thử đi."
Ớt chuông ngọt ngọt, chút chua thanh đầu lưỡi và vị hăng đặc trưng của ớt. Xào vừa chín tới nên không bị nhũn hay sống, gắp chung với một miếng thịt, hương vị trên đầu lưỡi khiến người ta muốn dừng mà không được.
Tinh hai, ba gắp ăn đầy cả miệng. Hùng Âm cũng đặt phần của mình xuống đối diện, gắp cho cậu thịt cùng trứng. "Ăn thêm này."
Có lẽ sợ cậu uống nước rồi nghẹn, anh lại đứng lên, kiếm một cốc nước rót vào đó nước ấm, đặt xuống bên cạnh. Chu đáo đến mức khiến người ta phải liếc mắt lên nhìn.
Tinh thả chậm tốc độ ăn, cũng chậm rãi đánh giá người đối diện. Nhưng ánh mắt đó cũng chỉ kéo dài hai giây liền dừng lại, tiếp tục rơi trên đĩa mỳ.
Ba chiếc đĩa lớn trên bàn bị quét sạch bách, Tinh thoả mãn ngồi co chân trên ghế nhìn Hùng Âm xếp đũa, đĩa vào chung rồi mang đến bể rửa.
Trong nhà cũng có máy rửa bát, nhưng Hùng Âm lại cầm giẻ rửa bát, rửa toàn bộ đồ làm bữa. Tiếng lạch cạch trong bếp, tiếng nước chảy, đơn giản đến nhàm chán, nhưng lại quen thuộc đến lạ trong tâm trí Tinh.
Hình như cậu cũng từng mơ ước về một gia đình như này, giống như những cảnh quay trong phim. Khi mà cậu có người vợ, người đó sẽ dọn dẹp bát đĩa, còn cậu bế đứa con của cả hai ra nhà khách cùng chơi đùa. Tiếng cười của trẻ nhỏ hoà cùng tiếng nhạc trong tivi.
Hùng Âm lau khô tay, tiến ra khỏi phòng bếp. Ánh mắt anh va phải người đang ngủ gật gù trên ghế bàn ăn. Chân ngồi xếp bằng trên ghế, đầu cứ ngặt nghẹo đủ bên.
Thấy người đã ra, Tinh giật mình nhìn Hùng Âm. Bốn mắt nhìn nhau mà rơi vào yên lặng.
"Muộn rồi, đi ngủ thôi." Hùng Âm đề nghị.
Thấy anh không nhắc đến tình huống xấu hổ ban nãy, Tinh liền đứng dậy chạy biến như có quỷ sau lưng.
Người mang thai những tháng đầu đều sẽ rất thèm ngủ. Tinh đặt lưng xuống giường, tuy rằng lạ chỗ nhưng cũng chẳng thức là bao. Chẳng mấy chốc đã thiêm thiếp ngủ đi trong chăn ấm nệm êm.
Hùng Âm nhìn điện thoại hiện lên thông báo của cha mẹ Tinh nhắn tới. Có lẽ là không liên hệ được tới con trai nên gọi cho anh.
"Dạ, cậu ấy vẫn ở đây. Chúng con sẽ ở ngoài mấy ngày. Hai cô chú đừng lo. Dạ."
Cúp điện thoại, đèn trong nhà cũng mở tối xuống, chỉ còn là một ánh sáng mờ mờ. Hùng Âm kéo được một tấm chăn dày trong tủ ra để lót sàn, lại kiếm chăn đắp tạm lên người. Ít ra có thể trụ được qua một đêm tối đông này.
Nửa đêm Tinh tỉnh lại vì lạnh tỉnh, cậu run run kéo cao góc chăn qua đầu. Trong ánh sáng mờ mờ, thanh niên nhận ra dưới sàn có một đống nhô lên. Là Hùng Âm.
Có lẽ là chăn không đủ ấm nên anh quấn mấy vòng quanh người như cái kén rồi nằm ngủ. Thân mình cong lại như con tôm giữ ấm cho cơ thể. Có cảm giác đáng thương. Dù sao cũng là bản thân lấy mất giường của người ta.
Nhưng mà bảo cậu kêu Hùng Âm lên giường nằm, cậu không có đủ can đảm và rộng lượng đến mức đó đâu.
Tinh kéo cao chăn, quyết định mặc kệ rồi ngủ.
Hùng Âm lúc Tinh ngồi dậy trên giường để nhìn xuống sàn đã tỉnh. Dù sao việc huấn luyện khiến cho giấc ngủ của anh khá nông. Động tĩnh này lại gần như thế, cơ thể mới tự phản ứng rồi đánh thức Hùng Âm.
Lúc Tinh lần nữa nằm xuống, đúng là Hùng Âm có chút hụt hẫng và buồn bã. Nhưng rất nhanh đã bỏ sau đầu. Thời tiết này tuy lạnh nhưng không đến mức không chấp nhận được. Ngủ nốt hôm nay, mai anh sẽ dọn phòng khác và ngủ ở đó.
Tinh lại ngồi dậy, lần này là lăn người ra gần mép giường, chăn cũng kéo theo. Hùng Âm nằm ngay bên dưới, giờ chỉ cần mở mắt là có thể thấy cậu đang nhìn anh.
Nửa chiếc chăn bông rơi xuống đất, đè lên thân mình của Hùng Âm. Tinh cầm góc chăn, tung lên để nửa số chăn rơi xuống có thể vừa vặn đắp lên người Hùng Âm. Cũng may là chăn này to, rơi một nửa xuống đất mà vẫn đủ đắp cho cả hai một trên một dưới.
Sau đó tiếng quần áo loạt xoạt nằm xuống đệm giường lần nữa. Chẳng mấy chốc biến thành tiếng ngáy nho nhỏ.
Hùng Âm xích mình lại gần giường, cảm nhận hơi ấm từ hai lớp chăn, một mỏng một dày, khoé miệng không kìm được mà lặng lẽ kéo lên.