Hàm ý của Âu Dương Thành là muốn tôi tự mình nói cầu xin anh ta?
Nằm mơ tiếp đi!
Anh ta tưởng mình báu bở lắm chắc?
Nếu đã không thể ra ngoài thế thì tôi đành làm học sinh hư một hôm vậy.
"Thế thôi, chị không đồng ý thì em không xin về nữa. Lần sau em nhất định rút kinh nghiệm và không để chuyện này tái phạm"
Có lẽ không nghĩ tới việc tôi bỏ cuộc nhanh đến vậy, lông mày Âu Dương Thành nhíu thành một hàng, mặt tối sầm như muốn giết người tới nơi.
Tôi ngoảnh mặt làm ngơ, anh ta thích dọa nạt thì cứ việc dọa nạt. Đằng nào tôi còn gì nữa đâu mà phải sợ anh ta bắt chẹt.
"Được rồi, tôi sẽ bỏ qua cho em lần này nhưng với một điều kiện."
Vài phút sau đó...
Tới lúc ra ngoài cửa công ty chào bác bảo vệ tôi vẫn chưa thể tin là mình được cho phép về sớm.
Âu Dương Thành đã nói ra điều kiện gì ấy nhỉ? Tôi nhất thời không thể nhớ ra ngay.
Tay xoa hai huyệt thái dương nhức mỏi, tôi không cố gắng nhớ ra nữa mà di chuyển ra bến xe để đi học.
Đứng chờ không lâu, xe bus tôi chờ tấp vào bến, tôi lặng lẽ lên xe, thành thục bỏ khẩu trang giơ ảnh thẻ cho phụ xe kiểm tra.
Đợi đến lúc chị phụ xe gật nhẹ đầu, tôi đưa mắt tìm kiếm chỗ ghế trống rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Giờ mới hơn hai giờ chiều đúng vào thời điểm xe vắng khách nhất, tôi đem tại nghe Bluetooth kết nối với điện thoại, mở bài nhạc yêu thích và khẽ ngân nga theo giai điệu.
Bỗng ghế bên cạnh có người ngồi xuống, tôi thức thời ngồi dịch vào trong nhường ghế ngoài cho người ta. Sau đó lại tiếp tục ngả đầu lên cửa kính nghe nhạc, mắt lim dim như muốn ngủ.
Lúc đầu tôi không chú ý đến người kia cho lắm, nhưng mãi một lúc sau cảm thấy không ổn tôi mở mắt nhìn lại.
"Sao anh lại ở đây?"
Khi khó khăn nhả ra vài chữ này, tôi phát hiện cổ họng khô không khốc có chút đau.
"Tại sao anh không được phép ở đây? Xe nhà nước ai cũng có quyền sử dụng... việc anh ngồi cạnh em khiến em khó chịu hả?" Hoàng Ánh Dương nheo mắt ngồi cạnh tôi.
Cảm thấy mình bị trêu cợt, tôi bực bội ra mặt:
"Đúng vậy, nhìn thấy mặt anh tôi khó chịu vô cùng. Nếu không phiền, anh đổi sang hàng ghế khác đi. Hoặc không, nhích chân ra tôi tự đổi."
Chẳng rõ tại Hoàng Ánh Dương nghe có rõ mấy lời tôi nói không, chỉ thấy anh ta vẫn ngồi lỳ trên ghế, không có dấu hiệu nào muốn di chuyển.
Tôi thở dài bất lực, đành đứng lên.
"Được, anh không đi vậy để tôi đi."
Nói hết câu tôi toan đứng dậy nhưng Ánh Dương hành động nhanh hơn, anh ta chụp lấy cổ tay tôi, kéo lại.
"Em ghét anh tới mức không muốn ngồi chung ghế với anh à?"
"Phải, cho nên làm ơn cách xa tôi một chút! Tôi thoải mái, anh cũng được thoải mái chúng ta hãy như nước sông không phạm nước giếng."
"Nhưng anh cứ nhất quyết muốn ngồi ở đây...
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ..."
Cãi qua cãi lại không thắng được tôi, Hoàng Ánh Dương lập tức dùng ngón trỏ chặn môi tôi lại.
"Suỵt, em đừng nói gì cả mà nghe anh nói được không?"
Tôi ghét bỏ hất mạnh tay anh ta xuống, lưng tựa lên ghế, muốn nghe thử Hoàng Ánh Dương rốt cuộc định nói nhăng nói cuội gì.
Thấy tôi thuận theo, Dương đỏ mắt nhìn tôi chằm chặp, anh ta không vội nói thẳng vào vấn đề mà chỉ đưa ra lời nhận xét.
"Em thay đổi nhiều rồi."
"Ai rồi cũng sẽ khác, anh cũng vậy đâu chỉ riêng mình tôi."
"Hảo à, nếu anh nói chúng ta quay lại em có đồng ý không?"
Tôi cười lạnh, không trả lời ngay mà châm biếm hỏi ngược một câu:
"Thế anh thử đoán câu trả lời của tôi xem?"
Hoàng Ánh Dương cúi đầu, trên môi là nụ cười tự giễu.
"Phải, tất nhiên là em không đồng ý. Đã biết câu trả lời còn cố tình hỏi, anh ngu ngốc quá phải không?"
Im lặng thay câu trả lời, tôi mệt mỏi nhắm mắt.
Anh ta biết mình ngu ngốc còn tốt chán đấy, đem so với người khác cũng gọi là biết mình biết ta.
Nhưng tại sao Hoàng Ánh Dương hối hận vào đúng lúc này? Khi mà tôi bắt đầu rung động với người đàn ông có sở thích kỳ quặc đó?
Là mồi câu béo bở để hai người hợp tác với nhau rồi đem quăng cho tôi sao?
Dù sao tôi đã được thấy cảnh tượng mình "chết" rồi mà, đâu có hiếm lạ.
"Hoàng Ánh Dương, hãy nói trọng tâm vào vấn đề! Nếu không, trạm kế tiếp tôi sẽ nhờ phụ xe đá đít anh xuống đường."
Nghe tôi doạ Hoàng Ánh Dương không để vào tai nhưng vẫn thành thật nói:
"Được rồi, trước mặt em anh sẽ không nói linh tinh nữa. Anh chỉ muốn nói, chúng ta... còn có khả năng trở về như ngày xưa nữa không?"
"Thế tôi hỏi anh, bát nước đổ đi còn hốt lại được không? Chúng ta hết cơ hội rồi! Mà do anh, chính anh là người đã nói câu chia tay trước giờ đây đòi tái hợp là sao? Anh không thấy nó quá vô lý hết sức à?"
Sau những lời trách móc thốt ra từ miệng tôi Hoàng Ánh Dương không có phản ứng gì quá mạnh. Anh ngồi thừ ra ghế, như người mất hết sức sống.
"Nếu anh nói, anh bị ép buộc chia tay thì em có tin không?"
Tin, tôi tin cái đầu nhà anh!
Đi theo Âu Dương Thành không lo thiếu cái ăn cái mặt, tôi thấy anh ta nào có giống người bị ép buộc.
Không những thế còn được cho một công việc bao người ngưỡng mộ, thử hỏi tôi còn dám tin vào một kẻ ăn ở hai lòng như anh ta không?
Có lẽ do biểu cảm trên mặt tôi quá chân thật, Hoàng Ánh Dương thất vọng ngồi thối lui trên ghế, mắt anh ta lại đỏ lên như người sắp phát khóc tới nơi.
"Em có thể căm ghét anh cũng được nhưng làm ơn đừng hoài nghi anh. Trước khi chúng ta chia tay, anh thực sự bị người đó cưỡng ép đủ điều."
Mặt tôi tối sầm không một tia ấm áp.
"Tất nhiên hai người phát sinh quan hệ xong bỏ rơi người cũ là đúng rồi, tôi đã trách anh một câu nào chưa mà anh tỏ vẻ tủi thân với tôi?"
"Nhưng em dứt khoát đồng ý chia tay mà không một lời níu kéo! Hảo à, khi đó anh không hiểu, là em chưa hề có tình cảm với anh hay là do tình yêu giữa chúng ta không đủ lớn vượt qua mọi thử thách?"