Editor: Điểu Nghi Phi
Nghỉ hè năm lớp 11, chúng tôi cùng đi Bắc Kinh. Cả hai đều nói với người nhà là đi du lịch một mình, sau đó túi lớn túi nhỏ ra ngoài cùng nhau. Giây phút nhìn thấy anh ở ga tàu, tôi gần như nhào vào lòng anh. Anh cũng cưng chiều xoa đầu tôi, mặc kệ tôi cọ bừa trên vai anh.
Đường đi rất gập ghềnh, chúng tôi gần như chưa có đêm nào được ngủ tử tế. Trong toa luôn có mùi khói dày đặc, ban đêm còn có tiếng ngáy của những người xa lạ.
Nhưng chúng tôi đều không thèm để ý, ở bên nhau đã là việc tốt đẹp nhất.
Giờ đây tôi và trợ lý bay khắp cả nước, ngồi trong cabin máy bay vừa thoải mái vừa sạch sẽ, nhưng tôi vẫn hoài niệm chuyến hành trình kia cùng anh hơn.
Chúng tôi kéo người qua đường dừng lại, đưa điện thoại cho họ, ngọt ngào nói: "Chú/ dì ơi, có thể chụp hộ bọn con một bức ảnh được không ạ?"
Vì thế trong máy tôi có đủ loại ảnh từ đẹp đến xấu.
Có một thời gian rất dài tôi để ảnh trong một cái USB, tạo thành nhiều folder, sau đó để ảnh vào bên trong, để tên folder là "Mình và anh". Chỉ là tôi mãi cũng không có dũng khí ấn mở. Nhìn những tấm ảnh tràn ngập tình yêu của chúng tôi năm đó, mỗi một lần nhớ lại đều khiến tôi đau muốn chết.
Sau đó, khi chuyển nhà, tôi làm mất cái USB kia. Tôi lục tung căn nhà cả tiếng đồng hồ vẫn không tìm được nó, trong lòng thấy trống rỗng.
Có một số thứ, đã vứt là sẽ mất, không phải ư?
Không thể tìm được.
Không chỉ là ảnh, còn là người trong tấm ảnh đó.
Chúng tôi cũng cãi nhau, luôn là mấy chuyện vặt vãnh. Như hôm nay anh nói chuyện với một nữ sinh nhiều quá, rồi như anh và em hẹn hò đến muộn nửa tiếng, lại như anh đã quên cái tôi thích mà mua phải cái tôi không thích, cũng như tôi cố tình muốn anh bỏ dở việc của anh mà làm này kia cho tôi.
Nhưng hôm sau thể nào anh cũng sẽ đến tìm tôi làm hòa. Ban đầu tôi không để ý anh, sau đó anh kể chuyện cười cho tôi, khiến tôi cười nhiều thật nhiều, cuối cùng tha thứ cho anh.
Chúng tôi là một đôi tình nhân bình thường nhất, từng ngày cứ thế trôi qua.
Chỉ là tình cảm sâu nặng đến mấy cũng không chịu được sự mài mòn của thời gian.
Chúng tôi càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng xa cách, một ngày chỉ có thể nói mấy câu ít ỏi. Vì chúng tôi đều có những việc riêng cần hoàn thành, thời gian cả hai cùng rảnh về cơ bản là không tồn tại. Không hay gặp và tâm sự với nhau đã dẫn đến một hậu quả, đó là chúng tôi lại càng cãi nhau thường xuyên hơn.
Cuối cùng, có một lần, gần cửa hàng CD cách nhà tôi không xa, anh đưa tôi về. Chúng tôi vì bất đồng quan điểm đã không vui sẵn, đi vài bước trời đã mưa, chúng tôi đứng trú mưa dưới mái hiên của cửa hàng CD.
Anh hỏi tôi: "Em mang ô không?"
Tôi nói không.
Anh đương nhiên có chút bực bội, hơi tức giận trách tôi: "Không phải em đã nói hôm nay trời sẽ mưa sao? Sao em không mang ô theo?"
Nghe giọng điệu như thế, tôi tức giận theo: "Anh bảo em mang ô, sao anh không mang đi?"
"Lại những lời đó nữa! Mỗi lần có chuyện gì đều là do anh, anh chịu em quá nhiều rồi!"
Lần cãi nhau này kéo dài rất lâu, cuối cùng tôi mất bình tĩnh xua tay: "Nếu anh không muốn chịu đựng nữa thì chúng ta chia tay là được!"
Anh sững sờ mấy giây, cười lạnh: "Đây là em nói. Chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại nữa!"
Sau đó rời đi, không quay đầu lại.
Tôi vẫn đứng một mình dưới mái hiên, trong tiệm vừa hay phát bài hát của Châu Kiệt Luân: Đẹp nhất không phải những ngày mưa, mà là có thể cùng em trú mưa dưới cùng một mái hiên.
Thật châm biếm cỡ nào, trớ trêu cỡ nào!
Tôi cũng chậm rãi xoay người, bước vào màn mưa tầm tã.
Sau đó tôi đợi lâu rất lâu, mà anh cũng không hề đến tìm tôi nói: "Đình Đình, anh xin lỗi, là anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi."
Tình cảm hai năm, cuối cùng lại kết thúc vì một cái ô.
Hoặc nên nói là, có quá nhiều thứ, theo thời gian đã bị bào mòn hết thảy.
Như kiên nhẫn của chúng tôi, lại như tình cảm của chúng tôi.
Từ đây đều bị vùi lấp, không còn tồn tại nữa.
Thật ra cũng không phải lỗi của một cái ô, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Chỉ là tôi tình nguyện lừa mình dối người, đổ hết mọi lỗi lầm lên ngày mưa hôm ấy. Giống như năm đó, cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng đẩy hết tội lỗi lên người anh.
Tôi luôn biết cách trốn tránh trách nhiệm, coi như không liên quan gì tới mình, như thể mọi chuyện không phải do tôi. Song trong lòng tôi cũng hiểu rất rõ, tôi cũng là nguyên nhân.
Chỉ là tôi không đủ dũng cảm để thừa nhận.
[ Nghi Phi: Có nồng nhiệt, có cãi nhau. Cái tôi cao quá mới dẫn đến bước đường này. Người không nhường, người chẳng nhịn, sao có thể tiếp tục?
Hôm qua quên đăng nên giờ đăng bù::)
Chương 4, 1074 chữ ]