1. [ Góc nhìn của Hiên Viên Cảnh]
Ta đã xuyên qua.
Xuyên thành một hoàng tử không được sủng ái.
Thật đói, ta đói đến chếc mất.
Nhưng dù sao, nếu không được ăn một thời gian nữa ta cũng sẽ chếc thôi.
Ngay lúc này.
Một cô bé từ trên trời rơi xuống, ngã sấp xuống ở trước mặt ta.
Ta giữ chặt quần áo của cô ấy, hết sức khó xử mở lời
" Ngươi có thể cho ta một khối bánh không? "
Cô gái nhỏ lấy từ trong túi ra một chiếc bánh hoa quế.
Về sau.
Qua lời kể của cung nhân, ta biết được nàng là đích nữ phủ thừa tướng, Hạ Đường.
Ta vốn không phải một người ham mê quyền lợi, thế nhưng là sinh ra trong triều đại này, không tranh đoạt thì chờ ta chỉ còn cái chết.
Vì hoàng cung là nơi định sẵn phải có tranh đoạt.
Bạn là người nắm giữ vận mệnh của chính mình, phải trở thành người đứng đầu thiên hạ.
Hoàng đế muốn ta thành thân.
Ta chọn một cô nương vừa mắt, cũng chính là cô bé đã cho ta khối bánh ngày đó, Hạ Đường.
Nàng luôn thờ ơ, không nóng không lạnh, không hứng thú với bất cứ điều gì, cũng không quan tâm đến ta.
Ta có chút không cam tâm !
Ta hết lòng dành những thứ tốt nhất cho nàng.
Chỉ cần đó là đồ tốt, ta đều muốn đưa chúng tới trước mặt nàng.
Cuối cùng trong mắt nàng cũng có ta.
Nàng sẽ đối với ta nũng nịu, sẽ cáu kỉnh.
Cho đến khi ta trở thành Hoàng đế.
Nàng bắt đầu dấu đi những tình cảm nàng dành cho ta.
Ta biết, nàng sợ ta thay lòng đổi dạ, từ xưa đế vương nổi tiếng bạc tình, nàng thu liễm tình yêu, là phương pháp tốt nhất để bảo vệ chính mình.
Hiện tại, ta không thể hứa với nàng "Một đời, một kiếp, một đôi ".
Nhưng mà.
Ta có thể bảo vệ nàng ấy theo cách của mình, thực hiện lời hứa một đời, một kiếp, một đôi.
Hãy cho ta thêm chút thời gian
Một hôm ta cải trang vi hành trên đường.
Ta gặp được đồng hương cũng xuyên qua.
Nàng ta cố ý ngã trước kiệu của ta. Vụng về muốn trở thành thê tử của ta, thu hoạch được tình yêu của ta.
Ta lúc đầu không muốn quan tâm nàng, để thị vệ xuống đuổi nàng ta đi, cho đến khi ta nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và hệ thống.
Nếu nàng ta không chiếm được tình yêu của ta, sẽ bị xoá bỏ.
Sống chết của người khác với ta có liên quan gì đâu.
Ta bây giờ là người đứng trên vạn người, tâm địa lạnh lẽo cứng rắn, một người không liên quan, chết thì chết thôi.
Đừng hòng phá hỏng tình cảm giữa ta và Hoàng hậu.
Cho đến khi ta nghe được nàng với hệ thống nói, điều này không công bằng, nếu nàng không công lược thành công ta, thì ta cũng phải chết.
Ta thật sự muốn chửi tục.
Hệ thống nói, không được, nhưng có thể để hoàng hậu chết.
Đáng ghét !Đều chết hết cho trẫm! Dám cả gan đụng vào Hoàng hậu của ta.
Mấy ngày ta nhận được một lá thư gửi từ trong cung.
Hoàng hậu đột nhiên đổ bệnh.
Bệnh rất nặng, ngay cả thái y đều không tra ra nguyên nhân.
Trẫm không dám đánh cược.
Trẫm mang nàng ta về hoàng cung, bệnh của Hoàng hậu lập tức trở nên tốt hơn.
Nàng ta đi khắp nơi rêu rao mọi người bình đẳng.
Đúng là thần kinh, có phải cô ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình máu tró! Tự cho rằng bản thân có hào quang của nữ chính.
Nếu người người bình đẳng, vì sao ta phải liều chớt để ngồi lên ngai vàng này?
Phải thức dậy từ khi trời chưa sáng.
Phải rời xa chiếc giường thân mến có vợ yêu mềm mại.
Nghe triều thần tranh luận.
....
Nếu không phải ……
Trẫm bắt buộc phải chịu đựng những điều đó.
Thật phiền chán.
Phải làm sao để qua mắt được hệ thống.
Trẫm nhìn Lâm cẩm Sắt lâu hơn một chút.
Giá trị hảo cảm +5.
?
Khoan, dễ dàng như vậy sao !
Trẫm ban thưởng đồ vật cho nàng ta.
Giá trị hảo cảm +5.
Grrrr.
Hệ thống này là đồ dởm.
T
rẫm quyết định làm một vụ lớn, anh hùng cứu mỹ nhân.
Trẫm thành công.
Sau khi công lược thành công, ta định thả nàng ta đi, nhưng chính nàng ta không biết đủ, dám ám sát Hoàng hậu, vậy thì quên đi, cô ta không xứng, chết không hết tội.
Trẫm thật vui vẻ !
Không biết có chuyện gì xảy ra với Hoàng hậu!
Nàng đột nhiên bắt đầu thích ta!
Trẫm thật là nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này hihi !
- --------------------------------------------------------
2. [ Góc nhìn của Hạ Đường]
Ta là đích nữ phủ Thừa tướng.
Hạ Đường.
Từ nhỏ, cha và mẫu thân luôn nói với ta.
Con có thể yêu bất cứ kẻ nào, nhưng không thể yêu Hoàng đế. Nếu có một ngày, con thực sự được gả vào hoàng thất, nhất định phải nhớ kĩ điều này trong lòng.
Không thể yêu hắn. Thế gian nam tử phụ bạc nhiều.
Nam tử hoàng thất còn bạc tình gấp đôi.
Đợi đến ngày ta cập kê, cha và mẫu thân không ngừng thở dài, bọn họ nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Ta biết bọn họ lo lắng cho ta.
Cha là thừa tướng. Nhưng hôn sự của ta, lại không thể tự mình làm chủ.
Quả nhiên.
Sau ngày ta cập kê không lâu, Hoàng đế thay ta tứ hôn, gả cho Thái tử, Hiên Viên Cảnh.
Ta từng nhìn thấy Hiên Viên Cảnh từ xa.
Đó là một thiếu niên hăng hái, kiệt ngạo bất tuân.
Cha nói.
Thái tử dã tâm bừng bừng, không phải vật trong ao.
Hiên Viên Cảnh không có Trắc Phi, không có thiếp thất.
Sau khi cùng ta thành thân, chàng đối xử với ta rất tốt.
Hắn ôm ta vào lòng, hắn nói cho ta biết, hãy sống như chính mình mong muốn, dù có chuyện gì xảy ra, hắn đều thay ta gánh vác.
Hắn không cần ta hầu hạ, hay làm hắn vui lòng.
Ngược lại.
Chỉ cần là thứ ta thích, hắn đều cố gắng đưa đến trước mặt ta.
Ta không thể như mong muốn của cha mẹ, không yêu hắn.
Cho đến khi đến hắn đăng cơ, thành Hoàng đế. Ta cũng trở thành hoàng hậu.
Nhưng mà chỉ nửa tháng sau.
Hắn liền nạp đích nữ phủ tướng quân vào cung. Phong nàng là Thục phi.
Ta an ủi chính mình, nam tử tam thê tứ thiếp rất bình thường, hơn nữa, hắn là Hoàng đế.
Đừng nói hắn chỉ nạp một phi tử.
Coi như hắn có hậu cung ba ngàn giai lệ.
Ta cũng phải tỏ ra cao hứng mà đón các nàng vào.
Thế nhưng, trái tim ta cũng biết đau.
Ta sai rồi.
Ta không nên không nghe cha mẹ mà yêu hắn.
Hiên Viên Cảnh vẫn như ngày xưa, đối xử với ta rất tốt, chỉ là hắn bận quá rồi, bận đến không có thời gian ở bên ta nữa.
Cũng không thể chỉ mãi có ta.
Hắn có khi ở lại trong cung của Thục phi.
Ta phải từ từ đè nén tình cảm mà bản thân dành cho hắn.
Chỉ có như vậy ta mới có thể sống thật vui vẻ.
Cho đến khi hắn cải trang vi hành, mang về một nữ tử kì lạ trong nhân gian.
Mọi thứ đều thay đổi.
Ta đã biết hắn giấu ở trong lòng nhiều bí mật, có những chuyện ta nghe không hiểu.
Nhưng mà ta có thể cảm nhận được.
Hắn thật lòng yêu ta.
Hiên Viên cảnh.
Một mực yêu ta.
Hắn cùng Thục phi chỉ là thỏa thuận diễn kịch.
Ta còn phát hiện ra một bí mật về hắn.
Hắn với Lâm cẩm Sắt, đều không thuộc về thế giới này.
Nhưng.
Điều đó đã không còn quan trọng.
Ta vẫn sẽ mãi yêu hắn.
[Hoàn]