Tiếng mưa cũng không thể lấn át đi những giọt nước mắt đang dần nhiều hơn trên gương mặt Hứa Lương Kiên, tiếng mưa nhỏ nhỏ như những đám mây kia chỉ kéo sơ qua nhưng chẳng khác nào dầu vào lửa trong tình huống này.
- Mưa... đẹp lắm, tôi thích mưa, kết thúc sinh mạng bằng cách này cũng không tệ
- Em... tôi xin lỗi, tôi sẽ cố sửa sai, tôi sẽ bù đắp, sẽ làm mọi thứ, chỉ cần em sống thôi, được không?
- ... không, cảm ơn anh, thời gian qua làm phiền anh nhiều rồi, nhưng làm phiền người mình thích một chút chắc anh không hận tôi đâu nhỉ?
- "Người mình thích", tôi sao? THẾ AN!
Anh chưa kịp phản ứng lại cậu đã ngã người ra sau, hai tay cũng dần dần mà thả lỏng, thời khắc nguy cấp anh liền lao đến như bám lấy cái mạng cậu, tiếng hét hòa lẫn tiếng mưa tạo nên khung cảnh kinh hoàng.
- ...
*mình chưa chết, tại sao...? Ấm quá*
Thế An chậm rãi mở mắt, cậu khó khăn hít thở lấy ngụm khí mới nhận ra bản thân vẫn chưa chết, nhưng tay chân cậu vẫn không cử động được, ngước mặt lên thấy Hứa Lương Kiên hai mất đã đỏ, nước mắt anh cứ thể mà rơi xuống mặt cậu, không ngừng ôm chặt cậu vào lòng, đến nỗi cậu khó thở ho một cái anh mới thả ra.
- THẾ AN! EM CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG?
- Ưm...
- Tốt rồi, em vẫn ở đây
- Anh cứu tôi làm gì? Cứ để tôi chết đ... A!
Hứa Lương Kiên không nói trước mà ôm cậu thêm lần nữa, phòng hờ cậu sẽ chạy thoát mà lại có ý định dại dột.
- Tôi xin lỗi, em không phiền chút nào, em rất đáng yêu, ngoan ngoãn và năng động, em... em đừng chết, coi như đây là tôi cầu xin em, đừng dại dột vậy nữa được không? Khi tôi vừa với lấy bàn tay dm, mưa rơi càng làm cho em có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, và cả khi tôi kéo em lên được, tôi vẫn còn rất sợ, sợ chuyện này lại xảy ra lần nữa
Tay anh run run mà ôm lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu mà thở dài.
- Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Thế An à, anh đã luôn nghĩ về điều này trong khoảng thời gian dài, giờ thì anh biết mình đã có câu trả lời, anh rất rất yêu em
- Hic..
- NÀO NÀO ĐỪNG KHÓC! EM KHÓ CHỊU Ở ĐÂU?
Không khí chỉ vừa mới dịu được một chút liền bị tiếng khóc của Thế An làm cho rối lên hết, anh cũng hoảng hốt theo không ngừng lấy tay lau nước mắt miệng thì liên tục an ủi
- K... không... ngừng... hic... đ... được
- Được rồi... nếu đã không ngừng được thì em cứ khóc
Cậu cứ thế khóc cho đến khi tiếng thút thít nhỏ đi, anh vừa mới đỡ cậu dậy thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ, gương mặt cậu khi ấy vẫn còn bị nước mắt làm cho hai gò má phiếm hồng an ổn mà ngủ.
- ổn rồi... em vẫn còn sống, tôi xin lỗi, là do tôi...
Lương Kiên cõng cậu lên lưng, không còn cách nào để đưa về nhà liền gọi taxi đến. Chờ đến nửa đêm, không dứt được cơn buồn ngủ anh định rằng sẽ chợp mắt một lát, nhưng người nằm trên giường có tiếng động.
- Chuyện gì...?
- Em dậy rồi à? Còn đau ở đâu không?
Cậu rơi vào trầm tư khá lâu, đến khi ngộ nhận lại tất cả những gì vừa diễn ra mới vội vã mà đi về.
- Em đi đâu? Giờ này là một giờ sáng rồi
- Tôi về, đừng nắm tay tôi nữa
- Chậc... em đang bị bệnh nặng, hơn nữa tôi cho em về để em lại lần nữa tìm cái chết à
- Chuyện của tôi dù sao cũng không dính dáng tới anh, tốt nhất là coi như chuyện vừa rồi chỉ là mơ, đừng nhắc gì tới nó nữa
- Em đó giờ đều không bạc tình như thế? Hà cớ gì bây giờ em lại thay đổi như vậy?
- Vì tôi không còn tin tưởng vào anh nữa, tôi càng không muốn nói chuyện với anh, làm ơn đấy... chẳng phải anh là người chán ghét tôi sao? Chính anh là người xin thầy không kèm tôi nữa, vậy giờ anh níu làm gì?
- Em... vậy em định sẽ làm gì khi tôi cho em về?
- Tôi...
Cổ họng cậu nghẹn ứ khó nói hết câu, chỉ vỏn vẹn hai chữ vẫn đang hằn vào đầu cậu "Tự sát". Cậu chỉ muốn nó, cảm giác bình yên khỏi nơi này là điều cậu cần nhất.
- Tôi sẽ không tự sát nữa, thả tôi về đi, đừng trói tôi ở cái nơi này
- Tôi không tin, cứ ở đây với tôi
- Anh làm vậy là ép buộc người khác vô cớ, hội trưởng hội học sinh mà lại làm ra cái trò này à?
- Nhưng tôi biết tính em, tôi ghét khung cảnh em rơi khỏi lầu ấy, tôi hận khi đó không đập trường cho rồi, không cần lầu nữa
- Anh điên rồi...
- Tôi không điên, em còn nhớ khi rơi xuống em nói gì với tôi không?
- ... khi đó...
*không, cảm ơn anh, thời gian qua làm phiền anh nhiều rồi, nhưng làm phiền người mình thích một chút chắc anh không hận tôi đâu nhỉ? *
Nước mắt cậu lại một lần nữa ngấn lệ, tồi tệ hơn là cậu không kiềm chế lại được, chỉ có thể cúi đầu xuống mà vội vàng trốn tránh ánh mắt anh.
- TÔI GHÉT ANH!
- Bình tĩnh lại đi, đừng quát lớn thế
Cậu cúi đầu xuống khiến nước mắt cũng lã chã rơi, dùng tay đánh đánh vào cánh tay anh, miệng có chút bức rức mà òa lớn.
- Tại sao lại thích anh... hức... tôi thật ghê tởm... hu... hic...
- Tại sao lại ghê tởm?
- Tình cảm này của tôi thật... chậc dù sao họ nói đó là bệnh mà
- Thế An! Em nghe tôi, em thích tôi không có gì là bệnh cả
- Nhưng... khi xưa tôi hic... chơi chỉ với mỗi anh, họ bảo tôi thích anh, họ bảo tôi là đồ bệnh hoạn, con trai làm sao yêu con trai được... hu... họ nói đúng, tôi điên rồi
- LÀ AI NÓI!?
Cậu bị làm cho giật mình liền ngước mặt lên, gương mặt lấm lem nước mắt với hai đôi mắt đã đỏ lên khi nào mang theo vẻ hoảng hốt khiến anh không kiềm lòng nổi, chưa xin phép liền kéo tay cậu lại, ôm trọn cậu vào lòng.
- Xin lỗi, tôi có hơi lớn tiếng, nhưng tình yêu của em không phải bệnh, nó rất bình thường, như mọi cặp đôi khác thôi, không có gì là dị hợm cả
- Nhưng...
- Họ nói là chuyện của họ, cuộc sống của em chính em quyết định, không cần phải để tâm tư chất chứa vô số lời nói kia, họ có khi còn chẳng nhớ mình đã nói đâu, em cứ yên tâm, từ giờ em có tôi, tôi biết sẽ thật khó tin nhưng hãy cho tôi bảo vệ em
Thấy người kia vẫn không có động tĩnh, anh tiếp tục nói.
- Khi ở sân thượng, tôi không rõ em có nghe được hay không...
- Anh đã nói gì cơ?
- Chắc em bị sốc quá nên không nhớ nhỉ? Vậy tôi có được nói lại không?
- Ừm...
- Anh yêu em, đó là thật đấy Thế An, anh luôn băn khoăn về chính tình cảm này, nhưng khoảng khắc đó anh xác định được, anh yêu em nhiều đến nhường nào, vì vậy đừng rời xa anh nữa
- Hả...?
- Sao em lại ngốc ngốc ra thế?
- Cái này...
*Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Thế An à, anh đã luôn nghĩ về điều này trong khoảng thời gian dài, giờ thì anh biết mình đã có câu trả lời, anh rất rất yêu em*
- ... đúng là anh có nói trên sân thượng
- Vậy bây giờ em gạt bỏ hết lời nói ngoài kia...và trả lời anh đi, em đồng ý yêu anh nhé?
Khoảng khắc ấy như dài vô tận, cậu không rõ vì sao lòng cứ nhói nhói đau đến khó tả, không biết do chịu ủy khuất hay vì sợ rằng anh chỉ đang nói đùa, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa thể tiến đến với anh, thâm tâm cậu nghĩ như vậy.
- Tôi... tôi cần có thêm thời gian, tìm hiểu trước được không?
- Được, cho anh thời hạn đi
- Trong mộ...
- Một tuần!
- Ừ!... khoan! Không! Không! Một tuần nhanh quá
- Em đồng ý rồi!
- Do anh gài tôi, phải được nói lại
- Quyết định thế đi, trời sắp sáng rồi em ngủ đi tôi ra ngoài, phòng thì nhiều nhưng anh không dọn nó hết được chỉ trong một đêm
- Nhưng đây là nhà anh, tôi ra ngoài ngủ cũng được
Cậu lúng túng từ chối ý tốt, nhìn sơ qua căn phòng thấy thứ gì cũng toàn hàng xịn, khiến cậu nhìn mà toát mồ hôi, sợ làm hư cái gì chắc phải bán thân trả nợ mất.
- Anh định ra ngoài đi dạo, em đi cùng anh không? Coi như là buổi hẹn hò đầu tiên
- Tôi vẫn chưa đồng ý mà? Sao lại là hẹn hò?
- Chẳng phải đang trong giai đoạn yêu thử sao? Vậy hẹn hò là đúng rồi? Em nghĩ lại xem
Cứ vậy mà lời nói của anh dễ dàng thao túng lấy cậu, khiến anh trong lòng có chút ấm áp, người này vẫn cứ như ngày xưa dễ dàng mà tin lấy lời anh.
- Vậy anh chở em đi nhé? Anh biết một nơi vào giờ này rất đẹp
- Ừ
Chạy tầm 15 phút liền đến nơi, đây là một quán ăn đêm, cậu tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh, ai đời đi ngắm cảnh thành phố lại vào một quán ăn uống? Cùng lúc đó vài chiếc xe ô tô đi tới cất tiếng gọi.
- Chủ quán! Như cũ
- Vâng có liền, quý khách đợi chút nhé
Anh quay qua nhìn cái vẻ mặt vẫn còn chưa hiểu sự tình, liền véo má cậu một cái cho tỉnh rồi giải thích.
- Khi gọi đồ xong ta lên lầu 3 ngắm thành phố, nơi này mở quán đến 2 giờ sáng nên em cứ thoải mái ngồi ăn
- AI CHO ANH VÉO MÁ TÔI!?
Cậu nhăn mặt khó chịu hất tay anh ra, định rằng sẽ đi vào trước luôn nhưng dù gì làm vậy cũng không ổn, chính anh đưa cậu đến đây cơ mà giờ bỏ đi có hơi ngại
- Vậy... vậy anh vào trước đi...
- Ừm...
Sau khi gọi đồ xong, anh và cậu liền mau chóng lên tầng 3, nơi đây có một chiếc kính lớn như thay thế bức tường có thể nhìn ra bên ngoài rất rõ.
- OA! Đẹp quá~
Thế An dùng tay áp sát vào kính, khung cảnh bên ngoài hướng ra dòng sông trong vắt khi nhìn ra trong lấp lánh đến lạ, kế đến là thành phố khi về đêm vẫn còn ánh đèn của một số tòa lầu. Nó làm hiện lên hai thái cực khác nhau, một bên yên bình một bên lại nhộn nhịp với cuộc sống.
- Cứ như từ tranh ra vậy! Đẹp thật
- Ừm, em thích chứ?
Chưa kịp nghĩ cậu liền gật đầu liên hồi, mắt vẫn chìm đắm vào nơi ngoài kia cho đến khi ông chủ đi đến, vẫn gương mặt niềm nở chào hỏi hai người.
- Chào quý khách, menu đây ạ, hai vị muốn dùng món gì?
- Cho tôi ly cà phê đen và... Thế An em muốn ăn gì?