- Lương Kiên, anh mua cho tôi hộp này đi, về sau nếu có tiền tôi trả
Cậu với bộ dạng khá ngập ngừng chọn một hộp cơm chay, anh thấy thế cũng không vừa mắt lắm, ai đời có một bữa ngon lại chọn cơm chỉ toàn rau với rau.
- Chậc! Tôi bảo cậu là tôi bao, lấy thứ mình thích đi đừng tỏ vẻ ngập ngừng e thẹn nữa, chỉ tổ làm máu tôi lên thôi
- Nhưng như thế là mắc nợ, anh vừa chở tôi về rồi tôi không muốn dính thêm một thứ gì nữa
Lương Kiên nghe thế lông mày liền cong lại, sắc mặt có chút không tốt, nhưng vẫn nghĩ lại không nên làm người trước mặt hoảng sợ, anh liền đổi sang nét lạnh lùng vốn có, miệng nói lời an ủi.
- Cứ coi như đó là vì cậu làm xong hết mấy cái đề đó đi
- Được rồi, được rồi...
Thế An nhìn qua xem người kế bên thấy tâm trạng có vẻ không tốt, liền rón rén trả hộp đó về chỗ cũ, nhưng cũng không lấy thêm thứ gì mà còn có ý định bỏ về.
- Ăn đi, bạn học Thế An cứ phải quay đầu tôi vài vòng mới chịu sao? Tôi đối với mấy cái này không có là gì hết, được chứ?
Tay anh đưa cho cậu một hộp cơm giá đắt nhất quày, đắt nhất nhưng vẫn vừa ví của anh là được. Mau chóng đi ra quầy tính tiền, Lương Kiên vẫn để ý thấy cậu không vui liền lấy tay nhẹ đập đập vào lưng cậu trấn an.
- Được rồi đấy, ăn đi
Hai người thanh toán xong liền đi đến khu vực ngồi ăn trong cửa hàng, đối diện với cửa kính lớn có thể nhìn ngắm ánh đèn mờ với vài chiếc xe qua lại.
- Tuyệt thật ha ha, tôi chưa từng nghĩ thì ra nơi hẻo lánh này vẫn còn rất đẹp
Anh nhìn qua cái người đầy nét trẻ con này, có thật sự là 15 tuổi không? Nhìn thế nào vẫn thấy vừa ngây thơ, vừa trong trẻo như bông tuyết vào mùa đông, khiến cho ai biết được cũng thấy thật dễ chịu khi ở gần.
- Đó giờ những điều này cậu chưa từng thấy sao?
- Không, tôi thấy rồi, chỉ là rất lâu rồi mới thấy lại, đa số những thứ này chỉ khi mẹ tôi về mới có dịp được đi ăn
- Sao không tự ra ngoài đi vài vòng ngắm cảnh đẹp?
- Đi bộ về nhà là tôi đã chẳng còn sức rồi, với lại tôi lo việc học hơn, mấy thứ ấy có hay không thì tùy, cũng chẳng phải là gì quan trọng
- Vậy à?... sống tẻ nhạt thật. truyện kiếm hiệp hay
- Con mẹ nhà anh hỏi thì trả lời vừa nói xong lại chê là có ý gì đây? Thích gây sự à?
Anh liền hiểu ý im miệng cho cậu ăn, lại thêm một bất ngờ nữa, hộp cơm cửa hàng tiện lợi thôi mà cậu khen như đang ăn sơn hào hải vị, con người cậu như vậy là quá đơn giản rồi, khiến Lương Kiên, người lạnh nhạt từ bên ngoài lẫn trong như anh cũng có chút khó chịu.
*chậc, Hứa Lương Kiên mày phải bĩnh tĩnh lại, mới gặp nhau đã được một ngày đâu mà mày lại như thế, nào cố kiềm nén, cố kiềm nén*
- Ăn xong rồi thì đi vài vòng không?
- Hả? Tôi và anh chỉ vừa gặp nhau, không cần quá tốt vậy đâu
Thế An xua tay biểu thị sự từ chối, anh cũng ngần bhiểu được liền đưa cậu về, thấy nét mặt cậu đã tươi tắn hơn hồi sáng, anh cảm thấy hộp cơm vừa rồi bỏ ra thật sự xứng đáng. Trên đường đi về, cậu cũng không chịu ngồi im ngắm cảnh được liền hỏi anh.
- Này... sao anh lại tốt với tôi thế?
- Thấy trong khả năng thì tôi giúp thôi, không có ý gì cả nên cứ yên tâm nhận mấy thứ tôi vừa làm đi
Dù thâm tâm cậu có chút khó chịu khi nghe xong câu trả lời vừa nóng vừa lạnh kia, nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm một câu.
- Vậy ngày mai đón tôi tiếp được không?
Cậu nghĩ lại rồi ngượng chín cả mặt, vừa gặp nhau đã lâu đâu mà lại làm thế, a quả đúng là tính cậu luôn liều mạng không sợ trời không sợ đất, quay sang tính nói với anh câu xin lỗi thì anh đã đi nhanh hơn một bước.
- Được, vậy mai ở trước cửa nhà đợi tôi, tôi sẽ đến rất sớm để đi ăn sáng nên nếu được muốn đi cùng luôn không?
- Thôi, tôi ăn mì ha ha, ăn mãi nên tôi quen rồi
- Vậy mai tôi qua ăn cùng, nhớ làm thêm một phần nữa
Thế An bất ngờ ngước mắt lên nhìn Lương Kiên, chẳng phải vừa rồi còn chê sao? Hay là... cậu hiểu nhầm anh rồi? Đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung khi tiếp nhận quá nhiều thứ trong một ngày, vừa sáng thấy anh là người lạnh lùng vậy mà vừa rồi anh lại rất ân cần chu đáo, thế này là có chuyện gì đang xảy ra đây? Tuy là trong đầu còn quá nhiều thứ nhưng mở mắt liền thấy đã về tới nhà, Lương Kiên đưa cậu tới tận xửa, mắt anh hơi rũ xuống nói nhỏ.
- Được rồi không còn gì thì mai tôi qua
- Ừm... vậy tôi vào nhà trước
Sáng hôm sau, khi tiếng chim đã đậu trên những cành lá bên ngoài cửa sổ Thế An lờ mờ dụi mắt, tay cố vương tới tắt chiếc đồng hồ đang reo in ỏi, sau khi xong liền thao tác lẹ một mạch rồi ngồi trước cửa nhà chờ Lương Kiên qua tới. Cũng không qua lâu liền thấy bóng anh ngoài cửa, cậu chào một tiếng rồi mời anh vào nhà, tay anh còn đưa cho cậu một túi đồ nhỏ.
- Ăn mỗi mì không thì người sẽ chỉ mau có bệnh sớm thôi, ăn thứ gì khác đi
- Trong này có bó cải, thịt heo, bánh mì, bơ... sữa.. trứng... nhiều quá! Cả mấy chai gia vị này nữa!
Cậu tỏ ra khá bất ngờ với những thứ này, với đầu cậu cũng không biết làm cái gì để ăn, nhìn những thứ bày biện trên bàn mà đầu lại nảy số toàn là mì, nên cậu đành nói nhỏ sợ sẽ làm anh nổi nóng nữa, dù gì có người giúp mình thì cũng không nên để họ buồn phiền, đó là điều mẹ dạy cậu.
- Hay... hay là... tôi làm.. làm bánh mì kẹp nhé!
- Tùy, là cái gì cũng được miễn đừng là thứ đồ ăn vô bổ đ... A!
Chưa đợi anh nói hết câu nhưng vừa rồi nghe từ "vô bổ" cậu đã không lọt tai nổi bèn tặng anh một cú đá vào chân cho tỉnh lại, dù gì mì cũng đã nuôi sống cậu được vài tuần nếu không e là giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy trong nghĩa trang.
- Ăn nói nhảm nhí! Sau này bớt phát ngôn như thế về lối sống của tôi đi... là hoàn cảnh nó ép buộc, hiểu chưa?
Cậu quay sang bếp khó chịu làm bữa sáng, miệng cũng không muốn nhiều lời với con người kia. Chỉ một lúc lâu sau đã có mùi thơm bay từ trong bếp ra, Lương Kiên ngó đầu vào nhìn xem, thân hình một cậu nam mảnh mai đập vào mắt anh trông thật như chiếc lá thu nhẹ nhàng đung đưa trong gió cũng không kém phần sinh động.
- Hử? Nhìn gì? Đồ ăn xong rồi này
Thế An từ từ bưng 2 dĩa bánh ra trước mặt, không ngờ người toàn ăn mì như cậu lại nấu ăn rất giỏi, mùi vị bình dân nhưng lại khiến anh mê mẩn đến lạ, không biết là do người nấu ra món ăn hay là món ăn mới thật sự làm anh thấy có chút vui vẻ sáng sớm, nhưng tình hình thì cậu đã thoát được một lần giải đề.
- Oa ghê nhỉ, đi trên đường vẫn lôi sách ra học được
Cậu nhìn thế thì có chút ớn lạnh, buổi sáng se se lạnh không lấy nổi một bóng người đi trên đường vì mặt trời cũng chỉ vừa lấp ló đằng chân trời, thế mà đã có người nhào vào việc học ngay.
- Ha! Trông cái mặt như này là sao? Nói nữa là tôi cho giải đề tiếp đấy
- Anh tưởng kèm học thì giỏi à, thế là học bá như anh vẫn chưa biết võ là gì rồi
Cậu giơ ngây một cú đấm định thể hiện uy thế của mình, nhưng không hiểu sao anh liền chặn được trong giây chốc, khiến cậu đây mém tí ngã ra đường rồi.
- Anh...thôi thôi không muốn nói tới nữa, hừ!
- Mà này... nếu mẹ cậu đi nơi xa thế những người còn lại? ví dụ như... anh trai, chị gái, bố... à xin lỗi
- Không sao, anh biết đấy, bố tôi ở tù rồi, con mẹ nó tên khốn giết người thì lại không bắt, ông ấy say xỉn tình cờ đi qua lại bị bỏ bùa mê thuốc lúa vào không nhớ gì hết rồi bị đổ oan, đổi lại nó là mấy năm ông phải ngồi tù... bọn chúng... bọn chúng.....
Mắt cậu đỏ lên tức muốn chết, tại sao đời lại đối xửa bất công như vậy? Anh cũng thấy được ánh mắt vừa rồi của cậu đang có chút không ổn, liền đổi chủ đề
- Vậy còn anh em?
- À... tôi có một người anh, tên Hứa Minh Quân
- Nghe quen thế? Hình như là cái tên đầu gấu ở khối C nhỉ?
- Hả... hả? đúng là có học ở trường này nhưng mà... anh tôi là đầu gấu sao?
- Không hẳn, chỉ là ra tay vài tên nhưng có bị tôi nhắc nhở một lần rồi, mà anh cậu cũng vui tính, mém tí tôi bị ăn hẳn một quả đấm, may là có bạn tên đó ra ngăn
- T... tôi thay mặt anh mình xin lỗi anh!
- Không có gì quá to tát, chỉ là tôi muốn hỏi cái này?
- Chuyện gì cơ?
Cậu cứ ngốc ngốc nhìn anh, vừa hết chuyện này đến chuyện khác chuẩn bị dồn dập vào làm não bộ cứ phải gọi là không thể chứa sao cho hết.
- Thì chỉ là... cậu không nhớ tôi ư? " nhóc khóc nhè "
Đầu của Thế An liền OMG một tiếng, đây chẳng phải là biệt danh cậu được đặt vào ngày đầu học mẫu giáo sao? Tại sao anh lại biết? Chỉ duy nhất một khả năng...
- V...vậy... vậy anh là " măng cụt khó tính "
- Ừm!
- Oaaaaaaaaa! Ra là anh, sao lại cứ giấu tôi thế?
- Tôi vào nhà cậu có thấy tấm hình tôi với cậu từng chụp, nhìn là biết ngay trong ảnh là cái người khóc nhè vào ngày đầu đi học rồi đây, nếu không có tôi thì chắc cậu còn khóc dữ hơn n...!
Cậu không kìm nổi xúc động ôm chằm lấy anh, vào những năm mẫu giáo đến cấp 1, chỉ duy nhất anh là người chịu chơi với cậu, khiến cả một đời này Thế An khó mà quên được bóng dáng của anh. Lương Kiên ngày xưa vẫn là một người khó tính, mà anh lại tặng cậu một trái măng cụt để dỗ dành cậu không khóc, nên cậu đặt cho anh cái biệt danh là "măng cụt khó tính"
- Này... được rồi, đừng ôm tôi nữa, mà sao dáng người cậu bé thế, chỉ ngang đến cổ tôi ha ha
- Kệ tôi! Chỉ là quá khích thôi, chứ người như anh tôi cũng chả thèm ôm làm gì