Lâm Hân cầm chiếc bánh ngọt trên tay nhăm nhi vài miếng, đồng thời cũng hóng hớt trên trang trường xem có chuyện gì không, đặc biệt là về Thế An.
- Khoan, hình ảnh này không phải là khi nãy Tri Hàn chụp gửi anh mình sao?
Cô nghi hoặc bấm vào bài viết, bên trong là hình ảnh Thế An với thân hình tàn tạ bị những tên kia đè ra, theo đó còn có tiêu đề "Học sinh Lãng Thế An khối A làm trò đồi trụy trong trường, nghi vấn bỏ bùa yêu với học bá Lương Kiên khối B"
- Má nó cái gì vậy chứ!?
Miệng cô không nhịn được mà nghiến răng một cái, chân nhanh bước hơn mau đi tìm Thế An, cô sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm, bỗng cô nghe tiếng quát lớn từ phía bảng treo thông báo trường, Lâm Hân đâu thể nào kiềm được sự tò mò liền đi đến.
- Chuyện gì thế?
- À... tên Thế An bị lộ ảnh ấy mà, bạn học nhìn này, haizz vậy mà cũng có người ra can
Một cô gái lạ mặt nhiệt tình chỉ cho cô xem, cô hiểu được liền cảm ơn rồi đến chỗ người đó.
- Bọn mày nói em tao là loại gì cơ? . Đam Mỹ Cổ Đại
Lâm Hân nghe giọng rất quen liền chạy đến vào ngay vòng vay của tên đó đang xé hết từng bước ảnh xuống, khó khăn lắm mới vào được lại bị quát ngay.
- Cô này đi ra chỗ khác
- Ơ, anh trông quen thế nhỉ? A! Minh Quân phải không? Nào nào bình tĩnh có gì ra ngoài nói chuyện
Anh còn chưa kịp định hình đã bị cô lôi đi chỗ khác, tay vẫn còn nắm giữ những tấm hình đó.
- Chà~ Đến sân thượng quả là tốt nhất
- Cô lôi tôi lên đây làm gì?
- Này đàn anh, cái gì cũng từ từ nào, chuyện gì xảy ra vậy?
- Chậc! bọn chó treo máy tấm này lên bảng tin trường này, còn tính phát tờ rơi nữa nhưng e là không dám
Cô nhận lấy tấm ảnh anh đưa, bên trong là hình không khác gì trên bài viết cô xem.
- Điều đó càng chắc chắn kẻ đăng bài và dán tấm ảnh này đều cùng một nhóm.
- Ừ, vậy giờ làm gì đây? Bố nó cái thằng Lương Kiên đáng chết
- Êy này này đừng lôi anh tôi vào chứ
Mặt cô khá bất lực mà nhìn anh, Minh Quân cũng chỉ hừ một cái bỏ tức rồi nói lại.
- Vậy em tôi ai chịu trách nhiệm đây?
- Đó là em anh ư? Thế An thật sự là em anh?
- Ừm, tại sao chứ...? Em tôi nó làm gì có tội mà cứ phải hứng chịu lấy mấy thứ này, chậc! Tôi vẫn chưa tìm được em ấy nữa, lại còn ở kí túc xá ôn thi thì càng không thể biết em có đi đâu không
Trái tim cô nhói lên một cách kì lạ, phải thôi, là anh mà phải bất lực nhìn em mình bị người ta hành hạ, còn không thể tìm được em, ai làm gì để tâm tới em ấy nên anh càng không hỏi được, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
- Khi nãy, tôi có nghe nói gì về phòng y tế, hay là...
Tiếng trống cắt ngang cuộc trò chuyện, cô và anh hai mắt nhìn nhau, không khí cứ vậy mà rơi vào ngượng ngùng, anh mở lời trước để xua tan đi cái không khí chết tiệt này.
- Khi nãy cô bảo phòng y tế sao? Em ấy ở đó à?
- Tôi đoán là thế, vậy đi đến đó không, tôi chán ngấy khi phải học bà cô suốt ngày cằn nhằn rồi
- Ừm, dù gì tôi cúp tiết cũng không giáo viên nào để ý
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Lương Kiên cầm trên tay hộp thuốc, tay còn lại cũng không rảnh nà lo bôi thuốc sát trùng cho cậu, cậu ngồi trên giường bệnh cũng không yên mà trách cứ đủ điều, cô bác sĩ cũng phải nhường chỗ cho hai bạn trẻ này cãi lộn, lòng không ngừng oan trách "tội cái tấm thân già này đang rảnh cũng phải nghe đấu khẩu".
- Anh bỏ đi thì đi luôn đi quay lại làm gì!?
- Anh bỏ đi thì không khác gì giao em cho hổ, hơn nữa vết thương rất nặng cần phải xử lí
- Đã thế còn bênh vực Tri Hàn, con mẹ nó thằng đó chủ mưu tôi bị hại anh cũng không thèm nghe, đã thế còn tỏ thái độ
- Khi nãy đang phải lo nhiều việc cùng thầy nên đầu anh có chút căng thẳng, suy nghĩ lại liền quay trở vào phòng giúp em đấy
- Nhưng Tri Hàn là người xấu
- Chuyện chưa xác minh rõ sẽ quy vào tội vu khống
- Anh không tin tôi!?
- Vậy tại sao anh phải tin em?
- Vì... *vì tôi sợ anh sẽ bỏ đi cùng Tri Hàn... *.. ờ thì... vì tôi cần sự công bằng, chả phải ngôi trường này bảo vệ quyền lợi học sinh sao? Anh cũng đã đọc hôm khai giảng còn gì
- Anh bảo em cứ ở yên đó chữa trị, việc còn lại nếu qua được hãy để nó qua vì nếu em không có chứng cứ Tri Hàn hãm hại em thì em bị nhà trường kỉ luật đấy, hơn nữa bây giờ cả truờng đều bênh Tri Hàn
Thế An ngập ngừng một lúc, đôi mắt có thứ gì đó làm khóe mi hơi đọng lệ, mũi nhỏ chua xót mà gục đầu xuống che đi mặt mình, cái giọng trong trẻo mà run rẩy nói nhỏ.
- N.. này
- Em nói gì? Nói lớn lên sao giống mèo con thế?
- Không! A chỉ là nếu như kì thi vừa rồi tôi đạt trên 400 điểm, anh có thể quay trở lại kèm tôi không?
- Nếu em đã muốn vậy thì...
- Ây dô chị gái mày chào em nhé!
Lâm Hân không kiêng dè gì đạp cửa xông vào, Minh Quân ở phía sau xoa xoa mi tâm thầm nhức đầu, cái tình huống gì thế này?
*Tổ sư nhà hai người cướp mất không khí của tôi và Thế An*
Anh thầm chửi thề một cái, không thể không phủ nhận được bỏ một người không phải chuyện ngày một ngày hai là làm được, anh chỉ cố hết sức để giữ khoảng cách với cậu, nhưng cũng rất sợ làm tổn thương cậu, vì vậy vừa rồi đã nói rất nhiều cho cậu nghe, vậy mà đang trên đà tốt Thế An còn xin cậu kèm học thì bị hai con người này phá.
- Em trai của chị~ Nói xem em có đau chỗ nào không?
- Không có, em không sao, ổn cả mà haha, chỉ là có thể bị kỉ luật...
Anh chạm nhẹ tai cậu, nói nhỏ vào con người bị giật mình làm cho run run kia.
- Anh sẽ yêu cầu mọi người không nói ra chuyện này, yên tâm
- Được... được thôi, không kỉ luật thì tốt
Thấy hai đứa rù rì mà ngứa cả mắt, Minh Quân liền chạy lại hỏi thẳng luôn vấn đề.
- Lương Kiên, mày làm em tao ra nông nỗi này phải không
- Anh ơi bình tĩnh, Lương Kiên không làm gì cả, em bị người khác hãm hại, nhưng thôi bỏ qua đi đừng để ý tới tên đó nữa
- Anh trai à... em biết anh là đàn anh của Tri Hàn nên có lẽ không tin, nhưng em thấy cậu ta giả nai kiểu gì ấy, vả lại tối hôm đó tại chỗ Thế An bị hội đồng em còn nhìn thấy tóc ai rất giống cậu ta
- Anh không làm gì được chuyện này hết, nếu càng lôi chuyện này ra sẽ chỉ ảnh hưởng tới Thế An thôi, tạm thời đừng làm liều mà tìm chứng cứ từ từ đã
Cả bốn người đều rơi vào trầm tư, sau một lúc mắt Thế An như có tia sáng xẹt qua, cười cười nói với mọi người.
- Em thấy Lương Kiên trà trộn vào được đấy, sẽ dễ dàng lấy chứng cứ hơn
- Ừm, đúng là có lí thật, dù gì ai chả biết tên Tri Hàn kia thích Lương Kiên nhà ta, vậy anh trai à~ Anh đi nha
- Được thôi
Thế An nhìn lên đồng hồ, có chút giật mình mà quay qua khuyên bảo mọi người
- Này này vào học rồi đó, mọi người về lớp đi
Lâm Hân và Minh Quân Cũng ậm ừ đồng ý rồi lén trèo tường đi chơi net nốt, với tiêu chí đã cúp là cúp cho tới thì giờ này vào lớp không khác gì rướt phạt vào người, cuối cùng bỏ lại anh và cậu vẫn ở trong nên anh mở lời trước.
- Thế An, anh vẫn luôn có thắc mắc
- Chuyện gì?
- Nghèo khổ, bố vào tù, bị khinh rẻ, tự tử, bạo lực mạng, bạo lực học đường, xém bị cưỡng hiếp... Em làm sao vượt qua cuộc đời này được vậy?
Cậu chỉ cười nhạt, nhạt nhòa tựa như ánh nắng nhẹ nhàng đang chíu rọi qua ô cửa sổ, mái tóc tơ mềm mại theo sự chuyển động của cái người đang cười kia.
- Tôi cũng luôn tự hỏi đấy, nhưng mà thật tuyệt khi vẫn còn mọi người quan tâm tôi, anh trai này, Lâm Hân này, cả anh nữa, không phải anh đã rất tốt với tôi sao? Khoảng thời gian ấy tôi rất vui, hầu như quên đi chuyện tôi nhảy lầu ấy chứ
...
A từ khi tôi gặp anh lúc nào cũng vui mà, trừ có vài lúc... haha nhưng không phải rồi lại chơi với nhau sao?
- Đơn giản vậy thôi? Chỉ cần có ai quan tâm em liền muốn sống?
- Đối với anh tôi không biết, nhưng với tôi, sự quan âm không khác gì một buổi tiệc cả, nó mang lại cho tôi không khí, cho tôi những thư đẹp đẽ tạo dựng trong lòng, nhưng nó lại rất nhanh chóng tàn, sau khi tàn đôi khi tôi vẫn thường nhắc về nó như một cái rễ đã cắm sau vào đại não
- Anh hại em ra nông nỗi này, vậy không phải "buổi tiệc" đang được dọn dẹp rồi sao?
- Anh hại tôi khi nào chứ? Tất cả là do Tri Hàn tôi nói rồi đấy, việc anh bị ai đó cuồng yêu không phải lỗi của anh
- Vậy em có tha thứ cho tôi không, còn ghét tôi không?
Lúc này cậu mới nhớ ra lời nói của mình vào tối hôm đó
*Tôi ghét anh*
có lẽ chính cậu là " người dập tắt buổi tiệc của anh", Thế An cũng hiểu được hành động thờ ơ của anh khi nãy, có lẽ chính vì muốn giữ khoảng cách với cậu như ý cậu mong muốn, hay đơn giản là đang mệt? Dù là gì cậu biết mình vẫn có lỗi
- Xin lỗi, khi đó tôi nóng quá nhỉ? Tôi không ghét anh chút nào
- Em không cần xin lỗi, em rất tốt, anh hiểu khi đó em đang sợ hãi cỡ nào, anh không trách em
- Haha cảm ơn anh
Anh có chút không kìm nén được trong lòng cái loại cảm xúc ấm áp đến lạ này, nhưng vẫn phải mau chóng trấn an bản thân.
*Lương Kiên mày phải thôi ngay cảm xúc này đi, mày lại tính làm em ấy tổn thương thêm lần nữa sao? Mày tồi đến vậy sao? *
- Vậy em cứ ở đây nghỉ ngơi thêm một chút, anh đi tới phòng giáo viên xin cho em nghỉ hôm nay
- Không sao đâu với cả ừm... tôi cũng có thể tự mình xin được, mai tôi sẽ giải thích với thầy sau
- Không chỉ xin cho em nghỉ mà còn về vụ việc đó nữa, tấm ảnh Tri Hàn gửi anh bị dán khắp trường rồi, chắc chắn thầy cô đã thấy hết, còn có tên anh mà
- Vậy tạm biệt
- Ừm