Trong đầu dường như nghĩ tới một mưu kế hèn hạ nào đó, khoé môi của Ngọc Ái nhếch lên đầy toan tính. Song, thấy bà nội vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời của mình, cô ta cố dùng chiêu trò nước mắt cá sấu, nhận lấy chiếc khăn giấy từ tay của bà nội, điệu bộ mít ướt vừa lau vừa nói.
"Bà nội nói đúng ạ, anh Duy Nam hôm nay trông rất vui vẻ khi được ở cạnh người mà anh ấy yêu. Bà biết không, đâu phải yêu nhau là nhất thiết phải được ở bên nhau đâu. Nhìn anh ấy hạnh phúc và sắp sửa được làm ba rồi, cháu thấy vui lắm ạ. Nếu nói cháu không buồn cũng không đúng, cháu buồn và đau lòng lắm nhưng anh Duy Nam thích hợp làm anh trai của cháu hơn bà ạ. Mong sao đứa bé trong bụng của Kiều Mộng lúc nào cũng khỏe mạnh, nếu là em bé trai nữa thì thích biết mấy, bà có thích bé trai không?"
Những lời giảo hoạt từ miệng của Ngọc Ái làm bà nội cảm động muốn rơi nước mắt theo cô ta.
Ngọc Ái vốn là một người phụ nữ khéo ăn khéo nói như thế thì làm sao bà nội không thương cho được.
Trong lòng bà có chút mủn lòng, tay qua cầm lấy bàn tay của Ngọc Ái rồi bà xoa nhẹ, sau đó nói:
"Cháu là một cô gái hiểu chuyện, ta mong sau này cháu sẽ tìm được một người đàn ông thật sự thương cháu. Ta đã xem cháu như cháu gái ruột nên sau này có chuyện gì buồn cứ tâm sự với ta, ta lúc nào cũng sẵn sàng nghe cháu tâm sự. Sau này khi cháu không còn ở đây nữa, nhưng cháu muốn đến đây chơi thì cứ tự nhiên nhé, đừng ngại gì hết cả.
Cô ta làm ra vẻ mặt buồn bã nói, ấm ức nói thêm.
"Cháu muốn đến đây thăm bà nội lắm nhưng ai cũng muốn có không gian riêng tư bà ạ. Biết bà và bác Thành luôn đón nhận cháu, nhưng Kiều Mộng thì khác. Cô ấy biết cháu rất yêu anh Duy Nam, cháu nghĩ Kiều Mộng sẽ không thích khi thấy cháu xuất hiện trong căn nhà này."
Nghe xong bà nội chỉ biết lắc đầu, cười nhạt rồi lên tiếng:
"Kiều Mộng không phải người nhỏ mọn đâu nên cháu cứ yên tâm mà đến đây chơi cùng ta nhé, trong ngôi nhà này ai cũng đón nhận cháu hết."
Ngọc Ái càng có ý nói xấu Kiều Mộng thì bà nội lại càng bênh vực cô hơn.
Cô ta biết rõ Kiều Mộng không hề thích cô ta, lúc nãy nghe mấy lời nói của cô, Ngọc Ái luôn ghi nhớ rất kỹ, y hệt như cô đang khiêu khích cô ta vậy.
Nhưng tạm thời Ngọc Ái buộc phải giả nai, chứ bây giờ làm quá lên thì sẽ bị mất lòng tin của bà nội, dù gì trong căn biệt thự này bà vẫn là người có tiếng nói nhất trong nhà.
Nói chuyện với bà nội một lúc thì bà đã nói cho Ngọc Ái biết phòng của cô ta sẽ ở cạnh phòng của chị Ly giúp việc, vì nếu cô ta lên trên tầng lầu sẽ rất khó khăn trong việc đi lại, còn ở dưới này cạnh phòng chị Ly, nếu có cần gì thì chỉ cần gọi chị Ly một tiếng, chị ấy sẽ qua giúp đỡ cho cô ta.
Ngọc Ái gật đầu cười tươi cảm ơn bà nội nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác, nếu cô ta được lên trên tầng ở thì hay biết mấy. Lúc đó cô ta dễ tiếp cận Duy Nam hơn, cái thứ hai là có thể nhờ vả người đàn ông bế cô ta lên phòng giúp.
Tất cả đều bị vỡ mộng chỉ vì tay chân của cô ta vẫn còn phải bó bột.
Ngọc Ái chỉ biết tự trấn an bản thân, chuyện gì cũng từ từ đừng quá hấp tấp, rồi mọi thứ sẽ thuộc về cô ta thôi, biết rằng khoản thời gian này sẽ rất ngứa mắt vì sự xuất hiện của mình nhưng không sao hết, chỉ cần cô ta tháo bột ở chân và ở tay thì mọi kế hoạch sẽ từ từ bắt đầu. Lúc đó chưa biết ai sẽ là người cười ai sẽ là người khóc người đâu.
Trên phòng ngủ của Duy Nam lúc này, khi đóng chặt cửa lại anh liền phì lên cười rồi nói:
"Giờ anh mới biết em xéo xắt đến thế đấy!"
"Rồi sao? Anh sợ em lắm rồi đúng không? Cho nên anh đừng để em ghét nhé!"
"Anh làm sao dám để em ghét, anh chỉ muốn làm em thương anh thôi, nhưng khó quá, anh bỏ cuộc rồi."
Nghe câu nói của người đàn ông mà lòng Kiều Mộng đau quặn lên, mối quan hệ của cô và người đàn ông thực phức tạp, người ta thân mật hơn thay đổi cách xưng hô với nhau để làm người thương của nhau. Còn Kiều Mộng và anh thay đổi hết tất cả mọi thứ để làm bạn tốt của nhau, nhưng thật sự bước vào một mối quan hệ phức tạp, cũng có cái vui nhưng cũng có cái khiến cả con tim đau nhói.
Tự nhiên không hiểu sao lúc này Kiều Mộng nhớ đến ngày được đi chơi cùng với người đàn ông, lại còn được ăn món vịt nướng, cô bước đến gần Duy Nam rồi nói:
"Duy Nam, em muốn được ăn món vịt nướng. Anh đi mua cho em ăn có được không?"
Nhắc tới món thịt vịt nướng, trong đầu người đàn ông chợt nhớ đến đêm hôm đó, hình bóng cô gái say khướt dưới tác dụng của rượu, tựa như sam mà bám víu lấy anh không rời.
Trong đầu thoáng qua hình ảnh cấm trẻ dưới vị thành niên, cơ thể trắng nõn không tì vết mềm nhũn nằm gọn dưới thân thể cường tráng của người đàn ông, phía dưới bị anh xâm chiếm tàn nhẫn đến nỗi không thể khép được chân.
Hai bên vành tai của Duy Nam bỗng nhiên đỏ ửng, anh ngượng ngùng, đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt thẹn thùng.
"Khụ, vịt nướng... Sao lại thèm ăn vịt nướng giờ này? Kiều Mộng, đừng nói em có thai nha!"
Kiều Mộng bị câu nghi vấn của anh làm cho suýt chút nữa sặc nước. Cô ôm lấy lồng ngực của mình không ngừng ho khan.
"Anh bị làm sao ý nhở? Làm... làm sao em có thể... có thể có cái đó được..."
Thời gian cách nhau chưa quá lâu, làm sao có thể nào trúng đích luôn được chứ?
Với lại, ắt hẳn ngày đó Kiều Mộng đang trong kỳ an toàn, dù có xuất trong hay xuất ngoài cũng chưa đến khả năng đậu thai một trăm phần trăm.
"Với lại... với lại... chỉ làm lần đầu... làm... làm sao mà có thể trúng đích được chứ?"
Vừa nói, Kiều Mộng không ngừng lấy hai tay vỗ mạnh vào mặt mình, trấn an tinh thần ngổn ngang đang rạo rực trong người cô.
Bạc môi của người đàn ông nhếch lên, anh tiến sát gần cô, dồn cô vào vách tường mát lạnh.
"Kiều Mộng, em đang ám chỉ điều gì vậy?"
"Anh... em... anh đang nghĩ hươu nghĩ vượn gì vậy?"
"Có tật giật mình!"
"Đâu, đâu có! Em hay nói lắp mà..."
"Có phải ý em đang nói, nếu như lần đầu làm không trúng đích, chúng ta có thể làm lần hai, lần ba... hoặc có thể làm nhiều lần tiếp theo, đúng chứ? Làm đến khi nào trúng mới thôi?"
"Này, anh đang nghĩ bậy bạ cái gì đấy? Em cấm chỉ!"
Đôi bàn tay to khoẻ của người đàn ông ôm trọn lấy thắt lưng của Kiều Mộng, khuôn mặt đẹp trai hệt như tác phẩm nghệ thuật của một nhà điêu khắc phóng đại trước đôi mắt, hơi thở nóng rực của ai kia phà vào da mặt nhạy cảm của cô gái nhỏ.
"Nghĩ bậy bạ? Chẳng phải người khơi mào đầu đuôi câu chuyện là em sao?"
"Ặc, em... em... bỏ cái tay của anh ra!"
Cả người Kiều Mộng rùng mình, cô véo lấy cái tay hư đốn đang luồn vào trong áo của mình.