Ánh mắt của anh ta nhìn Kiều Mộng vô cùng trìu mến và tràn đầy sự say mê, Duy Nam nhìn thôi trong lòng liền dâng lên cảm giác tức tối. Anh nhanh chóng bước đến kéo tay của cô, ngay lập tức nói:
"Em làm có mệt không? Nghỉ tay xíu đi. Bà nội hầm gà với nhân sâm cho em, bà đang ở phòng làm việc đợi em đấy, theo anh lên gặp bà, đừng để bà phải chờ đợi lâu!"
"Giám đốc, anh ăn nói kỳ vậy, mọi người hiểu lầm bây giờ."
"Em ngại à, xin lỗi nhé! Đi thôi bà nội đang chờ chúng ta trên phòng làm việc đấy! Sướng nhất em đó, bà nội nấu gà hầm nhân sâm rồi tận tay mang đến đây cho em."
Mọi người đều nghe thấy hết, ai ai có mặt trong bếp cũng đang nhìn chằm chằm về hướng Kiều Mộng.
Dì Tâm lúc này cũng vội bước đến để giải vây cho cô nhưng chưa kịp cất lời thì ngay lúc đó anh đã tự tay tháo bỏ tạp dề cô đang bận rồi kéo cô đi thật nhanh ra khỏi phòng bếp.
Khi nãy Duy Nam có để ý đến thái độ của đầu bếp Phúc, anh cảm thấy vô cùng hả hê khi nhìn ra được vẻ mặt của kẻ địch hiện rõ nét bất ngờ và còn hụt hẫng.
Ngày hôm nay Duy Nam làm ra hành động xa lạ và nói những lời ngọt ngào như vậy trước mặt của rất nhiều người làm, bởi vì anh cố ý muốn đánh dấu chủ quyền, cho những kẻ thầm thương Kiều Mộng bỏ ý định muốn tán tỉnh cô.
Không biết bây giờ có bao nhiêu cặp mắt kì dị nhìn về hướng hai người, có người ghen tỵ với cô, cũng có người vui mừng cho cô nhưng đa số cũng có rất nhiều người ghen ghét. Căn bản là vì Kiều Mộng chỉ là một cô gái bình thường như bọn họ thôi nhưng lại may mắn có được người đàn ông mà cả vạn người phải mê mệt.
Khi vào bên trong thang máy, Kiều Mộng giật tay ra khỏi tay của Duy Nam, vẻ mặt của cô lúc này cau có khó chịu nói:
"Anh làm cái gì thế giám đốc? Anh có thấy mọi người dường như đang hiểu lầm không? Có cần việc gì thì cứ nói tôi có thể tự đi lên phòng làm việc của anh được mà, đâu cần anh phải đi xuống tận nơi tôi làm việc rồi nói ra mấy lời nói đó đâu chứ, giờ thì anh vừa lòng chưa? Mọi người trong nhà hàng và cả phòng bếp đang hiểu lầm tôi đấy."
"Em đừng quên, giữa hai chúng ta vẫn còn bản hợp đồng! Nó vẫn còn hiệu nhiệm!"
Duy Nam lạnh lùng buông bỏ một câu.
Ngoài mặt tuy không tồn tại bất kì biểu cảm nào, nhưng trong lòng anh cảm thấy bực bội vô cùng.
Anh muốn theo đuổi cô, nhưng cô lại luôn giữ khoảng cách với anh, tuyệt đối không nhận tình cảm mà anh trao cho.
Anh chỉ là muốn đánh dấu chủ quyền, như vậy không được sao?
"Chẳng phải chỉ lên kế hoạch ra mắt gia đình anh, để cho bà nội anh hiểu lầm tôi mang thai con anh! Việc này hoàn thành sẽ đường ai nấy đi cơ mà!"
"Không phải trợ lý của tôi đã đưa bản hợp đồng cho em sao? Em đã đọc nó chưa?"
"Ơ... cái đó..."
Hình như cô vẫn chưa đọc nội dung bên trong thì phải.
Nói đúng ra, bản hợp đồng ấy cô vứt ở xó nào không hay.
Căn bản trong đầu cô ngây thơ nghĩ, chỉ cần cô hoàn nhiệm vụ là cô có thể thoát khỏi anh, những ngày tháng sau này cô chỉ biết vùi mặt vào công việc kiềm tiết trả nợ anh.
Đâu nghĩ đây là cái bẫy mà anh đã sắp đặt từ trước để ràng buộc cô ở bên cạnh anh.
Thấy biệu hiện lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Kiều Mộng, anh dường như đoán ra được điều gì đó.
"Đừng có nói là em không thèm đọc nó, tiện tay vò nát ném vào thùng rác đó nha!"
"A, đâu có! Tại, tại, tại vì tôi không có thời gian để xem xét!"
Bận tối mũi ra ai để ý đến bản hợp đồng giấy trắng mực đen đó chứ!
Ngày thì đi làm, tối tan làm lại đến bệnh viện theo dõi bệnh tình chuyển biến của em trai. Cô lấy dư ra thời gian ở đâu mà nghĩ đến chuyện vô bổ đó chứ.
"Tôi bây giờ là con nợ của anh! Chứ hợp đồng chen vào làm gì nữa!"
"Một ngày nào đó mà số nợ chưa trả hết thì ngày đó bản hợp đồng vẫn còn hiệu nhiệm."
"Biết rồi mà! Tối về tôi xem xét kỹ!"
"Đừng có nói dối trắng trợn như vậy! Nếu như em làm mất bản hợp đồng, tôi sẽ bảo trợ lý đánh bản khác gửi cho em! Và đương nhiên bản mới sẽ có nhiều thứ thay đổi lắm đây!"
Ánh mắt tràn đầy vẻ háo sắc của người đàn ông liếc nhìn sang Kiều Mộng, cô giật mình đến nhẩy dựng tim ra ngoài.
"Này, này, tôi cấm chỉ!"
"Có gì đâu mà em lại xoắn lên thế? Tôi cố tình làm như vậy đó, tôi muốn cho mấy cái tên muốn tán tỉnh em biết rằng em đã có tôi rồi nên mấy tên đó không có cửa đâu."
"Anh bị điên à? Anh đừng làm ra hành động trẻ con như thế nữa được không? Tôi đến đây để làm việc chứ không phải đến đây để chơi đùa đâu, đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi mong anh tôn trọng tôi và không làm ra hành động như vừa rồi nữa."
Đối mặt với sự tức giận của sư tử hà đông, Duy Nam không lỡ phật ý cô vợ nhỏ của mình.
"Được rồi! Tôi sai rồi! Nhưng bà nội đã đích thân đến đây thăm tình hình sức khoẻ của em! Em cũng không nên thẳng tính từ chối bà tôi như thế!"