Liếc mắt nhìn đồng hồ lúc này đã gần mười một giờ đêm, anh ta thở dài một hơi mạnh, sau đó chạy xe đến gần chỗ bệnh viện xem có quán nào bán đồ ăn đêm không. Khi nhìn thấy quán phở, người đàn ông vội đi vào mua hai phần cho Kiều Mộng và em trai cô, sau đó anh lái xe đến bệnh viện nhưng lại không dám tự tay đưa cho Kiều Mộng.
Duy Nam đưa cho bảo vệ hai trăm nghìn, nhờ ông đem vào phòng bệnh mà em Kiều Mộng đang nằm giúp anh. Anh sợ khi cô thấy mình lại đặt ra hàng trăm câu hỏi này kia, anh lại không muốn nghe cô hỏi thêm bất kỳ điều gì, viết kèm dòng chữ nhắc nhở trên tờ giấy ghi chú, anh ghi số điện thoại ra để có gì cho cô liên lạc tiện hơn.
Khi thấy Kiều Quang đã ngủ say, lúc bấy giờ Kiều Mộng mới dám buông bỏ vẻ mặt lo lắng xuống. Cô thở dài, vươn tay với lấy chai nước mà khi nãy Duy Nam mua cho mình. Kiều Mộng chưa nói cho em trai biết rằng cô đi mượn tiền về để lo phi chí phẫu thuật cho cậu. Căn bản Kiều Mộng không biết phải mở miệng nói thế nào cho em mình hiểu. Một người hoàn toàn xa lạ, mới gặp mặt vài lần sao lại dễ dãi cho cô vay cùng lúc hai trăm triệu được. Chẳng lẽ nói dối do thấy hoàn cảnh khó khăn của nhân viên nên ông chủ không thèm nghĩ ngợi gì, thẳng tay cho vay số tiền cực khủng như vậy.
Nếu nói ra là cô ký bản hợp đồng mang thai giả với anh ta, chắc chắn Kiều Quang sẽ ngăn cản cô, nhất quyết không chịu làm phẫu thuật. Kiều Mộng vò đầu bứt tóc suy nghĩ ra lời nói dối hợp lý để qua mắt em mình, nhưng trong đầu cô hiện tại hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ ra lời nói dối lấp liếm nào.
Kiều Mộng ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên hàng ghế chờ để khuây khoả tâm trí, một phần chờ bác sĩ phụ trách đến thăm khám sức khoẻ cho Kiều Quang, tiện thể cô muốn ông tiến hành ca phẫu thuật nhanh chóng cho em mình. Cô không muốn Kiều Quang phải chịu sự hành hạ của những cơn đau quằn quại này thêm một lần nào nữa hết.
Ngay lúc này ông bảo vệ đi về hướng Kiều Mộng đang ngồi, ông đưa hai phần phở mà Duy Nam đã mua cho cô rồi nói:
"Cô là Trịnh Kiều Mộng đúng không?"
Kiều Mộng ngơ ngác gật đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông bảo vệ tiếp tục nói: "Bạn trai cô nhờ tôi đem hai phần thức ăn này cho cô!"
Nghe vậy, Kiều Mộng hoang mang. Cô từ trước đến nay đã yêu đương với ai bao giờ đâu, làm gì có bạn trai ở đây.
"Ông à, cháu làm gì có bạn trai! Cháu hiện tại đang đọc thân ông ạ! Ông có nhầm lẫn cháu với ai không ạ?"
Ông bảo vệ thở dài, đưa hai phần thức ăn tới trước mặt Kiều Mộng:
"Tôi không có rõ! Có một người đàn ông chạy chiếc siêu xe màu đen mua đồ ăn cho cô này. Cậu ấy rất đẹp trai, cao lớn. À cậu ta còn nhờ tôi chuyển lời, bảo cô hãy mau ăn đi cho nóng. Cô cầm đi, tôi phải quay lại chỗ làm việc nữa."
Lúc này ngũ quan của người đàn ông bấc giác loé lên trong đầu Kiều Mộng. Cô đứng hình vài giây, sau đó đưa tay đón nhận đồ từ tay ông bảo vệ.
"À,.. Cháu cảm ơn chú ạ. Đã làm phiền chú rồi!"
"Không gì đâu, tôi đi đây!"
Cầm hai phần phở trên tay, Kiều Mộng không biết tại sao người đàn ông trầm tính như anh ta lại tốt với cô như vậy. Giờ cô mới nhớ lúc anh ta mời cô đi ăn, mặc dù cô từ chối nhưng anh vẫn căng dặn cô rất kỹ càng, phải biết ăn uống kẻo bệnh. Nghĩ đến câu nói của anh, Kiều Mộng lại cảm thấy tức cười. Cô nghĩ thầm trong lòng, rằng mình có trốn nợ đâu mà anh ta lo lắng cho cô đến như vậy. Chợt lúc này ánh mắt cô nhìn vào trong cái bị, cô thấy có một mảnh giấy, cảm thấy tò mò nên đã lấy ra xem trên tờ giấy ghi gì. Khi lấy tờ giấy ra, Kiều Mộng thấy số điện thoại của người đàn ông, anh ta chu đáo ghi lại nếu cô cần gì thì liên hệ với anh. Kiều Mộng ngay lập tức liền lấy điện thoại ra, bấm dãy số của anh cô lưu lại, tên là giám đốc sau đó nhắn tin cảm ơn anh ta.
Lúc này, Duy Nam đã lái xe về biệt thự riêng của mình. Do trong quá trình lái xe anh không để ý đến màn hình điện thoại của mình đang phát sáng.
Vừa vào phòng ngủ, người đàn ông ngay lập tức lấy quần áo vào trong phòng tắm, gột rửa đi những bụi bẩn có trên người mình. Anh bước ra khỏi phòng, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi, mái tóc ướt nhẹp rơi xuống từng giọt nước li ti.
Duy Nam định bụng lấy điện thoại vào website tìm hiểu tư liệu về hương liệu cho vào món ăn, trên màn hình điện thoại lúc này xuất hiện dãy số điện thoại lạ, phía dưới là dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm chữ "Cảm ơn anh rất nhiều!". Trong lòng đoán được số điện thoại đó là của ai, hai mắt của người đàn ông dán chặt vào điện thoại, nhếch môi cười một tủm tỉm một mình.
Người đàn ông muốn trả lời tin nhắn của Kiều Mộng nhưng khi viết xong một chữ rồi lại xóa đi. Cứ như thế hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, nhìn lại thấy giờ này cũng trễ, nếu có nhắn thì chưa chắc cô sẽ xem tin nhắn mà anh gửi đến. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Duy Nam đành ném điện thoại qua một bên nhưng trong lòng anh cảm thấy khó chịu không thôi. Hai tay ôm lấy cái gối ôm thật chặt, cảm giác này nó thật lạ lẫm, không biết có phải vì anh đã có tình cảm với cô hay là chỉ nhất thời cảm thấy cô thú vị, nhưng thật sự cô đúng chuẩn với gu mà anh ta thích.
Chợt giật mình, cố gắng không suy nghĩ đến cô nữa, khả năng cô và anh đến được với nhau là rất khó. Cô và anh bây giờ chẳng khác gì là một cuộc giao dịch có lợi cho cả hai. Thở dài mệt mỏi, Duy Nam ngồi dậy lau khô tóc, sau đó nằm trên giường, hai mắt nhắm thật chặt, trong lòng tự nhủ phải sớm chìm vào giấc ngủ, có như vậy đầu óc anh không còn suy nghĩ lung tung nữa.
Sáng hôm sau, mới sáu giờ sáng, dì Tâm đã nấu đồ ăn đem vào bệnh viện cho hai chị em Kiều Mộng. Cả ba người cùng ngồi ăn với nhau xong, Kiều Mộng đã kéo dì Tâm ra bên ngoài, cô kể lại mọi chuyện cho dì Tâm biết, vì ở thành phố này cô đâu có người thân nào khác ngoài dì Tâm và Ninh Tuyết.
Sau khi nghe cô kể hết mọi chuyện, dì Tâm cũng chẳng biết phải làm sao để giúp cô, nhưng dì ấy đứng ở ngoài nên hiểu hết mọi chuyện. Dù Kiều Mộng không chấp nhận lời đề nghị của Duy Nam thì bằng mọi giá anh ta cũng bắt cô chấp nhận cho bằng được vì cô đã bị anh ta nhìn trúng, nên giờ đây mọi chuyện mới được giải quyết nhanh gọn lẹ như thế.
Dì Tâm biết người có tiền thì muốn làm gì chẳng được, nhưng dì ấy cũng khá sợ, lỡ mọi chuyện mà bị đổ bể ra, lúc đó mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu của cô chứ không phải là Duy Nam. Ai mà không biết đến chuyện của Kiều Quang cần tiền phẫu thuật thì sẽ đều nghĩ cô là đứa hám tiền, vì đồng tiền mà chấp nhận ăn nói gian dối như thế.
Ngay thời điểm hiện tại, thật sự dì Tâm rất muốn giúp đỡ cho cô, số tiền đi làm bao nhiêu năm nay của dì đều gửi hết ở trong ngân hàng, với mong muốn sau này sẽ xây một ngôi nhà sống an yên qua ngày. Giờ nói gấp quá thì không thể nào rút số tiền đó ra được, nhưng Kiều Mộng cũng không muốn dì Tâm rút số tiền đó ra, vì cô không muốn phải mắc nợ dì nhiều nữa, với lại trong việc lần này cô rất có lợi, cô được lên làm phụ bếp, được làm việc cả ngày trong nhà hàng chứ không còn đội mưa đội nắng ngoài đường đi giao cơm hộp nữa.