Bây giờ là giữa mùa hè, trong phòng bệnh tuy đang bật điều hòa, nhưng vì để người bệnh được tĩnh dưỡng tốt nhất nên nhiệt độ được cài đặt không quá thấp. Lý Minh Hàng nhìn cô gái mặc quần áo bệnh nhân và khoác thêm lớp áo chống nắng, anh vô cùng đau lòng. Mồ hôi rịn ra trên trán làm ướt nhẹp tóc nhưng cô lại không có cảm giác gì, chỉ an tĩnh nép sát lại gần mẹ Lâm, không biết đang nghĩ gì.
Lý Minh Hàng cẩn thận tiến tới hai bước, cô gái co rúm người lại, nhưng cũng đã bớt sợ hơn mấy ngày trước nhiều rồi, trong lòng anh cũng được an ủi phần nào. Lý Minh Hàng đưa điện thoại mình ra, dịu dàng nhỏ giọng hỏi cô: "Nhất Nhất, sao em lại muốn về nhà, nói cho anh biết được không?"
Trong lòng Lâm Di luôn có sự sợ hãi mơ hồ với những người đàn ông khác ngoài ba Lâm, lại biết anh là bác sĩ, cô chỉ mím môi lắc lắc đầu, không định cầm điện thoại. Mẹ Lâm kéo tay con gái, thở dài: "Chỉ trách dì, lúc nghe điện thoại về công việc không cần thận bị Nhất Nhất nghe thấy, có nói thế nào con bé cũng muốn chú và dì đi làm. Giờ con bé thế này sao dì yên tâm được."
Lý Minh Hàng suy nghĩ một lát, cười nói: "Vậy chú và dì cứ yên tâm đi làm, thời gian này cháu không bận lắm, hằng ngày có thể đếm xem. Nếu dì vẫn không yên tâm thì cháu sẽ tìm một hộ lý cho cô ấy, như vậy vừa có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn, vừa cũng có thể cho cô ấy một không gian để tự điều chỉnh cảm xúc. Dì thấy thế nào?"
"Không cần phiền đến Minh Hàng đâu." Ba Lâm tiếp lời: "Giờ học sinh trong trường vẫn đang trong kỳ nghỉ, chú cũng không có việc gì, thời gian cứ để chú trông Nhất Nhất là được."
Ba Lâm quay đầu nhìn về phía Lâm Di: "Nhất Nhất, để mẹ đi làm, còn ba ở lại với con được không?"
Ba Lâm là giảng viên đại học, chương trình dạy không quá nhiều, hơn nữa đang trong thời gian nghỉ hè nên rảnh rỗi hơn nhiều. Bấy giờ Lâm Di mới gật đầu.
Lâm Di nằm trên giường cắm lại ống truyền dịch, Audrey ra hiệu cho ba và mẹ Lâm ra ngoài hỏi về bệnh tình của cô.
Lý Minh Hàng ngồi bên mép giường, đột nhiên anh hỏi: "Nhất Nhất, em còn nhớ anh không?"
Lâm Di nghi hoặc, hóa ra cô có quen biết anh sao? Cô cau mày suy nghĩ hồi lâu, trong ký ức cô hình như không có ấn tượng với bác sĩ nam nào, cô lắc đầu khó hiểu.
"À..." Lý Minh Hàng cười tự giễu, Nhất Nhất đã xảy ra chuyện như vậy, anh cần gì cưỡng cầu cô phải nhớ lại anh chứ.
Trầm mặc hồi lâu, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, Lý Minh Hàng thở dài: "Em đã hạ sốt rồi, bây giờ em còn chỗ nào không thoải mái không?"
Lâm Di từ từ cảm nhận trong cơ thể mình, không có chỗ nào thoải mái cả. Đau đầu, đau họng, dạ dày, bụng đau, chỗ nào cũng khó chịu. Cô gật đầu, dùng ngón tay vẫn không bị tê liệt chỉ vào những chỗ khó chịu.
Lý Minh Hàng đứng dậy, anh đưa tay định xem thử giúp cô, thấy cô lại sợ hãi nhìn bàn tay mình, anh mới nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, anh không chạm vào em đâu, để anh gọi bác sĩ nữ khác đến. Đừng sợ!" Nói rồi, anh ấn vào chuông trên đầu giường, sau đó lẳng lặng ngồi một bên, đợi cô bình tĩnh lại.
"Viện trưởng Lý."
Cũng may, bác sĩ Kiều đến rất nhanh, cô ta cười chào hỏi Lý Minh Hàng rồi nhìn về phía giường bệnh: "Cô Lâm sao vậy?"
Lý Minh Hàng khách sáo gật đầu, chỉnh giường bệnh lên độ cao thoải mái hơn: "Cơ thể cô ấy vẫn không ổn lắm, cô kiểm tra cho cô ấy xem."
Ý cười bên miệng bác sĩ Kiều suýt đã không giữ được, cô ta thở hắt ra rồi mới đi về phía giường bệnh, cô gắng hạ nhẹ giọng hỏi: "Cô Lâm, cô không khỏe chỗ nào?"
Nghe giọng bác sĩ Kiều, Lâm Di thả lỏng hơn, cô mở to mắt nhìn bác sĩ Kiều, chỉ chỉ vào cơ thể mình. Cô rất thích bác sĩ Kiều, khuôn mặt cô ấy thanh tú, lúc không cười mang khí chất cao quý, lúc cười lại ấm áp như tắm mình trong gió xuân, trông cô ấy rất dễ mến. Lâm Di mím môi, tín nhiệm đợi bác sĩ Kiều kiểm tra cho mình.
Bác sĩ Kiều thấy Lâm Di như vậy, trong lòng cô ta đột nhiên hơi hẫng, không dễ chịu gì. Cô ta đảo mắt liếc nhìn Lý Minh Hàng đứng bên cạnh lo lắng, bắt đầu kiểm tra.
"Ở đây đau không?" Cô ta đè nhẹ bụng Lâm Di, thấy cô gật đầu rồi lại đè phía trên một chút: "Chỗ này thì sao?"
Cô ta ấn đến chỗ nào, Lâm Di cũng gật đầu thể hiện sự đau đớn, cô ta nhíu mày, ấn xuống cánh tay Lâm Di: "Chỗ này?"
Thấy Lâm Di vẫn gật đầu, bác sĩ Kiều nhìn về phía Lý Minh Hàng. Anh gật đầu với cô ta rồi cúi đầu phức tạp nhìn Lâm Di, trong ánh mắt đầy sự đau lòng, xen lẫn sự xót xa và hối hận. Cô ta không muốn nhìn nữa, chào Lâm Di một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Lâm Di khó hiểu, có phải hôm nay tâm trạng Lâm Di không tốt lắm hay không mà cô có cảm giác cô ấy không giống ngày thường lắm. Còn cả bác sĩ Lý nữa, sao anh cứ nhìn cô như vậy chứ, làm cô chẳng biết theo ai. Lâm Di rụt rụt cổ chôn mặt xuống dưới chăn nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Từ khi vào bệnh viện, đã mấy ngày Lâm Di không được ngủ ngon giấc, ngày nào cô cũng nửa mơ nửa tỉnh, đầu óc mơ màng. Đôi khi cô có cảm giác mình còn đang đi học, đôi khi cô lại có cảm giác mình đã về lại căn hầm kia, lúc bừng tỉnh mới nhận ra mình đã được cứu, đang dưỡng bệnh ở bệnh viện.
Lâm Di không dám nói với ba mẹ, sợ họ sẽ lo lắng. Buổi tối, lúc họ còn thức cô sẽ vờ như mình đã ngủ non, hễ nghe thấy tiếng thở đều của họ cô mới dám mở to mắt, cứ như vậy thức trắng từng đêm đến hừng đông. Cơ thể mình có bệnh, cô biết, tâm lý mình có bệnh, cô cũng biết, nhưng cô lại không biết nên điều chỉnh bản thân thế nào, phải làm sao mới có thể quên đi những cơn ác mộng kia.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến sự ấm áp. Lâm Di hoảng loạn mở mắt nhìn chằm chằm bàn tay Lý Minh Hàng, thấy bàn tay kia rời đi cô mới thả lỏng, cô trừng mắt thờ phì phò nhìn anh, âm thầm chất vấn tại sao anh lại sờ đầu mình.
Đôi mắt như thỏ con không hề có lực sát thương mà lại cực kỳ đáng yêu, hoàn toàn không dọa Lý Minh Hàng sợ, còn khiến anh bật cười. Ánh mắt như vậy anh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, chẳng qua lúc ấy cô vẫn còn là một cô nhóc học tiểu học. Khi đó cô bị anh chọc ghẹo túm bím tóc cũng bày ra vẻ mặt như vậy, còn hung hăng mắng anh với giọng nói non nớt nũng nịu: "Anh ghét thật đấy, em không bao giờ để ý đến anh nữa đâu!"
Khi đó, hai nhà bọn họ không xa nhau lắm, lúc ba Lâm được nghỉ thường dẫn con gái đến nhà anh. Hai người lớn chơi cờ nói chuyện, ba Lâm giao cô bé Lâm Di lúc ấy còn bảy tuổi cho anh, nhờ anh dẫn cô bé đi chơi. Khi ấy anh đang trong độ tuổi dậy thì, nào có tâm trạng chơi với trẻ con, thế nên anh cứ nghĩ hết mọi cách bắt nạt cô bé, trêu chọc đến mức sau này cô bé không sang nhà anh chơi nữa.
Giờ nghĩ lại, Lý Minh Hàng thật sự rất hối hận. Nếu lúc ấy anh chơi cùng cô thì có phải cô sẽ lớn lên cùng anh hay không, hai người sẽ trở thành thanh mai trúc mã, cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau này...