Edit: Tiệm Bánh Sò
Huyện Tuyền Sơn, tỉnh Quý An.
Trong một căn hầm âm u tanh tưởi, xung quanh chỉ một màu đen như mực, cả ngày không thể thấy được ánh mặt trời. Lâm Di ôm đầu gối ngồi trên giường cỏ, trên người cô mặc một bộ váy áo đã không thể nhìn ra hình dáng. Hai mắt Lâm Di dại ra nhìn con chuột chạy qua mặt cô chui vào cái hốc đất trong góc.
Lâm Di đã quen với hoàn cảnh sinh hoạt như vậy từ sớm, sống trong bóng tối thời gian dài khiến hai mắt cô có thể nhìn được trong tối, nhưng cô lại thà rằng mình không thấy gì cả, không thấy những con kiến đang bò loạn, không thấy cái bô bị lật ngược khó có thể nhận ra trong góc. Nói là cái bô, kỳ thật đó cũng chỉ là cái thùng nhựa đựng chất thải phân hủy mà thôi. Mấy thứ này Lâm Di chỉ từng thấy trên ảnh, cô chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày tận mắt nhìn thấy, còn ngày ngày chung sống với nó...
Những ngày như vậy đã bao lâu rồi? Là một năm... hay là hai năm... Đã lâu rồi cô không được nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, không được nhìn thấy ánh mặt trời, không được ăn một bữa cơm no...
Tiếng xích sắt leng keng đột nhiên vang lên, kế đó là tiếng cánh cửa sắt dày và nặng mở ra rồi đóng lại. Nghe tiếng bước chân nặng nề đi về hướng mình, Lâm Di run rẩy ôm chặt cơ thể. Lại tới nữa... Sau nhiều lần chạy trốn thất bại, mỗi lần nghe thấy âm thành này, cô đều không sẽ khống chế được mình mà run rẩy.
Người đàn ông kia vừa đến gần đã mang theo mùi mồ hôi thối nồng nặc, hắn ta đặt cái chén trong tay sang một bên rồi liền cởi quần áo, để cơ thể trần trụi đi về hướng Lâm Di. Lâm Di cắn môi rụt người về phía sau, mãi đến khi lưng cô chạm tường rồi bị hắn ta túm lấy, kéo cô lên giường như xách một con gà. Bàn tay to lớn của hắn ta quen lối giật quần áo cô xuống, sà người lên...
...
Mãi đến khi tiếng khóa cửa vang lên một lần nữa, Lâm Di mới từ từ mở hai mắt trống rỗng, mắt cô khô khốc, sự chán ghét bản thân dâng lên từ sâu trong đáy lòng.
Bẩn quá... Mình bẩn quá...
Lâm Di vẫn thường suy nghĩ, rốt cuộc bây giờ cô còn tồn tại là vì gì chứ? Chỉ vì để người đàn ông kia xem như công cụ trút dục vọng và sinh con sao? Hay là mãi bị nhốt trong căn hầm u tối này rồi dần cam chịu? Không! Cô sẽ không bao giờ cam chịu, cô là một sinh viên, nhận được sự giáo dục tiên tiến, cô biết tất cả những việc này đều là sai trái!
Thế nhưng Lâm Di không thể trốn thoát được, cũng không thể chết được. Cô đã từng đâm đầu vào cửa sắt, cũng đã từng tuyệt thực, nhưng tất cả đều không thành. Kết quả nhận được chỉ là những màn đánh đập và hành hạ của người đàn ông kia, khiến đến cả việc tìm đến cái chết cũng không dám...
Lâm Di trần trụi nằm đó một lát, rồi cô run rẩy bò dậy cầm váy mặc vào, đi đến chỗ người đàn ông kia đặt cái chén, bưng chén canh rau dại uống một ngụm thật lớn. Kỳ thật nói là canh thôi chứ chỉ nhìn thoáng qua cái chén là có thể thấy đáy, chỉ có vào miếng lá cải nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Đã nhiều lần như vậy rồi, bụng Lâm Di cũng không còn phản ứng nữa. Kỳ thật những người đó đã sắp từ bỏ cô rồi, chẳng qua là có lẽ bọn họ phải tốn một số tiền lớn mua cô về, giờ có bán cũng không được giá tốt, có lẽ bọn họ muốn đợi thêm nữa xem. Thế nên ngoại trừ người đàn ông kia thỉnh thoảng mang cho cô chút thức ăn, thời gian còn lại không ai đến nữa. Chỉ cần cô không chết đói là được...
________________
Không biết lại trôi qua bao lâu, cũng đã lâu rồi người đàn ông kia không đến, Lâm Di thoi thóp nằm trên giường cỏ, trên người cô không còn chút sức lực nào. Lâm Di thẫn thờ nhìn về phía trước, lần này... có phải cô được giải thoát rồi không...
Dường như đã ngủ qua một giấc, tri giác Lâm Di gần như mơ màng. Đột nhiên cô nghe thấy nhiều giọng nói và tiếng động lộn xộn ồn ào, tinh thần cô như được vực dậy ngay lập tức. Đó là... tiếng súng! Lâm Di lắng tai nghe một lát, lại không có động tĩnh gì, ánh sáng trong mắt cô ảm đạm dần. Cũng đúng, làm gì có ai đến cứu cô chứ, đã rất lâu rồi, có biết bao nhiêu cô gái vô tội bị lừa bán đến đây mà chưa từng có ai trốn được, cũng không có ai đến cứu, cô cần gì phải ôm hy vọng chứ...
Chỉ là... cô muốn được chết ở quê hương, chết trong lòng cha và mẹ, cô không muốn chết trong căn hầm tăm tối này, cô rất muốn về nhà...
Có thể là ông trời đã nghe được tiếng lòng của Lâm Di, cô mơ hồ nghe thấy trên mặt đất truyền đến tiếng kêu "Cảnh sát!" hoảng loạn. Lâm Di cố gắng ngồi dậy, giờ khắc này, cả người cô như được nạp đầy sức mạnh. Cảnh sát đến, cảnh sát đến cứu cô rồi...
Lâm Di loạng choạng đi đến chỗ cửa sắt, tiếng động trên mặt đất dần xa, cô rũ người vô lực ngã đập mình vào cánh cửa, cửa sắt vang lên một tiếng cạch giòn tan, nhưng lại không vang bằng sự tuyệt vọng trong lòng cô.
Cũng may, đội cảnh sát dò xét một hồi thấy không có gì lạ chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng vang, bọn họ dừng lại, không màng đến sự ngăn cản của người nhà tìm xuống căn hầm. Nhìn thấy cánh cửa sắt dày nặng kia, cảnh sát đập cửa: "Ai ở trong đó?"
"... Cứu."
Đã lâu rồi Lâm Di chưa nói chuyện, cổ họng cô như bị dính lại. Cô há miệng mãi cũng không nói nên lời, đành phải vỗ mạnh cánh cửa, nói cho người bên ngoài biết có người trong này.
"Trong đó không có ai đâu, chỉ là có con chó săn không nghe lời bị nhốt thôi, nó cứ thích cào cửa ấy mà. Đồng chí cảnh sát à, các anh mau đến nhà khác kiểm tra đi!"
Bên ngoài truyền đến lời lấp liếm của người đàn ông. Lâm Di bất lực lắc lắc đầu. Không... có người... bên trong có người! Cứu mạng! Cô dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng cũng nghẹn ngào lên tiếng: "Cứu... cứu mạng..."
Bên ngoài loạt soạt hỗn loạn, hồi lâu sau, cánh cửa sắt cũng được mở ra, ánh sáng chói chang chiếu bỏng đôi mắt Lâm Di, nhưng cô lại không muốn nhắm mắt lại. Mãi đến khi có người đi đến bên cạnh, đôi mắt cô cũng vì quá đau đớn mà chảy nước mắt.
"Đi thôi, chúng tôi đưa cô về nhà."
Cảnh sát vươn tay trước mặt Lâm Di, cô ngơ ngẩn đưa bàn tay đã lâu rồi chưa rửa sạch của mình đặt lên lòng bàn tay dày rộng của cảnh sát.
Về nhà... Cuối cùng cô cũng có thể về nhà... Lâm Di từ từ nhắm hai mắt lại.
________________
Một lần nữa tỉnh lại là ở trên xe cảnh sát, lúc này xe cảnh sát đã rời khỏi vùng núi kia chạy vào đường cao tốc rộng lớn. Lâm Di ngồi trên hàng ghế sau, bên cạnh còn có hai cô gái cũng bẩn thỉu giống cô đang say ngủ. Lâm Di mở to mắt nhìn khung cảnh bên ngoài đã lâu rồi chưa nhìn thấy, cây cối và cả dòng xe cộ, trong lòng đầy sự bất an khi sắp được về nhà. Cô lại không ngừng cảm khái, vậy mà cô chưa chết, cái mệnh tiện này của cô cũng ngoan cường thật đấy.
"Haizz, mấy cô ấy đúng là đáng thương..." Viên cảnh sát ngồi bên ghế phụ đột nhiên thở dài một tiếng.
"Như vậy vẫn còn đỡ rồi, cậu xem có bao nhiêu cô gái không muốn quay về với chúng ta chứ, ở lại cái nơi rách nát này có ích gì chứ!" Viên cảnh sát đang lái xe cũng thở dài theo.
"Tâm tư phụ nữ đúng là khó hiểu mà."
"Cũng phải nói, người huyện Tuyền Sơn đúng là xảo quyệt, chúng ta phải lần mò manh mối biết bao lâu mới thăm dò được, đúng là không dễ dàng."
"Thật tiếc cho những cô gái này, họ còn trẻ mà đã gặp phải những chuyện này, về sau phải làm thế nào đây." Cảnh sát ngồi bên ghế phụ tiếc hận mím môi: "Haizz, cậu biết không? Lần trước có một cô gái được cứu ra đã nhảy lầu đó."
"Đã được cứu rồi mà sao còn nhảy lầu?"
"Cô ấy bị người nhà, thân thích và bạn bè ép chết đó. Mấy người đó đâu nhìn thấy nỗi đau của con cháu, không tìm được con thì không buông tha, tìm được rồi lại ép hỏng con mình, ghét cái này bỏ cái kia, ép đến con mình phải nhảy lầu, có cứu cũng như không."
Lâm Di nghe vậy, cô tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm chặt mắt lại. Không biết sau khi trở về ba mẹ có còn cần cô nữa không... Không biết, có khi nào họ sẽ ghét bỏ cô không... Ha, ngay cả cô cũng ghét bỏ bản thân mình, huống chi là người khác...
Lâm Di không muốn về nhà! Ý niệm này càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng, cô có thể đi đâu đây?