Thẩm Thi ngồi ở một bên đột nhiên phụ họa:
- Đúng vậy, bà chị à. Chị Điềm Tâm mới bao nhiêu tuổi chẳng lẽ chị cho rằng ai cũng giống bà chị và anh Tiêu, không đợi được sao?
- Tên tiểu quỷ, cậu thì biết cái gì?
Thẩm Tâm cầm ôm gối đem trong tay ném tới phía Thẩm Thi
- Hoàn thành bài tập chưa, bài kiểm tra xong chưa, đừng ở đây nghe lén chị với chị Điềm Tâm nói chuyện
- Xong rồi.
Thẩm Thi chớp chớp đôi mắt đen láy, làm mặt quỷ với Thẩm Tâm:
- Làm gì mà không thể nghe, chị Điềm Tân cũng không ngại. Hơn nữa, em có thể đứng ở góc độ của một người đàn ông giúp hai người phân tích!
- Cậu là đàn ông?
Thẩm Tâm há miệng cười nhạo, nói với Thẩm Thi:
- Cậu mới mười hai tuổi, râu ria chưa mọc, yết hầu không to, đã vậy dậy thì còn chưa xong, còn dám nói cậu là đàn ông?
- Chị muốn ăn đòn phải không?!
Thẩm Thi mở to mắt trừng Thẩm Tâm, thấp giọng nói:
- Mặc kệ thế nào em cũng là con trai, cấu tạo đại não cùng với góc độ tư duy sẽ không giống với con gái mấy người.
- Nói cũng có lý.
Điềm Tâm nhẹ gật đầu, kéo cánh tay Thẩm Thi ngồi xuống ghế sa lon:
- Chị đương nhiên biết cậu là đàn ông, nếu so với chị của em thì đáng tin hơn một chút, vậy thì giúp chị phân tích đi?!
Thẩm Thi gật đầu, vẻ mặt đắc ý nhìn qua Thẩm Tâm. Điềm Tâm suy nghĩ một lúc, đem chuyện đã xảy ra hôm nay kể cho hai người. Cuối cùng nhìn thấy hai chị em bọn họ giật mình, dè dặt hỏi:
- Thế nào? Có phải không còn hy vọng không?
Thẩm Thi giật mình ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn sang Thẩm Tâm, không nói lời nào. Lông mày Thẩm Tâm nhíu lại, sau nửa ngày mới hỏi lại Điềm Tâm:
- Ý của cậu là, Trần Diệc Nhiên trước mặt bạn gái cũ nói cậu đang là bạn gái anh ta?
- Ừ.
- Chuyện này... hơi khó nói
Thẩm Tâm chép miệng cảm thấy thất bại, ánh mắt cùng Thẩm Thi nhìn nhau, lời nói sâu xa:
- Mấu chốt cậu là bạn gái giả chứ không phải thật. Coi như người ta nói như vậy thì biết rõ là nói dối. Nhưng mà đối với cô bạn gái cũ, ngược lại tớ nghĩ rằng cô ta muốn nối lại đoạn tình cảm còn đang dang dở lúc trước. Nguy hiểm!
Điềm Tâm muốn khóc ra nước mắt hỏi Thẩm Tâm:
- Vậy làm sao bây giờ?
- Cái này sao...
Thẩm Thi ngồi ở bên cạnh Điềm Tâm, trầm ngâm một lúc sau đó quay sang nói với hai người:
- Tục ngữ có câu " biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng ". Điều quan trọng nhất lúc này là biết lý do cô gái Tiểu Ngải và Trần Diệc Nhiên vì sao chia tay!