Điềm Tâm mở to hai mắt nhìn qua nữ sinh tóc ngắn trước mặt, thoạt nhìn có chút quen quen. Điềm Tâm nhìn chằm chằm vào cô ấy, rốt cuộc cũng nhớ ra tên người này.
- Phải rồi, cậu là Trần San San ở lớp bên cạnh?
- Cậu là...
Nữ sinh tóc ngắn ngập ngừng hỏi lại
- Hiểu Điềm Tâm?
- Đúng vậy!
Điềm Tâm nhanh chóng xác nhận. Trần San San ngập ngừng nhìn Điềm Tâm kéo cánh tay Trần Diệc Nhiên:
- Cậu cùng với anh tớ...
Trần Diệc Nhiên đứng trước hai cô gái nhỏ, lúc này mới nhớ ra San San cũng đang học cấp 3.
- Hai người quen biết?
Trần San San thuận miệng đáp
- Cũng không tính là quen biết. Hai lớp bọn em cạnh nhau, chỉ là vô tình gặp phải và cũng có chút nghe qua...
- Ừ
Trần Diệc Nhiên gật đầu, đưa tay vỗ Điềm Tâm, nói với Trần San San:
- Đây là cháu nội nhà Hiểu gia, người thường đánh cờ với ông chúng ta là ông nội cô ấy.
Điềm Tâm đứng cạnh gật đầu.
Trần San San nheo một đôi mắt nhìn Điềm Tâm vẫn kéo cánh tay Trần Diệc Nhiên. Tình hình là dưới bộ dạng này, không lẽ Điềm Tâm muốn làm chị dâu của mình chị dâu của cô?
- Thế nhưng anh còn chưa nói anh và cậu ấy có quan hệ như thế nào?!
- Anh và em là gì thì Điềm Tâm và anh cũng như thế.
Trần Diệc Nhiên gõ đầu Trần San San một cái, vẻ mặt kì lạ:
- Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ gì thế hả?
- Không giống nhau.
Trần San San nhíu mặt lại, hậm hực nói:
- Em là em họ có huyết thống của anh, nhưng cậu ấy không phải. Còn nữa, anh vậy mà đưa cậu ấy đi chơi cũng không thèm dẫn em, vậy em nghĩ gì sai?
- Được lắm, lúc nào cũng cãi lý
Trần Diệc Nhiên liếc cô một cái, sau đó thuận miệng nói:
- Anh còn có việc, em làm gì thì làm đi.
- Còn cậu ấy?
Trần San San bĩu môi chỉ vào Điềm Tâm vẻ mặt không cam lòng
- Điềm Tâm với anh cùng có việc.
Trần Diệc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Có thời gian sẽ giải thích với em, bây giờ còn có việc gấp.
- Biết rồi...
Trần San San có chút không tình nguyện gật đầu, nhìn thấy Trần Diệc Nhiên đưa Điềm Tâm đến một nhà hàng Tây cách đó không xa, nghĩ một chút rồi lén đi theo.