A——!! - Trong bãi đỗ xe trống vắng đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Điềm Tâm.
-Anh còn có nhân tính không vậy? Biết rõ chân em tê rần mà vẫn ra sức nhéo chân em!! - Điềm Tâm rơm rớm nước mắt, nhìn Trần Diệc Nhiên phẫn nộ nói.
-A...Anh chỉ muốn biết chân nào của em bị tê thôi mà... -Trần Diệc Nhiên ánh mắt vô tội nhìn cô, sau đó duỗi hai cánh tay ôm cô ra khỏi xe, cúi đầu nói:
-Anh bồng em lên nhà, thế này có được xem là có nhân tính chưa?
-Không thích! Anh mau thả em xuống!! - Điềm Tâm giãy giụa trong lòng Trần Diệc Nhiên.
-Nếu anh mà thả em xuống, không chừng có người sẽ lại nói anh mất nhân tính nữa đó. - Trần Diệc Nhiên giọng chế giễu, chậm rãi từng chữ một nói với cô.
-Không đâu. tuyệt đối không đâu!! - Điềm Tâm thò tay giơ lên đầu thề thốt:
-Anh Diệc Nhiên...Anh thả em xuống đi, nếu không thì bị nhân viên chung cư trông thấy, lại tưởng hai chúng ta loạn luân đấy...
-Ha ha... - Trần Diệc Nhiên bật cười, đôi mắt híp cả lại nói:
-Loạn luân?
-Như thế này...Không được tự nhiên cho lắm... - Điềm Tâm khóe miệng giật giật, thuận miệng nói.
-Ừ... - Trần Diệc Nhiên hình như suy tư một lát, sau đó hơi cúi người để Điềm Tâm xuống, thấp giọng nói:
-Em có chắc em có thể đi được không đấy?
-Có thể có thể có thể...Hoàn toàn có thể!! - Điềm Tâm giữ vững thân thể, cố nén cảm giác chập choạng mà dậm dậm chân, cười nói:
-Anh xem...có vấn đề gì đâu!!
-Ừ... - Trần Diệc Nhiên bật cười một cái, tâm tư của cô gái này hắn còn không nhìn ra ư??
Rõ ràng chập choạng đến nỗi nghiến răng nghiến lợi như thế rồi mà vẫn giả bộ như mình không có việc gì.
-Đi thôi. - Trần Diệc Nhiên xoay người tiến về phía thang máy ở bãi đỗ xe.
Điềm Tâm liền khập khiễng theo sau.
Từ bãi đỗ xe ngầm có thể trực tiếp lên tầng mười chín. Nhưng không biết tại sao Trần Diệc Nhiên lại nhấn nút lên đại sảnh tầng một.
-Không về nhà sao? - Điềm Tâm ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
-Đến lấy bưu kiện ở chỗ nhân viên quản lí. - Trần Diệc Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái rồi thản nhiên nói:
-Anh mua một ít đồ mấy ngày trước, giờ đến lấy.
-À...
Thang máy đã đến lầu một, Trần Diệc Nhiên dẫn Điềm Tâm bước ra. Nhân viên khu chung cư đang chăm chú theo dõi trận bóng đá, Trung Quốc đã thua một bàn rồi, đang buồn rầu thì nghe có tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên nhìn Trần Diệc Nhiên và Điềm Tâm.
Chú ấy cười cười, nhìn hai người hỏi:
-Trần tiên sinh và em gái về rồi đấy à? Hôm nay anh có bưu kiện đấy.
-Ừ, tôi đến lấy đây. - Trần Diệc Nhiên nhìn anh ta cười cười, sau đó đi tới nhận bản ghi chép bưu kiện rồi kí tên mình vào.
Chú nhân viên thò tay xuống dưới bàn lấy lên ba cái túi đưa cho Trần Diệc Nhiên.
-Cảm ơn nhé. - Trần Diệc Nhiên khẽ gật đầu, sau đó tiện tay đưa cho Điềm Tâm một túi.
-Anh Diệc Nhiên, anh mua gì vậy? - Điềm Tâm tò mò hỏi.
-Mua cho em đấy. - Trần Diệc Nhiên thuận miệng nói.
-Hai anh em thân nhau nhỉ. - Nhân viên chung cư nhìn hai người nói chuyện mà thuận miệng nói.
Trần Diệc Nhiên ngừng lại một chút, khóe môi nở nụ cười rồi vui vẻ nói:
-Tôi chưa nói với chú là chúng tôi không có quan hệ máu mủ sao?