-Được rồi được rồi, mọi người đừng có đứng đấy hàn huyên như thế nữa, mau ngồi vào bàn đi nào. - Mẹ Điềm Tâm vẫy vẫy ta nhắc nhỏe mọi người.
Bố Điềm Tâm liền vội vàng mời mọi người ngồi vào bàn. Đợi cho tất cả mọi người đều ngồi xuống, bố Điềm tâm nói đôi lời cảm ơn rồi dẫn mẹ Điềm Tâm và cô đến chúc rượu gia đình Trần Diệc Nhiên, buổi tiệc Tạ Sư liền chính thức được bắt đầu.
Hôm nay mời khách, nhân vật chính là nhà Trần Diệc Nhiên, vì vậy ngồi ở vị trí chủ tọa là bố Trần Diệc Nhiên, bên trái là bố Điềm Tâm, bên phải là bố Tịnh Như, Dương Tịnh Như và mẹ mình ngồi một bên đó.
Mẹ Điềm Tâm và mẹ Trần Diệc Nhiên ngồi cạnh bên bố Điềm Tâm, sau đó lần lượt là Trần Diệc Nhiên và Điềm Tâm.
Giữa Dương Tịnh Nhi và Điềm Tâm có hai chỗ trống để dễ dàng cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
Điềm Tâm sau khi ngồi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Diệc Nhiên, sau đó thò tay len lén dưới bàn bóp chân của hắn.
Sắc mặt Trần Diệc Nhiên không hề thay đổi, nhưng bàn tay cũng lén lút dưới bàn mà cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Điềm Tâm, sau đó nhíu mày quay sang nhìn cô, ánh mắt muốn hỏi cô đang muốn gì.
Điềm Tâm lườm hắn một cái, cố gắng vùng khỏi tay hắn, cùng lúc cầm đũa gắp đồ ăn.
Mở đầu trên bàn là món rau trộn.
Trần Diệc Nhiên nhìn một vòng, gắp một ít thức ăn Điềm Tâm thích vào dĩa của cô.
Bố Điềm Tâm cười dịu dàng nhìn hắn, quay sang bố Trần Diệc Nhiên nói:
-Anh xem, hai cái đứa này, tuy không phải anh em ruột thịt nhưng tình cảm thì y như anh em ruột thịt ấy. Diệc Nhiên lớn hơn Điềm Tâm, bình thường cũng đã giúp đỡ cho Điềm Tâm không ít, tôi với mẹ nó lại thường xuyên đi công tác nên làm phiền mọi người nhiều rồi!
-Đâu có đâu có. - Bố Trần Diệc Nhiên cũng cười híp mắt nhìn hắn, sau đó khách khí nói:
-Tôi với mẹ Diệc Nhiên cũng bận rộn, bình thường đều là Diệc Nhiên ở bên cạnh Điềm Tâm, chúng tôi có giúp được gì đâu, phải nói là hai đứa này cũng có duyên phận với nhau phết đấy nhỉ.
-Khục khục... - Điềm Tâm lúc này đang uống sữa chua, nghe bố Trần Diệc Nhiên nói đến duyên phận liền sặc lên.
Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ thò tay vỗ vỗ sau lưng Điềm Tâm, thấp giọng nói:
-Uống chậm thôi.
-Ai có duyên phận với anh chứ! - Điềm Tâm lườm hắn một cái rồi không để ý đến hắn nữa.
-Haizz, nhắc đến duyên phận, Diệc Nhiên nhà tôi đến bay giờ mà nó vẫn chưa dắt bạn gái về nhà ra mắt lần nào. - Mẹ Trần Diệc Nhiên ngồi cạnh hắn liếc hắn một cái sau đó chán nản nói:
-Lúc nó vừa mới tốt nghiệp, bọn tôi nghĩ nó còn trẻ nên không vội vàng, nhưng ba bốn năm nay, công việc cũng ổn định rồi, tôi bảo nó dắt đồng nghiệp hay bạn gái về nhà ra mắt cho bố mẹ. Nói tôi nói đùa chứ, đừng nói bạn gái, đến cái bóng dáng người sống tôi còn chưa được gặp ấy.
-Chuyện tình cảm vẫn phải thận trọng chị ạ. - Mẹ Điềm Tâm hướng phía mẹ Trần Diệc Nhiên khuyên nhủ:
-Mang một hai cô bạn gái về thì có tác dụng gì chứ, lỡ may không thành thì bố mẹ hai bên cũng đỡ phải khổ tâm, Diệc Nhiên tuy rằng chưa dắt bạn gái về lần nào, nhưng điều đó cho thấy nó cũng đang rất thận trọng, nếu nó đem bạn gái về thật thì có lẽ lúc đó nó cũng đã tính đến chuyện cưới xin rồi. Nói không chừng, thằng bé hiện tại cũng đang lén lút yêu đương đấy.
-Khục khục khục... - Điềm Tâm lại sặc tiếp.
Mẹ!! Mẹ nhất thiết có cần phải thật thà như vậy không!!
Trần Diệc Nhiên có chút buồn cười mà vỗ lưng Điềm Tâm.