Sao??
Trong lòng Điềm Tâm lập tức kinh hãi.
Quả nhiên sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó!
Cô đi ra ngoài liền như vậy, Trần Diệc Nhiên dĩ nhiên cũng thật sự gọi đến, vậy nên cú điện thoại này thật sự là bố cô đang nghe sao?
Điềm Tâm khóc không ra nước mắt.
Cô vội vàng vọt lên ban công, nhìn bố cô cầm điện thoại đứng ngoài sân thượng mà trong lòng như đang rơi xuống vực thẳm.
Sẽ...không bị lộ chứ?
-Bố...?? - Điềm Tâm dè dặt gọi một tiếng.
Bố cô xoay người lại nhìn cô cười, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.
-Cái kia...Bố...?? Đó là điện thoại của con mà... - Điềm Tâm chưa từ bỏ ý định mà tiến sát đến bên cạnh ông mà nhỏ giọng nói.
-Bố đang bàn việc với Diệc Nhiên, con đừng xen vào!! - Bố Điềm Tâm trừng mắt, sau đó bước xa cô một chút rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Điềm Tâm im lặng nhìn ông, vẻ mặt hình như không tệ lắm, vậy hẳn là chưa bị lộ rồi.
Cô nghĩ như vậy liền yên lòng trở lại. Chỉ là đôi mắt sáng ngời vẫn theo sát bố cô, đợi đến lúc ông cúp máy liền tiến đến cướp điện thoại về.
Nói giỡn chơi chứ, nói điện thoại thì được nhưng tuyệt đối không thể xem tin nhắn của cô được.
Lỡ như ông thấy được tin nhắn của cô với Trần Diệc Nhiên, chuyện này chuyện kia thì có lẽ cô không muốn sống nữa.
Vất vả lắm mới đợi đến lúc bố cô cúp mà xông lên lấy điện thoại về được, sau đó cô nói:
-Bố, tại sao lại nghe điện thoại của con?
Bố cô ngạc nhiên một chút, sau đó im lặng gõ đầu cô một cái rồi nói:
-Điện thoại con reo nãy giờ mà không ai nghe nên bố nghe giùm đấy, dù sao bố cũng biết Diệc Nhiên mà, thay con nói chuyện chút thì có làm sao đâu?
Điềm Tâm bĩu môi, trong khoảnh khắc không biết phản bác như thế nào.
-Đúng rồi, bố hẹn nhà Diệc Nhiên đi dùng bữa rồi, cuối tuần này đi. - Bố Điềm Tâm suy tư nhìn cô, thuận miệng nói.
-Dùng bữa với nhà anh Diệc Nhiên sao? - Điềm Tâm ngạc nhiên, hồi hộp nói:
-Tại sao ạ?
Ôi, chết tiệt!!!
Chẳng lẽ bố anh Diệc Nhiên có chuyện cần nói với bố mình sao?
Chuyện đến tai phụ huynh nhanh như vậy sao?
-Nói thừa, tất nhiên là vì chuyện con thi đậu Đại N... - Bố Điềm Tâm tức giận trừng mắt nhìn cô, sau đó tiếp tục nói:
-Ba năm cấp ba, Diệc Nhiên giúp con bao nhiêu lần rồi, chưa nói đến thành tích học tập, con cũng ăn không uống không nó nhiều lần rồi còn gì, dù sao chúng ta cũng phải mời người ta một bữa chứ...
-Không ăn vài bữa cũng đâu có chết đâu... - Điềm Tâm bất lực nói.
-Con nhỏ này nói vậy mà được hả? - Bố Điềm Tâm lại đưa tay gõ đầu cô cái nữa rồi tiếp tục nói:
-Vả lại nhà Diệc Nhiên và nhà mình cũng là chỗ thân thích, ai cũng biết tuy hai nhà không có quan hệ máu mủ nhưng họ lại giúp ta như vậy, há chẳng phải là dựa trên mối quan hệ tốt sao? Chúng ta còn cần phải qua lại nhiều, con khiến người ta phải giúp đỡ như vậy, dù sao cũng phải cảm ơn người ta một chút chứ?
-Dạ dạ dạ, được được được... – Đầu Điềm Tâm gật liên lục như bằm tỏi.