Trần Diệc Nhiên tựa đầu lên bả vai Điềm Tâm, hơi thở ấm áp ôn nhu phả lên da thịt trắng nõn của cô, mang theo cảm giác hơi ngứa ngày, từng chút từng chút thấm vào lòng cô.
- Điềm Tâm, em còn nhỏ như vậy còn chưa tốt khi nói yêu đương. Chờ em lên đại học, thấy những người khác yêu đương, mỗi ngày có thể tùy tiện ở chung một chỗ ăn cơm, cùng một chỗ tản bộ, cùng nhau dạo phố hay ra ngoài du lịch. Mà anh lại không có cách nào ở cạnh em, có lẽ nói không chừng có một ngày, lúc em cần anh anh lại không có cách nào để xuất hiện bên cạnh em, anh thật sợ em thất vọng về anh, sẽ hối hận.
- Thế nhưng em phải biết rằng, anh lái xe trong đêm, lội hơn hai trăm kmm, Điềm Tâm em phải biết rằng anh rất nghiêm túc, rất nghiêm túc mới có thể cùng em đi qua cả đời này. Không phải anh không thích, kỳ thật từ lúc anh không biết anh đã yêu em rồi, nhưng mà yêu một người sẽ biết lo nghĩ cho đối phương, anh không thể nghĩ cho mình anh được.
Điềm Tâm đã có một loại cảm giác không nói thành lời, chẳng qua là khi cô nghe Trần Diệc Nhiên nói những lời anh, trong nháy mắt đó tất cả oán hận mà cô dành cho anh, hay tất cả sự không cam lòng đều tan thành may khói.
Nước mắt cô càng lúc rơi càng nhiều, một chút thôi đã ướt đẫm gối, ngay từ đầu cô còn chịu được nhưng về sau thì thật sự không nhịn được, cả cơ thể cứ run rẩy từng đợt.
Trần Diệc Nhiên hình như đã nhận ra điều khác thường. Trầm mặc một lát mới nhẹ nhàng tách ra khỏi cơ thể Điềm Tâm, giọng nói trầm thấp thăm hỏi:
- Điềm Tâm, em tỉnh sao? Sao lại khóc...
Điềm Tâm vùi đầu trong gối, đôi tay nắm chặt chăn không muốn quay đầu ra.
Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ đưa tay qua thăm dò gối, chạm đến một mảng ẩm ướt, thì đứng dậy dùng sức kéo thân thể Điềm Tâm qua, hai tay ôm gương mặt trắng nõn đầy nước mắt của cô, giọng nói ôn nhu:
- Đồ ngốc, sao lại khóc?
Giọng nói Trần Diệc Nhiên ôn nhu như vậy rơi vào tai Điềm Tâm thoáng cái nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
- Vì sao... Vì sao anh không nói cho em biết sớm hơn?
Điềm Tâm vấu chặt góc chăn, che lại hơn nửa khuôn mặt mình chỉ lộ ra đôi mắt to ngập nước u oán nhìn anh:
- Nếu anh sớm nói cho em biết thì em cũng đã không thương tâm lâu như vậy.
- Thật xin lỗi, là anh không tốt.
Trần Diệc Nhien nhẹ nhàng cúi người, ôn nhu hôn lên gương mặt cô, sau đó trầm thấp nói:
- Có phải em còn giận anh?
Điềm Tâm chỉ cảm thấy lòng mình vui, rất rất vui.
Chuyện đẹp nhất trên thế giới này chính là người mà bạn thầm mếm lại có một ngày đột nhiên nói với bạn rằng, kỳ thật người đó cũng giống bạn, thích bạn.
- Vậy bây giờ anh vẫn kiên trì muốn em thi vào đại học N sao?
Điềm Tâm do dự một chút, nhìn Trần Diệc Nhiên hỏi.
Trần Diệc Nhiên cúi đầu đôi mắt tĩnh mịch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Tâm tràn đầy kỳ vọng, do dự một chút giọng nói mới trầm thấp hỏi thăm:
- Điềm Tâm, em hy vọng cùng anh ở chung một chỗ, hơn nữa còn muốn ở cùng anh suốt đời sao?
- Đương nhiên là cả đời.
Điềm Tâm đưa tay ôm lên eo Trần Diệc Nhiên ngượng ngùng đáp.