Ngừng hôn, Phương Thần thì thầm đem theo hơi thở ham mê nồng đượm mùi rượu, liếm phớt qua vành tai đỏ bừng đáng yêu kia, rồi trượt xuống cổ, cuống quýt mút lấy, mặc Kiều Dung sắp nức nở tới nơi! Anh chàng quán quân mất lý trí, vùi mặt vào hõm cổ cô, phát cuồng mà hôn ngấu nghiến, lưu lại những dấu vết mờ nhạt.
Ngón tay bên ngoài vải ren, luồn lách vào trong chạm tới hạt đậu đỏ rồi gảy nhẹ, tức thì thân thể mềm mại nóng rẫy trong lòng anh khẽ run lên. Kiều Dung bặm chặt môi để không thở hắc ra, một loại khoái cảm lan truyền lên não, vừa sợ hãi vừa có chút thích thú kỳ lạ!
“Phương tiên sinh, anh đừng như vậy... A! Anh làm trái các quy định rồi...”
Trong tình cảnh này mà Kiều Dung còn ngây ngô đem các quy định vô ích đó ra ư, Phương Thần dù đang đê mê nhưng vẫn buồn cười, lại áp môi xuống rãnh ngực hấp dẫn kia, hôn chậm rãi.
Ngực bên này bị tay anh xoa nắn, ngực bên nọ thì môi anh chiếm lấy, đầu óc Kiều Dung cơ hồ mụ mị tới nơi, phản kháng yếu đuối chẳng rõ do người đàn ông này quá bạo liệt hung dữ hay bởi cơ thể cô bắt đầu đón nhận sự mơn trớn từ anh?
“Phương Thần... tên chết tiệt nhà anh... Rõ ràng hứa không tùy ý đụng chạm tôi...”
“Kiều Kiều đáng yêu, đừng khóc. Em chỉ càng khiến tôi muốn chiếm lấy em hơn...”
Kiều Dung chính là không biết, thân thể mềm mại nhẹ nhàng uốn éo kèm theo chất giọng nức nở nghe chẳng khác gì tiếng mèo con kêu, thực sự làm dục vọng bùng phát mạnh mẽ trong lòng quán quân thể thao cường tráng như Phương Thần, càng thêm hung hăng đoạt lấy mọi thứ trên người cô!
Môi vẫn ngấu nghiến ngực nhỏ, tay anh tốc nhanh vạt váy mỏng tanh bên dưới lên qua rốn, luồn vào bên trong quần lót cô mà va chạm.
Cô nàng họ Kiều lập tức sửng sốt, lần đầu tiên ở nơi kín đáo nhất đó, bị bàn tay của người đàn ông chạm tới, hệt như luồng điện mạnh xẹt qua đầu óc!
Cô vội vã cầm tay Phương Thần ngăn lại, nửa thân trên gần như bị anh kéo vải áo xuống hết rồi liền trở nên cứng ngắc, tiếp theo lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không chịu:
“Đừng! Không được! Phương Thần, chỗ đó không thể! Dừng lại đi....”
Trước đó uống rất nhiều rượu, cộng thêm việc nãy giờ hôn hít mân mê cơ thể xinh đẹp của Kiều Dung, Phương tiên sinh chính là chẳng còn tỉnh táo để mà nghe thấy điều gì nữa, ngón tay bên trong quần lót khiêu gợi càng thêm bức bách trước sự ngăn cản từ cô.
Cắn nhẹ đỉnh nụ hồng nhạt trên ngực non mịn, anh định kéo quần lót ra thì bất ngờ bị cô vớ lấy hộp khăn giấy ở đầu giường, quất mạnh vào ngay giữa mặt! Hậu quả là kẻ quấy rối xấu xa lập tức bật ra, đầu óc say sẩm, váng vất thế nào rồi bất tỉnh luôn.
Nín khóc, vội kéo hai dây váy lên và phủ vạt váy bên dưới ngay ngắn lại, Kiều Dung len lén nhìn qua Phương Thần đang nằm yên, vẻ như ngủ thật rồi, không làm bậy nữa!
Cô thở phào nhẹ nhõm, mừng muốn chết, cái tên chết tiệt này uống rượu xong lại dám giở trò với cô như vậy à? Cô đạp nhẹ vào người anh chàng, đáng ghét! Chợt anh cựa mình làm cô giật thót, cứ tưởng sẽ tỉnh nữa thì chỉ nghe anh nói mó:
“Mẹ ơi... đừng bỏ con... Tối lắm! Sợ lắm... Mẹ ơi...!”
Còn đang bực tức thì Kiều Dung nghiêng đầu ngạc nhiên, Phương Thần xoay người nằm co ro, giống như một đứa trẻ sợ bóng tối, sợ bị bỏ rơi mà thu mình lại để tự xoa dịu. Nhích lại gần, cô chạm vào anh thì bị anh hất tay ra, tiếp tục nằm cuộn tròn.
Ban nãy còn tức giận, giờ thì cô thấy hơi tội nghiệp anh, liền khẽ sờ lên trán. Hơi nóng lại ướt mồ hôi, nghĩ gì đó cô xuống giường vào trong phòng tắm, vắt tạm một chiếc khăn lạnh rồi đem ra đắp lên trán chàng trai!
“Được rồi, đừng sợ nhé, không ai bỏ rơi anh cả.”
Vỗ lên tấm lưng cứng đờ kia, Kiều Dung khe khẽ dỗ dành, tiếp theo hơi giật mình khi Phương Thần đột nhiên xoay qua và vẫn còn ngủ, vòng cánh tay cứng cáp như gọng kìm ôm ngang eo cô! Cứ tưởng anh lại tấn công mình, cô chưa kịp phản ứng đẩy ra, lần nữa nghe anh gọi mớ: “Mẹ ơi...”.
Kiều Dung phì cười, quán quân bơi lội quốc gia bao nhiêu triệu người hâm mộ đây ư, ôm cô gái mình thích mà cứ gọi mẹ ơi! Bị ôm cứng ngắc rồi, cô đành nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho anh để ủ ấm...
***
Mới rạng sáng, Phương Thần đã sực tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ! Để tinh thần dịu lại đôi chút, bấy giờ mới cảm giác mình đang ôm một thân thể ấm mềm, bên mũi vương hương thơm nhè nhẹ, anh mở mắt ra liền thấy Kiều Dung ngủ ngay bên cạnh trong tư thế bị anh ôm chặt! Cô nằm nghiêng người, tay gối dưới đầu, thở đều đặn.
Mau chóng ngồi dậy, mỹ nam quán quân nhìn mình áo vest xộc xệch, chưa cởi tất nữa, tự hỏi đêm qua uống say tới đâu mà lại leo tót lên giường bạn học Kiều vậy, còn ôm cô như thế?
Phương Thần đảo mắt trở lại Kiều Dung, giờ mới phát hiện dáng dấp ngủ say khiêu gợi đó, đêm qua cô đã mặc chiếc váy ren 2 dây hấp dẫn này ư? Dịch người lại gần, anh vươn tay vén mái tóc xoăn sóng qua đầu vai cô, trông gương mặt yêu kiều ngủ say, khó kìm lòng anh cúi mặt hôn lên trán cô.
Chỉ vậy thôi mà Kiều Dung đã cựa mình, mở mắt ra liền thấy ngay mặt ai đang áp rất gần, không khỏi giật mình dựng dậy suýt nữa rơi khỏi mép giường nếu bàn tay to lớn nọ không kịp ôm giữ lại.
Cả hai ngã nhẹ xuống giường, Kiều Dung bị Phương Thần đè phía trên, nhớ đến đêm qua bị anh hôn khắp người, còn sắp lột cả quần lót, cô mím nhẹ môi muốn đẩy ra:
“Phương Thần chết tiệt! Lại muốn gì nữa đây? Đêm qua còn chưa đủ sao?”
Tối qua say rượu, vẫnnhớ mang máng mình đã ôm ấp Kiều Dung thì phải, nay thấy cô phản ứng như vậy thì Phương Thần đoán chắc bản thân làm chuyện kinh động rồi!
“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì à?” Phương Thần cười, tay vẫn ôm chặt người ta.
“Anh còn hỏi? Tối qua anh say trối chết rồi làm cái chuyện thiếu đứng đắn.
“Thiếu đứng đắn? Ví dụ như là...?”
“Thì ôm tôi rồi hôn, rồi thì còn... Nói chung là làm mấy trò bậy bạ hết sức đó!”
Khung cảnh đêm qua gần như bị lột sạch váy, còn bị Phương Thần hôn môi lẫn hôn ngực, xoa nắn sờ mó khắp thân thể, Kiều Dung xấu hổ khó nói, gò má ửng hồng cả mảng dù trời sớm se lạnh.