Giữa tình thân và ái tình, lựa chọn nào mới là tốt nhất?
Chẳng phải cô đã chọn rồi sao? Mãi mãi cậu chẳng bao giờ có thể thấu hiểu rốt cuộc cậu ở đâu trong trái tim ích kỉ và vô tâm ấy đã giũ bỏ mọi thứ cậu làm là vì cô.
- Hai đứa nhớ gọi cho mẹ khi đã sang rồi nhé!
- Con biết rồi.
- Cô đừng lo, còn có ba mẹ cháu nữa. Dù gì Hải Vũ cũng đã từng sống ở nhà cháu rồi.
- Ừ, cô biết mà. Sợ rằng thằng nhóc này lại nghịch ngợm như hồi đó để ba mẹ cháu lại đi tìm thôi.
- Mẹ, con lớn rồi_ Vũ uể oải nói, trong mắt bà luôn là niềm tự hào khi nhìn về phía con trai bảo sao người phụ nữ này cậu cũng không thể phụ, người đó chẳng phải cũng như thế sao?
- À, phu nhân tôi nghĩ chúng ta cần đi gặp đối tác gấp đấy_ ông Lâm nhắc nhở giơ đồng hồ đeo tay lên.
- Mới 8 giờ sáng mà, lịch hẹn là 9 giờ ông quên rồi à?
- Xin lỗi tôi quên không nhắc phu nhân lịch hẹn được thay đổi.
- Bên ấy làm ăn kiểu gì vậy? Đã hẹn rồi còn đổi lại_ bà chau mày có chút tiếc nuối nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Harumi lại thấy ấm lòng.
- Cô cứ đi đi, cháu và Hải Vũ cũng lên máy bay luôn.
- Mẹ cứ giải quyết công việc, sang tới nơi con sẽ gọi cho mẹ.
- Ừ, vậy hai đứa đi nhé, mẹ phải về gấp, bác Lâm chúng ta đi thôi.
Kéo vali bước đi, một lần nữa cậu quay lại ngoảnh trông dòng người ngược xuôi nhưng tuyệt nhiên trong số đó không có bóng hình cậu cần tìm lại một lần nữa quay đi tiến về phía trước, mãi mãi cậu chẳng hay ngay kế bên mình đôi mắt buồn ảo não luôn nấp sau dáng vẻ của một thiên sứ.
- Vũ,
- Còn 5 phút nữa nhỉ, chúng ta đi thôi.
- Vũ, cậu đừng đi.
Cậu giật ngược bước chân lại ngoảnh đầu về phía sau, Harumi không hiểu vì sao bỗng gắt lên khi quay lại cô chỉ biết nhìn chằm chằm dưới đất rồi bỗng ngẩng lên cười, nụ cười ấy... thiên sứ đã khép mi lại cúi đầu.
- Hải Vũ, cậu không cần đi với tớ đâu. Ở lại đi.
- Ý cậu là sao? Tớ biết làm cậu tổn thương nhưng chẳng lẽ cậu vì chuyện đó mà cạch mặt tớ?
- Không phải đâu Vũ mà là tớ... có lỗi với cậu với... Khánh Vy.
- Harumi...
- Không để tớ nói_ cô gắt lên với Vũ ngay cả nét mặt cũng trở nên rầu rĩ nhưng nước mắt đã không còn tuôn rơi nữa.
- Vũ... Vy, thật sự không phải như vậy đâu. Cậu ấy tốt thật đấy, tớ sai thật rồi Hải Vũ.
- Harumi cậu không sai, chỉ là tớ không thể đáp ứng lại được tình cảm của cậu thôi.
- Không phải, tớ không xứng với cậu đâu Hải Vũ, đừng quan tâm tớ nữa vì như thế tớ sẽ ngộ nhận mất. Tớ nhận ra tớ yêu cậu thật sự nhưng mãi mãi không thể sánh được so với Khánh Vy. Cậu mau đi tìm Vy đi, cậu ấy đã chịu bất công quá nhiều. Là tớ đã yêu cầu Vy tránh xa cậu, cũng là tớ cùng mẹ cậu thu âm cuộn ghi âm ấy. Vũ, là tớ, là chủ kiến của tớ Vy không liên quan nhưng cậu ấy đã nhận hết tất cả.
Giọng nói thiên sứ đang cao vút chợt ngưng lại bất ngờ, Hải Vũ ngạc nhiên nhìn người bạn mà cậu tin tưởng nhất. Một luồng khí như đang nén lại ở cổ, không hô hấp được, sẽ ngột ngạt chết mất.
- Tất cả đều là tại tớ, cậu đi đi. Vy không vô tâm đâu, cậu ấy có lẽ vì yêu cậu nên mới chịu sự sắp đặt bất công như vậy. Tất cả...
Khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi còn trống, Lâm phu nhân còn chưa bước vào trong xe đã bất ngờ trước cảnh tượng cậu con trai chạy như ma đuổi nhào lên một chiếc taxi gần đó.
- Hải Vũ!
- Phu nhân, bà hãy để cậu chủ đi đi.
- Lâm quản gia?
Người quản gia già mỉm cười bí hiểm, đôi mắt hấp háy nhìn chiếc taxi kia nhanh chóng vào làn đường cao tốc.
- Sự lựa chọn của phu nhân chỉ làm tiểu thư Harumi thêm đau lòng thôi. Cô ấy cũng đã quyết định rồi, có lẽ mọi chuyện cô ấy cũng nói hết với cậu chủ rồi. Tốt hơn hết hãy để cậu ở lại thì hơn.
- Lâm quản gia, ông đang nói gì vậy? Mau hoãn buổi họp lại đưa tôi đi tìm thằng Vũ.
- Phu nhân, tôi không thể làm được. Con bé đó có gì không tốt? Là do phu nhân cũng quá cố chấp thôi, bà quên mất ngay từ đầu đã kể lí lịch thực sự của cậu chủ cho con bé sao? Không phải lúc ấy bà đã đặt niềm tin vào nó mong rằng nó hiểu cậu chủ hơn và có thể thay bà mang tới hạnh phúc cho cậu chủ chứ không phải một hạnh phúc vay mượn hai chữ "mẹ nuôi" mà phu nhân chưa bao giờ muốn nhận lỗi thực sự với con mình sao? Ngay cả phu nhân muốn con bé tránh xa cậu chủ nó cũng không hề oán trách mà diễn kịch, những điều bất minh như vậy phu nhân không thấy áy náy gì sao?
Người quản gia già nghiêm giọng, ông nhất quyết sẽ ngăn cản nếu lần này bà còn nhúng tay vào. Lương tâm của một người mẹ cắn rứt, Lâm quản gia nói phải. Đã gần 10 năm nay bà chăm sóc con trai nhưng lại luôn sợ hãi đứa con phát hiện ra sự thật sẽ ghét bỏ mẹ đã bỏ nó trong đêm lạnh lẽo, còn đối với đứa con gái ấy tiếp xúc chưa được một năm lại sẵn sàng chịu bất công phi lí chịu tổn thương nhiều hơn mà không oán thán nửa lời. Là do bà sao? Cuộc chật vật đuổi bắt duyên số?
- Nhưng Lâm quản gia, Harumi là đứa yếu đuối.
- Phu nhân đừng lo, cô ấy cũng biết suy nghĩ rồi. Kế hoạch lừa phu nhân và để cậu chủ đi, tất cả tối hôm qua là tiểu thư tới tìm gặp tôi. Hơn nữa cậu chủ đâu chọn cô ấy.
Sân bay người người tấp nập, từng đoàn người tới rồi đi, lặng lẽ một bóng lưng nhỏ bé lê lết từng bước chân nặng nề. Trên gương mặt thanh khiết như thiên sứ không vương chút bụi trần lặng lẽ giọt nước mắt lăn dài. Tới giờ khắc cuối cùng bên người ấy cô vẫn còn ngu ngốc mà hy vọng mình sẽ là người được chọn nhưng nào phải, cô đau lòng khi nhận ra trong thâm tâm người ấy dù người con gái kia có phạm bất cứ lỗi gì người ấy hoàn toàn tha thứ chẳng qua lần này là vì một chữ tình thân mà miễn cưỡng bỏ đi để rồi phút cuối cùng khi sự thật chẳng còn che đậy người ấy vội vàng bỏ đi không một câu từ biệt. Mà cho dù những bịa đặt kia là có thật thì bây giờ cô cũng thấu trong tim người ấy có giận cỡ nào cũng đều bỏ qua cho người con gái đó, bây giờ cô hối hận giá như không nói ra có phải người ấy vẫn bên cô, trân trọng nâng niu cô nhưng... trái tim đã không còn là của người ấy nữa mà đã thuộc về cô gái kia rồi.
"Harumi, cậu là một thiên sứ, tới bây giờ trong lòng tớ cậu vẫn mãi là người bạn tốt nhất. Nếu như cậu không nói ra có lẽ tớ sẽ hối hận vì không tin tưởng Vy mất."
Cô muốn ích kỉ một lần thôi sao không được? Thiên sứ ư? Thật nực cười. Thiên sứ thì đã sao? Cũng đang ngấm lệ trần đây. Thiên sứ được yêu thương thì đã sao? Cũng đâu thể được yêu thương trong trái tim người ấy.
Tớ buông tay rồi nhưng vẫn không muốn mất cậu đâu Hải Vũ, tại sao cậu lại ngốc nghếch mặc người khác đổ lên đầu mình nỗi oan phi lí như vậy được hả Vy? Tớ đã ngu ngốc có lẽ cậu còn ngu ngốc gấp bội phần. Tạm biệt tất cả, tạm biệt tình đầu, tạm biệt sự ích kỉ ngu ngốc Harumi này sẽ trở lại một thiên sứ như trước đây. Cậu rồi sẽ muốn yêu tớ chứ Vũ?
"Hải Vũ chỉ thương hại cậu thôi, cậu đã bao giờ nghĩ xem mối quan hệ giữa Hải Vũ và cậu là gì chưa? Mong rằng cậu không ngộ nhận, tớ có thể nói là thanh mai trúc mã với Vũ, không ai hiểu Vũ bằng tớ, viên thuốc ngủ này liều nhẹ thôi. Hay là... cậu thích Vũ đấy à?
Không phải, tớ ghét ai thương hại tớ. Nhưng tại sao?
Chẳng tại sao cả, chỉ mình tớ hiểu Vũ mà thôi, Vũ chỉ thương hại cậu. Nhưng nếu cậu thích Vũ thật rồi thì chấp nhận ở lại cũng được.
Tớ đi, tớ sẽ đi mà. Tớ không cần người khác thương hại."
Ngày ấy, nhìn người con gái quỳ xụp xuống rơi nước mắt, tớ không thể hiểu được giọt nước mắt ấy là gì,tiếc nuối hay chăng? Tớ chỉ thấy nước mắt đó thật không đáng, có tức tưởi như tớ bấy giờ không? Muốn khóc mà không thể khóc to được. Giờ mới thấm hóa ra giọt nước mắt của người con gái đó ngày ấy cũng đau lòng không kém tớ. Rốt cuộc vẫn là cô ấy may mắn... hơn tớ!
Bước chân vô định trên con đường rộng lớn này thật lạnh quá, làm sao tớ biết bước về đâu khi phía trước đã không còn người nào để tớ trông đợi?
---
- Harumi, chị đang làm gì ở đây vậy? Có phải đang ghen tị không?
Trước mặt, Harumi ngẩng đầu nhận ra cho nhân của chiếc váy đỏ bắt mắt. Gương mặt mỉm cười diễm lệ nếu phải nói là sắc xảo thì không có gì phải bàn cãi. Ánh tuyết, Harumi loáng thoáng nghe những người trong bữa tiệc nhắc tới. Chẳng có gì ca tụng cả nếu không nói là người ta tránh nhắc tới cô gái 16 tuổi này. Cô im lặng, hững hờ nhìn nụ cười nồng nhiệt từ người đối diện. Bất giác bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh như chẳng đáng để tâm nữa, thiên sứ cứ im lặng và chẳng thể cất nổi nó cười thường trực.
- Sao vậy? Chị đang khinh thường tôi sao?
- Em vô lễ quá đấy.
Harumi bình thản cất giọng. Cô dựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt trong sáng như pha lê bây giờ đờ đẫn nhìn về phía trước. Trong chiếc váy trắng xẻ tà, mái tóc nâu đỏ búi cao rơi rớt những lọn tóc mai trên bờ vai tr sẽ trắng ngần. Thiên sứ kiêu sa mang vẻ đẹp bất cần đứng im nhưng nào ai hay đôi chân ấy đã cạn kiệt sức lực phải chống đỡ bức tường sau lưng.
Có một người vừa nắm chặt tay cô, có một người vừa ôm chặt cô vào lòng bảo vệ. Người ấy lần đầy tiên to tiếng mắng người khác chỉ để bảo vệ cô. Đôi môi chưa hé một nụ cười hãnh diện thì cả thân người đã bất ngờ di sụp xuống. Người cớ sao lại chạy về phía ấy? Cớ sao lại vứt bỏ cô ngay tức khắc về bên người con gái ấy.
"Cô ấy có cố tình không?"
Harumi cả ngàn lần hỏi câu ấy nhưng làm sao được? Cô ấy không phải dạng người như thế mà. Nhưng... bàn tay cô giấu sau lưng không ngừng siết chặt. Cảm giác người ấy đột ngột buông tay cô ra, biểu cảm sững sờ ấy nhìn về phía người con gái đó. Có biết không? Trái tim cô như sắt nát từng mảnh, rất đau.
- Chị khác quá, không giống như những gì là ngu ngốc kia vẫn ca tụng. Hôn thê của Lâm thiếu gia đây à?
- Em có biết đang làm phiền người khác không? Chị chưa từng nhận là hôn thê của Vũ.
- Ánh mắt chị đang phản chủ đấy. Rõ ràng chị đang ghen tỵ. Tất cả họ đều đang lo cho chị ta. Rõ ràng Lâm Hải Vũ đã bỏ chị đúng không?
- Đừng nói nữa_thiên sứ gắt lên, gót giày của cô chạm vào tường không lùi được nữa. Cô vừa làm gì thế này? Gắt gỏng ư? Cô thật sự đã tức giận?
Ánh Tuyết mỉm cười, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu những gì Harumi đang suy nghĩ, xuyên thấu một tâm hồn thiên sứ mỏng tanh dễ nhiễm bụi trần. Gót giầy đỏ tiến thêm bước nữa, khuôn mặt trẻ măng hướng về phía đám đông trước mắt Harumi.
Một đứa con gái, ba kẻ chạy lại. Ân Hoàng Khánh Vy là cái gì chứ? Cô ta là ai mà hết lần này tới lần khác đều qua mặt cô dễ dàng như vậy? Bà nội không thèm liếc nhìn cô lấy một cái ưng ý, rõ ràng cô mới là cháu ruột của bà cơ mà. Cô đang cười nhạo Harumi nhưng thì sao chứ? Ánh Tuyết này lẽ nào không bị đả kích? Bữa tiệc của chính anh trai mình nhưng bản thân cô không được chú ý bằng nửa cô ta. Thiên Nam chưa bao giờ nhảy, chưa bao giờ muốn nhảy. Vậy tại sao lại chọn Ân Hoàng Khánh Vy làm bạn nhảy? Tại sao đây?
Sinh nhật của anh hóa ra không cần cô cũng được. Hóa ra... Hóa ra là vậy...
- Chị thật đáng thương. Lâm Hải Vũ lại có thể từ bỏ chị lập tức đến bên cô ta như vậy. Chị cũng hiểu vị trí của bản thân rồi chứ?
- Em muốn gì đây? Cũng đừng cho rằng những gì mình đang nghĩ là đúng.
- Chị sao lại gắt gỏng với tôi như vậy? Thật chẳng giống như những gì người ta kể về chị, thiên sứ à.
- Chị....
Bữa tiếc tạm hoãn, người nối người ra về trong nét mặt hoang mang. Harumi luống cuống đứng thẳng dậy, dưới ánh đèn ngũ sắc mờ nhạt, gương mặt cô đã sớm chìm trong âm u. Ánh Tuyết cười khẩy, ánh mắt vẫn dõi nhìn về phía ấy thu hết mọi hình ảnh không bỏ chừa giây phút nào. Cô bao giờ cũng chỉ nhìn thấy lưng anh, lúc nào cũng là ở phía sau anh.
- Chị muốn biện minh gì chứ? Không sớm thì muộn thì chị ta cũng ở bên Lâm Hải Vũ của chị mà thôi. Vậy nên vẫn là đẩy chị ta đi xa tình yêu nhỏ của chị, cùng giúp tôi được không?
Harumi thoáng ngạc nhiên nhìn những lời vừa rồi thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Phải, Ánh Tuyết vẫn đang cười, nàng tiểu thư từ nhỏ tới giờ sống trong chiều chuộng và quyền lực luôn biết cách tạo cho mình một vỏ bọc hoàn mĩ kiêu ngạo, không cho ai chạm tới cõi lòng bi khuất tận cùng trong lòng.
- Em có biết bản thân đang nói gì không?
- Chị rồi sẽ phải tìm tôi thôi. Tôi có cách giúp chị. Chỉ là đuổi chị ta tránh xa nơi này thôi mà. Chị đang thương hại một kẻ đe dọa tới tình yêu nhỏ của chị đấy à?
- Bọn chị là bạn, em đừng hòng đạt ý đồ. Chị cũng không muốn biết tại sao em lại làm vậy nữa.
Harumi quay đầu, cô sẽ ra ngoài xe đợi Vũ. Phải như vậy rồi, tất cả chỉ là bạn bè, là tình bạn đúng mà.
- Rồi chị sẽ phải tìm tôi, nhớ đấy.
Giọng Ánh Tuyết phía sau vọng tới. Đôi chân cô hút hẫng chút nữa đã dẫm phải vạt váy suýt vấp ngã. Cô cố lắc đầu thật mạnh, tự khuyên nhủ chính mình sẽ không như thế. Cô là thiên sứ, bất kì ai cũng đều ngưỡng mộ. Sao có thể ích kỉ như vậy được?
Không thể phải không?
Nước mắt trên mi đã lăn dài. Ánh trăng ngoài này rất sáng, cô quay đầu lại tìm kiếm Hải Vũ nhưng không hề thấy cậu. Câu ở đâu? Tại sao lại bỏ cô đi?
Thiên sứ à? Thiên sứ sẽ vị tha cho dù sẽ mất đi tất cả ư?
Harumi ngồi thụp xuống, dưới lùm hoa nhài ngan ngát hương, mùi cỏ lẫn trong hơi đêm sương lạnh giá. Cô lạc đường rồi, cô không biết phải ra ngoài bằng lối nào nữa. Cô sợ, thực sự rất sợ
Nhớ đâu Hải Vũ không thể tìm ra cô?
Nhỡ đâu cô thực sự đã mãi mãi lạc mất cậu rồi?
"Hải Vũ, cậu ở đâu? Đừng bỏ rơi tớ. Tớ rất sợ, làm ơn mau đi tìm tới đi. Tớ lạnh lắm Vũ à"
***
- Tôi sắp đưa cậu đi hết ngõ ngách trong thành phố rồi đó. Rốt cuộc cậu định đi đâu? _ tài xế taxi gắt lên, dù sao ông cũng còn đón nhiều khách đâu thể thanh quẩn mãi với thằng nhóc nãy giờ cứ toàn ngồi bấm di động nhìn ra ngoài không rõ đang tìm kiếm thứ giờ_ Nếu cậu định đi dạo thì xe tôi không thích hợp đâu, cậu nên...
- Bác dừng xe lại.
Bác tài xế giật nảy mình, đang giữa đường lại kêu dừng xe, bác đành đánh lái vào lề đường dừng lại gấp rút suýt thì lao vào mép công viên hình như là đang tổ chức đám cưới. Sẵn bực dọc bác quay lại định mắng cho cậu khách một trận sau cùng lại bị khuôn mặt vô thần của chàng trai trẻ làm cho giật mình. Bác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, hướng về phía công viên đang tổ chức sự kiện vui. Nhìn ngó mãi cũng chỉ là cô dâu chú rể đứng dưới cổng hoa trông rất hạnh phúc, người tham dự lễ cưới không đông lắm, nhiều cũng chỉ là nhóm sinh viên trẻ măng rôm rả hò dô chúc phúc nhân vật chính.
- Bác đưa cháu trở lại sân bay.
- Cậu rốt cuộc sao vậy?
Chàng trai trẻ quay đầu trở vào trong, đôi mắt màu cafe cũng lặng lẽ khép hờ hàng mi, rồi cứ thế nhắm chặt. Bác tài xế lớn tuổi, sự đời không trải cũng trông thấy nhiều tình cảnh éo le, nhìn vị khách trước mặt vô cùng trẻ sao lại nhìn cảnh tượng vui vẻ kia bỗng trở nên trầm u lạ thường.
- Cậu còn trẻ sao mới thất tình đã thảm tới vậy?
- Không phải đâu bác, những việc cháu làm không giúp được cô ấy nhiều như người khác. Dĩ nhiên người ấy xứng đáng hơn.
- Giới trẻ ngày nay được chiều chuộng rõ khác, cứ như ngày xưa cha mẹ đặt đâu con nằm đấy có phải bớt nhức đầu hơn không? Là đàn ông thì phải đứng lên giành lại tình yêu đi chứ, cứ như cậu nhìn người ta như vậy chẳng như rùa rụt cổ lũ con gái không thích cũng phải.
- Bác không hiểu đâu.
- Tôi có gì mà không hiểu? Chả hơn tuổi ba mẹ cậu...
Pin pin!!!
Tiếng còi xe cắt ngang ngửa lời bác, hóa ra xe hoa đã tới bác liếc nhìn vị khách trẻ phía sau ngán ngẩm lắc đầu rồi cho xe chạy nhường chỗ cho xe hoa trang trí những vòng nơ trái tim, hoa hồng đỏ thắm tiến vào lễ cưới.
****