Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 29: Tu luyện đặc thù




Xem ra tên Giang Hiên Bạch này tâm cơ rất sâu, người như thế so với tên Lục Minh chỉ biết khi dễ người nhỏ yếu thì cao minh hơn rất nhiều.
 
Hàn Phong thầm đánh giá tên Giang Hiên Bạch này.
 
Mấy ngày kế tiếp, Hàn Phong lúc nào cũng lưu ý động tĩnh trong tông môn, nhưng thẳng đến hôm nay hắn vẫn chưa gặp tên Giang Hiên Bạch này khiến hắn có chút kỳ quái.
 
Nhưng sự nghi hoặc trong lòng hắn cũng không kéo dài lâu. Sáng sớm ngày hôm đó, Hàn Phong mới từ Bách Thảo Đường trở về. Vừa mới vào trong viện liền đụng phải một người. Người này thoạt nhìn cao gầy, vóc dáng rất cân xứng, tuổi khoảng hai mươi, khuôn mặt có chút tuấn tú.
 
Hàn Phong tỉ mỉ quan sát vài lần, phát hiện người này không hề có ấn tượng gì trong trí nhớ. Chẳng qua, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một cái tên.
 
Nam tử trước mắt thấy Hàn Phong đi tới thì mỉm cười, mở miệng chứng thực suy nghĩ trong lòng Hàn Phong.
 
- Ngươi là Hàn Phong tiểu sư đệ đúng không? Ta là Giang Hiên Bạch, là sư huynh của ngươi.
 
Giang Hiên Bạch một thân bạch y, khí chất nho nhã, cộng thêm vẻ mặt tươi cười ấm áp tạo cho người khác một cảm giác rất tao nhã.
 
Đương nhiên, Hàn Phong là ai chứ? Đời này tuy gặp người chưa nhiều nhưng đời trước hắn dù sao cũng đã sống bốn trăm năm, cái dạng người gì mà chưa gặp qua!
 
Chỉ cần liếc mắt, Hàn Phong liền có thể cảm giác sâu trong lòng tên Giang Hiên Bạch này có một tia âm lãnh.
 
Ngụy quân tử trong nhà chính là nguy hiểm nhất. Đây chính là kinh nghiệm Hàn Phong tổng kết được từ kiếp trước. Nhưng hắn vẫn còn nửa câu sau đó là: nhìn người cũng phải nhìn thực lực.
 
Như Giang Hiên Bạch mặt trắng này, mặc dù có thực lực Nhân giai nhị phầm mhưng Hàn Phong vẫn không để vào mắt.
 
Hàn Phong liếc mắt nhìn Giang Hiên Bạch nhàn nhạt nói:
 
- Ngươi có việc gì sao?
 
Đối với thái độ lạnh lùng của Hàn Phong, Giang Hiên Bạch có chút kinh ngạc. Bình thường, những đệ tử mói nhập môn như Hàn Phong, có thực lực thấp thì khi gặp các huynh trường, phản ứng phải có chút câu nệ mói đúng.
 
Không ngờ thái độ của Hàn Phong đối với mình lại giống người xa lạ vậy.
 
Tuy rằng trong lòng tức giận nhưng mặt ngoài Giang Hiên Bạch vẫn hoà khí nói:
 
- Hàn sư đệ nhập môn thòi gian còn ngắn, thòi gian trước sư huynh ta phụng mệnh hạ sơn làm chút việc vì vậy có thể ngươi không nhận ra ta.
 
Dừng một chút, Giang Hiên Bạch thấy Hàn Phong vẫn không có phản ứng gì, thì tiếp tục nói:
 
- Lần này ta tới tìm ngươi, chủ yếu là vì nghe nói Hàn Phong sư đệ trong đám tân đệ tử thì đấu khỉ chỉ mới là Cơ Sở tam phẩm đúng không?
 
Giang Hiên Bạch khoát khoát tay tự nói một mình:
 
- Hàn Phong sư đệ không nên hiểu lầm, ta cũng không phải tới đây cười nhạo ngươi, hay làm ra vẻ sư huynh. Ta cảm thấy là sư huynh thì có nghĩa vụ tương trợ các ngươi tu luyện. Nếu như ngươi không chê, sư huynh chỉ có tu vi Nhân giai nhị phẳm như ta có thể cùng ngươi luận bàn một chút, sau đó cùng nhau tìm ra vấn đề trong tu luyện, Hàn Phong sư đệ cảm thấy kiến nghị này thế nào?
 
Hàn Phong nhìn tên mặt trắng trước mặt thầm nghĩ: "Nếu đổi lại là mấy người Đoạn Nhạc hay Mạnh Hùng thì có lẽ đã bị mấy câu nói của tên này lừa gạt. " Nhưng Hàn Phong chỉ thầm cười nhạt trong lòng.
 
Bộ dáng giả dối như thế này trước đây hắn đã gặp không ít. Chẳng phải lúc trước ở Hàn giạ, nội đường đệ từ cũng hay tìm cớ như vậy sao!
 
Chỉ bất quá kỹ xảo của Giang Hiên Bạch này cao minh hơn và hành động cũng trông thật hơn mà thôi.
 
Hàn Phong làm bộ dáng kinh hỉ hô lên:
 
- Thật sao? Giang sư huynh thực sự nguyện ý giúp ta? Vậy thì tốt quá!
 
Thấy vẻ mặt kinh hỉ của Hàn Phong, trong lòng Giang Hiên Bạch thầm đắc ý, chỉ vài câu nói đã bị mắc câu, thực sự là dễ bị lừa gạt mà. Thật không biết tiểu tử
 
Lục Minh kia thế nào lại thua vào tay tên tiểu này!
 
- Đã như vậy thì chúng ta nắm chặt thòi gian, hiện giờ bắt đầu luân bàn đi!
 
Giang Hiên Bạch tiếu ý càng đậm, nhẹ giọng nói.
 
Hàn Phong làm bộ hưng phấn gật đầu, sau đó hai người đi vào trong viện.
 
Lúc này, Giang Hiên Bạch không hề lo lắng có người đi qua đây, mà cho dù có người nhìn thấy hắn cũng không sợ. Dù sao hắn cũng đang "thật tâm" trợ giúp sư đệ mà.
 
Thấy vẻ mặt hưng phấn của Hàn Phong, trong lòng Giang Hiên Bạch cười nhạt: "Tiểu tử, để ta xem ngươi còn có thể cười lâu nữa hay không. "
 
- Hàn Phong sư đệ, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Nhưng thực lực của ta cũng không cao cho nên trong lúc luân bàn có thể khống chế đấu khí không được tốt, vạn nhất thương tổn ngươi …
 
Giang Hiên Bạch làm bộ do dự nói.
 
Hàn Phong tiệp lời hắn:
 
- Trong lúc luận bàn có chút thất thủ cũng là chuyện thường, nếu vạn nhất ta bị sư huynh "thất thủ" đả thương thì ta cũng tuyệt đối không trách sư huynh đâu.
 
Lúc nói lời này, trong lòng Hàn Phong cũng thòng thêm một câu: "Ta còn sợ ngươi không thất thủ ấy chứ. "
 
Thấy Hàn Phong phối họp như vậy, Giang Hiên Bạch rất vui mừng.
 
Hắn không nói nhiều nữa, vận khởi đấu khí, khẽ quát một tiếng:
 
- Vậy sư đệ cần thận!
 
Dứt lời, Giang Hiên Bạch tung một quyền nện xuống đầu Hàn Phong, nhìn tư thế của hắn, vừa ra tay đã dung mãnh như thế, căn bản không giống luận bàn chút nào.
 
Hàn Phong nhãn thần chợt loé, khoé miệng hoi nhếch lên nhưng lại không làm động tác gi. Dưới con mắt của Giang Hiên Bạch thì Hàn Phong lúc này bị công kích của hắn hù doạ cho phát ngốc rồi, khoé miệng hắn liền nở nụ cười khinh miệt.
 
Loại phế vật thế này mà cũng nhờ sư huynh Nhân giai nhị phầm như hắn xuất thủ đối phó, thật không biết trong đầu Lục Minh chứa cái gì.
 
"Phanh!"
 
Một âm thanh va chạm nặng nề vang lên.
 
Quyền đầu của Giang Hiên Bạch đánh trúng ngực của Hàn Phong. Hàn Phong làm bộ không địch lại, thối lui về sau hai bước.
 
- Hàn Phong sư đệ, ngươi không sao chứ?
 
Giang Hiên Bạch già bộ quan tâm hỏi.
 
Hàn Phong lắc đầu, làm bộ mặt quật cường nói:
 
- Không sao! Tiếp tục đi Giang sư huynh.
 
Kỳ thực, lúc này Hàn Phong đang thầm tính toán lực công kích của Giang Hiên Bạch. Cố ý chịu một kích, cảm thụ biến hoá trong cơ thể, rồi điều chỉnh đấu khí đến trạng thái thích hợp, như vậy mới có thể đảm bảo không chịu lực công kích thật sự của đối phương.
 
- Vậy Hàn Phong sư đệ phải chú ý!
 
Giang Hiên Bạch giả bộ hảo tâm nhắc nhở.
 
Nói xong, Giang Hiên Bạch lại vận đấu khí, phóng tới Hàn Phong.
 
Hàn Phong tự nhiên sẽ không tiếp tục ngây ngốc đứng chịu đòn nữa. Thấy công kích của Giang Hiên Bạch, cước bộ hắn quay ngược trở lại, né sang một bên.
 
Giang Hiên Bạch thấy Hàn Phong né tránh cũng không để ý, bước ra một bước, thân hình theo sát Hàn Phong.
 
Do đó, Hàn Phong tự nhiên "tránh không khỏi", trong chớp mắt, sau lưng hắn đã bị trúng đòn.
 
Thân hình Hàn Phong chúi về trước một chút, hắn cũng không có dừng lại mà mượn thế tránh ra thêm một chút. Giang Hiên Bạch lần thứ hai đắc thủ thì trong lòng càng khinh thị.
 
Sau đó, Giang Hiên Bạch đuổi theo thân ảnh của Hàn Phong liên tục ra chiêu, mà Hàn Phong cũng liên tiệp cố ý để hắn đánh trúng, trong miệng còn thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng đau đớn.
 
Một lát say, Hàn Phong không hề né tránh nữa mà làm bộ thể lực đã chống đỡ hết nổi, không ngừng để quyềng đầu của Giang Hiên Bạch đánh lên người mình. Đương nhiên, Hàn Phong khống chế rất tốt, mỗi lần quyền đầu đều đánh lên vị trí bất đồng trên người hắn.
 
Dần dần Giang Hiên Bạch cũng phát hiện ra vấn đề. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy ngạc nhiên là Hàn Phong chỉ có tu vi Cơ Sở tam phẩm mà sao trúng nhiều quyền của mình như vậy còn chưa ngã xuống.
 
Mà ngay lúc này Hàn Phong lại mở miệng.
 
- Sư huynh, ngươi thêm chút khí lực đi!
 
Hàn Phong làm vẻ mặt thành khẩn nói.
 
Giang Hiên Bạch vừa nghe thấy, thiếu điều muốn thổ huyết, ngay từ đầu hắn sợ ra quyền quá mạnh sẽ không cẩn thận đánh chết Hàn Phong nên chỉ dùng năm phần lực. Dù sao hắn cũng là Nhân giai nhị phẩm, Hàn Phong chỉ là Cơ Sở tam phẩm, chênh lệch giữa hai người gần cả một giai, nếu lỡ tay đánh chết Hàn Phong, hắn cũng không biết phải đối phó thế nào.
 
Nhưng sau khi chiến đấu một lúc, Giang Hiên Bạch đã dần dần gần như dùng hết toàn lực.
 
Hàn Phong nhìn bề ngoài rất thê thảm, nhưng Giang Hiên Bạch cũng rất mệt.
 
Lúc này nghe Hàn Phong nói, trong lòng hắn liền nảy sinh ác ý: "Nếu ngươi đã muốn chết sớm, vậy thì chớ có trách ta. "
 
Giang Hiên Bạch liền gầm nhẹ một tiếng, vận khởi đấu khí toàn thân, hướng về phía Hàn Phong mạnh mẽ phóng tới, quyền đầu như mưa trút lên lưng Hàn Phong.
 
Dù vậy nhưng Hàn Phong vẫn như trước không có ngã xuống, mà ngược lại, Giang Hiên Bạch thở hổn hển, nghi hoặc không biết chuyện gì đã xảy ra.
 
Có chút không tin nên Giang Hiên Bạch lại tiếp tục xông tới.
 
Mà lúc này Hàn Phong lại tránh được, di chuyển tới sau lưng đối phương. Thấy Giang Hiên Bạch đang thở hồng hộc, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ cười nhạt.
 
Kỳ thực, Giang Hiên Bạch không biết là nãy giờ Hàn Phong đang phối hợp với hắn diễn kịch, chủ yếu là vì sau khi tu vi đạt tới Cơ Sở cửu phẩm, hắn vẫn không ngừng tu luyện, cộng với sự trợ giúp của Tiên Thiên đấu khí và đan dược mà vài ngày trước hắn đã đạt tới Cơ Sở cửu phẩm đỉnh phong.
 
Nhưng lúc này, Hàn Phong vừa phát hiện một vấn đề, chính là với bình cảnh hiện nay hắn vô pháp đột phá lên Nhân giai nhất phẩm trong thời gian ngắn. Nếu như tu luyện như bình thường thì hắn phải mất thêm một hai tháng nữa mới có thể thuận lợi tiến giai, nhưng tốc độ này hắn cảm thấy quá chậm. Vì vậy mà mấy ngày nay hắn luôn tìm biện pháp để bản thân có thể đột pha nhanh hơn.
 
Kỳ thực, biện pháp không phải không có nhưng với tình trạng hiện nay của hắn, biện pháp đó không thích họp. Biện pháp rất đơn giản, đó là mượn ngoại lực trợ giúp đột phá.
 
Cái gọi là ngoại lực chính là mượn thực lực của người có tu vi cao hơn hắn, giúp hắn đánh lên khắp các bộ vị trên cơ thể, đả thông các kinh mạch cứng cỏi trong cơ thể hắn. Cuối cùng dùng đấu khí trong cơ thể tiệp tục trùng kích các kinh mạch này, nhờ đó mà đột phá.
 
Mà ở trong Huyền Thiên Tông, chỉ có mỗi mình Mạnh Hùng biết bí mật của hắn, nhưng thực lực của Mạnh Hùng lại quá thấp nên không thích họp. Nếu nhờ sư phụ hay các sư thúc bá trợ giúp thì cũng không có vấn đề gì nhưng làm như vậy thì thực lực của hắn sê bị bại lộ, mà đây không phải là kết quả hắn muốn thấy.
 
Vĩ thế, lúc vừa gặp Giang Hiên Bạch, trong đầu hắn linh cơ khẽ động, liền có chủ ý.
 
Giang Hiên Bạch lại giả bộ đưa ra ý muốn chỉ điểm mình, Hàn Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cho nên rất vui vẻ tiệp nhận, còn phối hợp diễn trò tới cùng.
 
Điều này cũng lý giải vì sao vừa rồi Giang Hiên Bạch công kích Hàn Phong, trong mắt hắn sơ hở chồng chất nhưng hắn vẫn để mình bị đánh trúng. Không phải hắn tránh không được mà hắn căn bản không muốn tránh, cũng không muốn xuất thủ phản kích.
 
"Phanh!"
 
"Phanh!"
 
Giang Hiên Bạch lại đánh tiệp thêm vài quyền, mà Hàn Phong lại không ngừng biến hóa thân hình, dùng các bộ vị bất đồng trên cơ thể tiếp nhận công kích của đối phương.
 
Lúc này, cảm thụ biến hoá trong cơ thể, Hàn Phong đã biết các kinh mạch trong cơ thể hắn đã được đả thông không sai biệt lam, vì vậy hắn liền điều động đấu khí toàn thân, điên cuồng vận chuyển, phối họp với công kích của Giang Hiên Bạch, nội ứng ngoại hợp chuẩn bị nhất cử đột phát tới Nhân giai.
 
Mà Giang Hiên Bạch vẫn không biết biến hoá trên người Hàn Phong, vẫn liên tục công kích vài lần nữa rồi mói ngừng lại. Cũng không phải hắn muốn buông tha cho Hàn Phong, mà do khí lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều.
 
Nhìn vẻ mặt thống khổ, hai mắt nhắm nghiền của Hàn Phong, Giang Hiên Bạch trong lòng có cảm giác vui vẻ khi khi dễ được kẻ yếu.
 
Chẳng qua lúc này trên người hắn cũng đầy mồ hôi, hơi thở mệt nhọc, trong lòng hắn đột nhiền cảm thấy kỳ quái là sao khi dễ người khác mà bản thân cũng mệt đến vậy chứ?
 
Nhưng hắn còn chưa kịp suy xét kĩ càng thì đột nhiên có một thanh âm nổi giận vang lên:
 
- Giang Hiên Bạch, ngươi đang làm cái gì vậy hả?
 
Lập tức một đạo nhân ảnh nhanh chóng tiến vào.
 
Giang Hiên Bạch thấy người vừa đến, đanh định mở miệng nói chuyện thì thấy vẻ mặt thịnh nộ của đối phương, hắn liền theo bản năng nhấc chân chạy trốn.
 
Lâm Nguyệt vốn tới đưa đan dược cho Hàn Phong, nhưng lại không thấy hắn trong phòng. Trùng họp nàng nghe thấy tiếng đánh nhau ở hậu viện.
 
Vĩ vậy, nàng có chút nghi hoặc đi tới, liền thấy vẻ mặt thống khổ của Hàn Phong, trong lòng nhất thòi đại biến. Mà nàng thấy đối diện Hàn Phong chính là Giang Hiên Bạch, nhat thời liền nổi giận quát lên.
 
Vừa dứt lời, nàng liền hướng chỗ hai người chạy tới, nhưng bởi vì hơi xa nên khi nàng tới Giang Hiên Bạch đã chạy mất dạng. Lo lắng tình huống của Hàn Phong nên nàng cũng không tiệp tục đuổi theo, vội vàng đi tới bên người Hàn Phong, thấy khắp người hắn là vết thương cộng thêm vẻ mặt thống khổ, trong lòng nàng liền mềm nhũn, bất chấp hình tượng, vội vàng ôm hắn vào trong ngực, nhanh chóng kiểm tra tình huống cơ thể của hắn.
 
Mà lúc này, Hàn Phong nhờ một kích cuối cùng của Giang Hiên Bạch mà đấu khí trong cơ thể rắt cuộc đã đột phá thành công lên Nhân giai nhất phẩm.
 
Lâm Nguyệt đến, hắn cũng biết nhưng vừa rồi đang lúc khẩn yếu nên không thể phân tâm.
 
Bây giờ, trầm tĩnh lại, đang muốn mờ mắt nói chuyện thì một cỗ hương thơm cùng cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến. Đầu dựa vào một chỗ rất mềm mai, một mùi hưong nhàn nhạt truyền thẳng vào mũi, khiến hắn thoải mái không thôi.
 
Hương vị quen thuộc này, Hàn Phong không cần mờ mắt cũng biết là của Lâm Nguyệt. Nằm trong lòng nàng, ngửi mùi hưong trên người nàng, Hàn Phong có chút mê luyến không rời.
 
Nhưng tiếng gọi lo lắng của Lâm Nguyệt đã khiến hắn giật mình tỉnh lại.
 
Trong lòng không khỏi mắng mình vô liêm sỉ, sư phụ đang lo lắng cho mình như vậy mà hắn lại nghĩ tói những chuyện hương diễm …
 
Vội vàng thu liễm tâm thần, làm bộ như vừa tỉnh, Hàn Phong từ từ mở mắt rạ. Đập vào mắt chính là gương mặt mỹ lệ của Lâm Nguyệt gần trong gang tấc, chỉ bất quá, trên mặt nàng lúc này lại tràn ngập lo lắng và đau lòng.
 
- Tiểu Phong, ngươi tỉnh rồi!
 
Lâm Nguyệt thấy đồ đệ yêu quý bất tỉnh thì nhất thòi hoảng sợ, chỉ biết ngây ngốc ôm lấy hắn, không còn để ý được những thứ khác nữa.
 
Bây giờ thấy Hàn Phong đã tỉnh lại, không khỏi kinh hỉ kêu lên:
 
- Tốt quá, hoàn hảo là ngươi tỉnh lại, nếu không đã hù chết ta rồi!
 
- Sư phụ, ta không sao! Chỉ hơi mệt chút thôi!
 
Hàn Phong cười nói.
 
Thấy Hàn Phong tỉnh lại, Lâm Nguyệt cũng yên tâm một chút, đau lòng nói:
 
- Còn nói không có việc gì, người nhìn toàn thân người toàn thưong tích kìa.
 
Hàn Phong cười cười, hắn cũng không thể nói là do hắn cố ý bị như vậy, hắn hiện tại có chút suy yếu là do vừa thành công đột phá lên Nhân giai nhất phẩm, thân thể có chút phản ứng mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏi.
 
Lâm Nguyệt thấy Hàn Phong không nói gì, đột nhiên cười lạnh hỏi:
 
- Tiểu Phong, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra! Tại sao Giang Hiên Bạch lại ở chỗ này, có phải những thương tích trên người ngươi là do hắn gây ra không?
 
Thấy vẻ mặt tức giận của Lâm Nguyệt, Hàn Phong thầm cười khổ, nhưng việc này cũng không thể giấu được cho nên hắn đành kể lại nguyên nhân sự việc, về phần hắn mượn cơ hội này để đột phá và lần giáo huấn Lục Minh lúc trước thì hắn tuyệt nhiên sẽ không nói ra, hắn chỉ nói là không rõ tại sao Giang Hiên Bạch lại tới tìm hắn.
 
- Buồn cười, Giang Hiên Bạch dĩ nhiên lại dám quá phận như vậy, tiểu Phong, yên tâm, sư phụ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi.
 
Lâm Nguyệt tức giận nói.
 
- Sư phụ, không cần đâu. Ta về phòng nằm nghỉ một chút là khoẻ, chỉ mệt một chút thôi mà!
 

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv