-Rắc rắc. Minh Nguyệt xiếc chặt tay, các đốt ngón tay kêu lên một cánh đáng sợ.
-Không thể được, hạnh phúc của ta do ta lựa chọn, lại càng không thể gã cho một tên phế vật được.
Minh Nguyệt hậm hực thở ra một hơi rồi nói tiếp.
-Phu quân của ta phải là anh hùng cái thế, thiên tài trong mọi người. Vừa nói nàng vừa nhìn lên trời cao, trong ánh mắt sáng lên một niềm ước ao.
- Khụy. Minh Nguyệt quỳ xuống trước mặt Ngọc Kỳ Phu nhân.
-Sư nương, từ bé đến lớn con luôn cố gắng không để mọi người thất vọng, riêng bây giờ cầu xin sư nương thương tình, mà giúp con hủy cuộc hôn nhân này. Minh nguyệt rưng rưng khóc, hai hàng nước mắt rơi trôi xuống theo khóe mi, mang theo một sự uất ức, không cam lòng.
- Mẫu Thân người giúp sư tỷ đi, như này không khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Tử Lăng cũng quỳ theo.
-Cả hai đứng dậy đi, Minh Nguyệt là hạt giống của ÂM Dương Tông ta, nêu như là trước đây ta còn sẽ suy nghĩ còn hiện tại ta quyết không để cho chúng được lợi như vậy. Minh Nguyệt đỡ hai tiểu nữ đứng dậy rồi cùng nhau đi đến phòng nghị sự.
Nắm tay gắt gao niết vào nhau, một lúc sau, thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu, mệt mỏi nằm xuống giường, giãn chân cùng đùi đang có chút run rẩy ra, toàn thân vẫn như vô lực hai chân bất di bất dịch.
-Thiên Lão ta nghĩ trên đời sẽ không có chuyện thơm bơ như này, chúng ta đã là người sa cơ lỡ thời, ta lại là một phế vật chắc chắn sẽ không cưới được cháu của Hồ Trưởng lão.
Thiên Lão cũng vạn phần thờ dài, lão thân cũng nghĩ vậy. Lão thân chỉ mong thiếu chủ hứa một điều:
-Dù có bất cứ chuyện gì mong thiếu chủ nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn thì mới có thể có cơ hội sống, có cơ hội báo thù. Thiên Lão quỳ trước mặt Thiên Bảo nói ra.
-Thiên Lão người làm gì vậy. Thiên Bảo đưa tay cố đỡ lão lên.
-Thiếu chủ hứa đi, không lão hủ sẽ quỳ ở đây không đứng dậy. Hai mắt Thiên lão đỏ hoe.
Thiên Bảo bật khóc. - Ta hứa ta hứa, ta thề sẽ có một ngày đứng lên xác kẻ thù, sẽ một ngày ta là người đứng cao nhất thiên địa này. Hai người một lão một trẻ ôm nhau khóc như hai cha con lâu ngày không được gặp lại nhau.
-Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Lão ra mở cửa, một lão nhân xông vào
- Ngươi chính là Đoàn Thiên Bảo?
Lão giả này vừa tiến đến chính là khí thế lăng nhân, thậm chí là không nhìn thẳng vào Thiên Bảo chút nào, tựa hồ ở trong mắt của hắn Thiên Bảo chỉ là sâu kiến nhỏ bé không đáng kể mà thôi.
- Tại hạ Đoàn Thiên đây là thiếu chủ của ta Thiên Bảo, không biết xưng hô với huynh đài thế nào.Thiên Lão lịch sự thi lễ.
-Tần Viên, ta là tứ trưởng lão của Âm Dương Tông.
Lão giả lớn lối, lời nói kiêu ngạo như vậy làm cho Thiên Lão ở bên lo lắng. Thiên lão lại thi lễ
- Thì ra là Tần trưởng lão, Tần Viên lão huynh uy trấn, đã nghe danh từ lâu.
-Có Việc gì Tần trưởng lão cứ nói, Thiên Bảo không thèm thi lễ nói thẳng vì hắn nhìn qua là biết mục đích của Tần Viên.
Mà nghe được lời nói như vậy của Thiên Bảo, hai mắt Tần Viên mãnh liệt, khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập cả bên trong phòng, Thiên lão đạo hạnh yếu hơn, bị đè ép đến không cách nào thở được.Nhưng so với thiên bảo một người thường thì khí tức đó như một ngọn núi đè lên người khiến hắn như ngạt thở. Hai tay nắm chặt, gồng hết sức chống chịu, Thiên Bảo mặt không đổi sắc.
Tần trưởng lão khẽ hừ lạnh, khí thế ép người, lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, thức thời thì nhanh bỏ xuống hôn ước với Minh Nguyệt! Làm người phải tự biết rõ, Minh Nguyệt chính là truyền nhân của Âm Dương Tông chúng ta, chỉ bằng ngươi còn không xứng với nàng! Thức thời liền buông ra cái hôn ước này, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, cho ngươi chút bồi thường rồi có thể cút được bao nhiêu xa liền cút bấy xa, tốt nhất vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt chúng ta.
- Đây là ý tứ của Hồ trưởng lão hay Âm Dương Tông? Thiên Lão biến sắc hỏi.
Tần trưởng lão đến bức bỏ hôn ước cũng nằm trong dự liệu của Thiên Bảo, nhưng Thiên Lão lại thấy một chút không cam lòng.
-Tần trưởng lão tới nơi này uy hiếp bức bỏ hôn ước cũng không có gì lạ ah. Tần Minh là cháu của lão, mà ở bên trong Âm Dương Tông, lão là người có chủ trương Tần Minh cùng Minh nguyệt sư tỷ kết thành song tu, cũng tăng cơ hội chưởng môn đời sau rơi vào tay Tần gia.
-Ta nghe nói không chỉ có Tần trưởng lão, còn nhiều trưởng lão khác cũng không chấp nhận hôn sự này.
Phía ngoài lúc này rất nhiều đệ tử tò mò đến xem náo nhiệt bàn tán.
Tần Viên lạnh lùng nói:
- Ý tứ của ai ngươi không cần quan tâm! Ngươi không xứng với Minh Nguyệt, ngươi tốt nhất cút cho xa đừng để tự mình ôm nhục.
Lần này vì tôn tử của mình, Tần Viên tự mình xuất trận, nên muốn giải quyết dứt khoát triệt để, ép Thiên Bảo từ bỏ hôn sự này.
- Thế đạo hung hiểm, thế sự khó liệu, với tư cách là tu sĩ hành tẩu bên ngoài, người nào cũng không dám đảm bảo có thể bình an vô sự, vạn nhất gặp phải hung nhân, không cẩn thận đó chính là một mạng nhỏ nhoi, bị chết không minh bạch! Tần Viên trắng trợn uy hiếp rồi xoay người bỏ đi.
Nghe Tần Viên vừa nói như thế, Thiên Bảo biết mình sẽ gặp phiền toái thậm chí là nguy hiểm tính mạng nếu không từ bỏ.
Lúc này trong một phòng kín, có hơn hai mươi người ngồi hai bên sảnh đường, trên cao một nam tử trung niên đang trịnh trọng ngồi nói:
- Không biết quan điểm của các vị với hôn sự này thế nào?
- Chuyện này nên hỏi ý kiến của Minh Nguyệt đi, đây dù sao cũng là ước định của hai nhà. Nếu như Minh Nguyệt cũng cảm thấy thích hợp, ta cũng không nhất định phải phản đối. Hồ trưởng lão nói ra như vậy cũng không sai, bản thân lão cùng với phụ thân Thiên Bảo giao tình rất sâu, khi còn trẻ cùng xông pha qua nhiều nguy hiểm, tình cảm hơn cả huynh đệ nên lão mới ước định nhân duyên này.
- Cách làm như thế cũng là được!
Cũng không phải là tất cả trưởng lão phản đối cái hôn ước này, cũng có trưởng lão vẫn là ôm thái độ đồng ý.
-Tuyệt đối không thể được. Tần Viên thái độ hết sức kịch liệt nói:
- Một tên tiểu tử phế vật sao xứng với Minh Nguyệt. Nếu như nói có tương trợ đối với việc song tu của Minh Nguyệt, thích hợp nhất chính là đệ tử trẻ tuổi của bổn phái.
- Như Tần Minh chính là thí sinh tốt nhất, thiên phú của nó ở trong thế hệ trẻ tuổi của Âm Dương Tông chỉ kém Minh Nguyệt, hơn nữa hai đứa chung lơn lên cùng nhau có thể nói là trai tài gái sắc. Tần Trưởng lão nói ra như vậy làm không ít người khinh bỉ, ai chả biết mưu đồ của lão nhưng họ cũng chỉ giữ trong lòng.